𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




𝙼𝙴𝙶𝚄𝙼𝙸𝚇𝙽𝙾𝙱𝙰𝚁𝙰


có những ước mơ viễn vông không thể bị giam cầm, kể cả chúng có thể bay đi, chúng vẫn ở đó. có những ước mơ, thật sự sống trong giây phút đầy mộng mơ. 

"làm nhiệm vụ thôi, kugisaki."

kugisaki được giải thoát những giam cầm của khoảnh khắc và cứu rỗi những tiếng than thầm. lấy lại một chút bình thản trong tâm hồn tro tàn. chính fushiguro, chính anh đã cứu em ra khỏi đống bầy nhầy ấy - cái thứ mà người ta gọi là đời.

"đi shopping hông, megumi?"

"đám con gái các cậu cần gì nhiều quần áo thế?"

fushiguro megumi không phải những người đứng bên đồi hồn. anh không thơ thẩn hay có nhiều mơ mộng, cũng chẳng biết nuông chiều con gái cơ, anh chính trực và thẳng thắn, một tên mê làm việc và dí đầu vào công chuyện.. fushiguro lại càng không phải gu của đàn ông của em (anh khác xa hơn rất nhiều-) nhưng thế đấy, em vẫn chết mê, chết mệt anh. 

"nè, cậu sẽ không bỏ rơi tôi đâu nhỉ?"

"sao lại hỏi thế?"

"không.. không."

anh, có muốn đến một nơi thật xa với em, xả láng những mệt nhoài hay không? tới chân trời phương xa nơi đôi ta có thể thiếp ngủ bên ánh dương huy hoàng..

ngày 10/9/20x - kugisaki đơn phương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro