𝒓𝒖𝒏 𝒂𝒘𝒂𝒚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình thật sự cực kì cực kì recommend mọi người bài này khi đọc >.<

run with me - sunwoojunga

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

chúng mình có thể chạy trốn khỏi mọi thứ trong vòng 5 giây nhưng nếu tớ muốn biến mất, để lại tất cả những nghĩ suy và vứt bỏ hết thảy, hãy để tớ đưa cậu đến nơi chỉ có hai ta mà chẳng phải lo lắng về tương lai sau này.

"cậu có muốn bỏ trốn với tớ không?" junkyu tự nói với bóng mình trong tấm gương ở phòng tập giữa lúc đang đắm chìm trong những nghĩ suy.

họ bảo cậu và những người khác sẽ tham gia một show sống còn, một lần nữa...

trong đầu cậu không ngừng hiện lên hàng loạt kịch bản về tương lai và điều duy nhất cậu có thể làm là làm theo những kịch bản ấy mà chẳng biết liệu mình có thực sự đi đúng đường hay không. và mỗi khi nghĩ về những thứ như thế, cậu lại có cảm giác có thứ gì đó đang nhấn chìm cậu. đó là lí do vì sao khi huấn luyện viên nhảy mắng cậu, có thứ gì đó như thể chiếc túi ni-lông ụp xuống đầu khiến cậu quên đi những tiếng ồn ào xung quanh. cậu bước vào phòng vệ sinh rửa mặt, có lẽ bằng cách đó, cậu sẽ tỉnh táo lại một chút.

"hù!" một chàng trai tóc đen nhảy ra từ phía sau, cố gắng để dọa cậu... nhưng trò đùa ấy chẳng có tác dụng bởi họ chỉ trao đổi ánh mắt qua tấm gương.

"ít nhất thì cũng phải giả vờ phản ứng một tí chứ" - jihoon nhìn cậu hờn dỗi.

"chuyện gì thế?" - jihoon nhìn thẳng vào mắt cậu.
.
..
...

"cậu có thể... bỏ trốn cùng tớ không?" junkyu chỉ nhìn anh như thể muốn thách thức. nhưng cậu không biết rằng jihoon có thể nhìn thấu cậu, nhìn thấu nỗi tuyệt vọng cùng sự gấp gáp giấu trong đôi mắt kia rằng cần có một người đồng hành để cậu không tiếp tục lạc lối trong những suy nghĩ của chính mình nữa.

jihoon chỉ nhìn cậu mà không có biểu cảm gì, cũng chẳng hó hé tiếng nào. bầu không khí bỗng trở nên kì lạ, junkyu ngẩng đầu lên, để những sợi tóc che khuất đi đôi mắt, cậu chỉ mỉm cười và nói tiếp.

"đùa thôi" - giọng cậu trầm xuống kèm theo chút mỉa mai, cậu đưa tay lên vò vò mái tóc của mình. "xin lỗi nhé, cậu cứ ngó lơ đi, cậu... biết tớ mà", rồi cậu chỉ thở dài và buông thõng tay xuống.

"đi thôi" - jihoon nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của junkyu. một tia lửa tóe lên trong ánh nhìn của hai người, junkyu biểu lộ sự ngạc nhiên và nở một nụ cười nghịch ngợm, jihoon cũng đáp lại cậu bằng cái gật đầu.

trong tập tiếp theo, hai người họ tay trong tay...

chạy từ công ty...

đi qua các nhân viên và bạn bè của họ...

không chút ngại ngùng...

yeah! hai người sẽ bỏ trốn nên... chẳng có gì phải giấu cả.

sau khoảng thời gian dài chỉ biết im lặng nhìn cậu chịu đựng mọi thứ,

jihoon chẳng thể làm gì nhiều,

anh không muốn trở thành mối phiền phức cho junkyu, đã có đủ những người bàn tán sau lưng cậu về những điều cậu có thể hay không thể làm được, anh không muốn trở thành một trong những người ấy.

anh thất vọng nhìn cậu nhốt mình trong phòng vào những ngày rảnh rỗi. jihoon biết thừa câu trả lời mình sẽ nhận được khi rủ cậu ra ngoài chơi, nhưng anh vẫn cố thử cho đến khi nhận được câu trả lời "có" từ junkyu dù cho đã biết trước kết quả.

lần duy nhất junkyu ám chỉ về việc ra ngoài là vào lúc họ trò chuyện lúc nửa đêm, một lời nói đùa quen thuộc rằng sẽ vứt lại tất cả và bỏ chạy. kim junkyu là một người bí ẩn, jihoon sợ phải hỏi lí do đằng sau những câu nói đùa ấy và cả những lời nói vô tình được thốt ra về cách nhìn đời của cậu bạn thân.

nhưng lần này...

anh đã nắm chặt lấy bàn tay cậu và sẽ không để cậu thoát ra.

đừng cố tỏ ra vô hình trước mặt tớ

đừng cố tránh né nếu tớ rủ cậu đi chơi,

đừng giả mù trước những cảm xúc của tớ

ngừng đổ lỗi cho bản thân

jihoon nhẩm trong đầu.

đôi tay lạnh giá của junkyu cũng ấm dần lên như lồng ngực cậu. họ đã chạy khỏi công ti và vẫn còn chạy tiếp mà chẳng có phương hướng gì nhưng dường như cũng chẳng cần thiết. bởi nếu không phải hơi thở của junkyu ngày càng nặng nề vì thể lực của cậu không được tốt lắm thì cậu cũng chẳng để ý họ đã dừng lại ở một sân chơi nhỏ. jihoon vẫn nắm lấy tay cậu, họ mua chút đồ uống và cuối cùng cũng buông tay nhau ra, cùng ngồi nghỉ trên xích đu.

"chúng mình đi đâu bây giờ?" - junkyu hỏi trong khi mở lon nước - "tớ chưa chạy như này bao giờ"

"mình có thể đi busan" - jihoon trả lời và nhấp một ngụm nước - "cậu có thể ở nhà tớ, cho đến bất cứ lúc nào cậu muốn hoặc nếu cậu muốn đi tới nơi nào đó đặc biệt-"

junkyu lắc đầu, "tớ chẳng bận tâm điều đấy"

"thế thì đi nhật bản đi, tớ đã qua bài kiểm tra với mức điểm khá hoàn hảo", jihoon bắt đầu kể lần lượt theo cách bình thường nhất có thể, giống như một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai thanh niên hào hứng lên kế hoạch về nơi họ muốn đi, - "chúng ta cũng có thể đến mexico; thức ăn ở đó thường không phải là món ưa thích của hầu hết mọi người... thái lan nghe hay đấy; tớ biết rất nhiều người đã đến đó và họ đều nói rằng rất vui...

paris, pháp;

nghe hơi sáo rỗng nhưng mà tớ nghĩ hợp với hoàn cảnh của chúng mình đấy... dù nó không phải là một nơi hoàn hảo cho một phi vụ bỏ trốn lãng mạn...-"

junkyu kín đáo quay mặt đi và cầm lên lon nước cuối cùng, chàng trai kia bỗng hạ âm lượng xuống để nói câu cuối - dường như đã được lên kế hoạch. dấu vết của sự bối rối lộ rõ trong cách phát âm của anh.

"đùa thôi" - jihoon vội nói - "tớ xin lỗi vì chẳng thể đưa cậu đi bất cứ nơi nào trong đống vừa kể"

"jihoon, cậu không cần đưa tớ đi đâu cả, hãy cứ là người đồng hành bên tớ là được" - cảm giác bị mắc kẹt đến mức muốn ném hết tất cả xuống địa ngục gần như trở thành thói quen của junkyu và cậu phát ngán với điều ấy. nhưng cậu chỉ là một kẻ hèn nhát. cậu không có đủ can đảm để vứt bỏ tất cả và lại trở nên cô độc một lần nữa. junkyu biết điều ấy có thể trở thành liều thuốc độc cho chính bản thân cậu. cô đơn không phải thứ tốt đẹp gì và cậu biết điều đó. đó là lí do vì sao sự tồn tại của jihoon là liều thuốc giúp cậu có thể hít thở được. anh là người đã giúp cậu có thể bước tiếp. đó là một sự chuyển hướng mà junkyu đã tìm ra một cách kì diệu khi đang lạc lối trong những ngã rẽ vô định mà chẳng thể nào tiến bước.

cậu hiểu jihoon, anh có thể tỏ ra mạnh mẽ nhưng anh thực sự là một người nhạy cảm, một người cần những cái ôm và những cái xoa đầu để biết rằng tất cả đều ổn. jihoon biết mình cần những gì. và với những người còn lại, anh giấu đi những cảm xúc của mình bởi anh biết rằng lúc này, nếu bước sai một bước thì tất cả sẽ hoá hư vô. trong hư vô, park jihoon của cậu sẽ biến mất hoàn toàn. cậu đã từng chứng kiến anh rời xa mình với đôi mắt đờ đẫn và biểu cảm như thể không còn tồn tại. cứ như thể linh hồn anh đã bị đánh cắp mất. đôi khi sẽ bớt đau đớn hơn khi chọn cách bỏ lại mọi thứ và từ bỏ. jihoon luôn ở trạng thái như đi trên dây nhưng anh không bao giờ nghĩ đến việc sẽ gục ngã, bất chấp những rủi ro có thể xảy ra.

nhưng giờ đây, ở nơi nào đó, anh lại ở bên cạnh cậu, sẵn sàng từ bỏ những gì anh đã cố chống chịu cho đến giờ. "park jihoon... hành động của cậu là một bí ẩn."

"jihoon-ah... sao chúng mình lại khổ sở thế khi tưởng rằng đã có mọi thứ trong tay" - những câu hỏi lại bắt đầu xuất hiện - "những giọng nói trong đầu luôn cố gắng phá hoại chúng mình, tại sao tớ lại phải thua bản thân tớ chứ? con người cần đạt được điều gì để được hạnh phúc mãi mãi cơ chứ?".

xích đu vẫn tiếp tục đung đưa trong khi cậu nói tiếp. cậu đã bị cuốn đi và tiếp tục khám phá những suy nghĩ thực sự trong lòng... - "có lẽ thứ duy nhất chúng mình có là khả năng chấm dứt tất cả và đừng lạm dụng cái gọi là 'sống' nữa-", jihoon chặn miệng junkyu lại, nhấn tay cậu và dây xích đu, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.

"tớ không thể đưa cậu đến nơi nào cả...", jihoon vuốt dây xích dần dần cho đến khi chạm tay junkyu.

"nhưng...-"

"hãy ra mắt cùng nhau và đi bất cứ nơi nào chúng mình muốn, nếu không được nữa thì... tớ sẽ đi trốn cùng cậu lần nữa dù cho bất kể thế nào, tớ hứa với cậu đấy", jihoon buông lời cam kết.

vì vậy, họ sẽ tiếp tục. junkyu tự cười mỉa mai trong lòng, cậu cười nhạo chính mình, bởi vì dù là một linh hồn nổi loạn, cậu không thể chối bỏ ước mơ của jihoon và hơn cả vẫn là ước mơ của chính cậu.

"mẹ tớ sẽ khóc mất nếu tớ không về nhà, nhỉ?" - junkyu nở nụ cười.

"ừ", jihoon nói với cậu với một phản ứng bình tĩnh, anh buông tay cậu và giang rộng vòng tay mình - "thôi nào, trước khi chúng mình gặp thêm rắc rối"
.
..
...

hai người im lặng bước đi một lúc lâu.

"con người cần đạt được điều gì để được hạnh phúc mãi mãi cơ chứ?", jihoon nói với giọng đùa cợt.

"ồ không..." - junkyu lấy tay che mặt, - "tớ gặp rắc rối rồi", sau tiếng than thở, cậu lắng nghe tiếng cười của jihoon, người đang nghĩ đến những câu hỏi luyên thuyên của junkyu khi nãy, (họ đã trở lại trạng thái bình thường và jihoon sẽ cười ngô nghê để loại bỏ sự lúng túng giữa hai người và biến nó thành một kỉ niệm khó quên)

họ bước tiếp trong khi junkyu bĩu môi với những tiếng động nhỏ gọi tên lẫn nhau, nhưng khi tiếng cười lắng xuống, cậu quay đầu lại và nhìn bóng dáng jihoon được soi sáng bởi bầu trời phía sau.

jihoon hít một hơi thật sâu, "ya kim junkyu, cậu là người mà tớ cần-", anh mỉm cười, ánh mắt người kia cũng tỏa ra những tia sáng lấp lánh đáng yêu. anh tiến lại gần và búng nhẹ vào trán junkyu.

"tại sao ư? hãy nghĩ về nó trên đường chúng mình về nhà nhé" - anh bắt đầu chạy về hướng công ty, bỏ lại junkyu đằng sau với đôi má có chút ửng hồng.

linh hồn của cả hai đã hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi, đó là lí do vì sao họ quay trở lại.

cả hai đều phải thắng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro