𝖎𝖎𝖎. 𝐭𝐨 𝐮𝐧𝐫𝐚𝐯𝐞𝐥 𝐚 𝐰𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐲𝐬𝐭𝐞𝐫𝐲 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con người oikawa tooru luôn chứa đầy sự mâu thuẫn. dễ hiểu nhất, thì là nói một đằng làm một nẻo. chẳng hạn như luôn miệng than phiền với các thành viên trong đội rằng ushijima wakatoshi là một tên ngốc cục mịch không hơn không kém, nhưng rồi sau đấy lại ôm hôn hắn đắm đuối trong nhà vệ sinh.


***


oikawa tooru là một điều bí ẩn khôn lường.

ushijima quan sát em chuyền hai đang nằm cuộn mình trong chăn và đưa ra kết luận cho chính mình. đối với hắn, em đích thực là một điều bí ẩn biết đi, sự tồn tại của vô số mâu thuẫn và bất nhất hòa lẫn vào nhau.

đêm đã về khuya, không gian tĩnh lặng. trên chiếc giường rộng lớn lộn xộn, hai thân thể trần trụi của họ nằm kề bên nhau. kẻ trằn trọc, người ngủ say. không khí trong phòng ngủ luôn ấm áp như thế, với tiếng máy sưởi kêu êm ru suốt đêm bởi vì em chuyền hai của hắn có thói quen chỉ mặc áo thun mỏng và quần đùi khi ngủ. đêm nay khác biệt một chút. lớp mồ hôi mỏng bao phủ lên cơ thể mảnh mai của em thay vì lớp vải của quần áo.

thực ra ushijima wakatoshi thích mở cửa sổ đón khí trời hơn, nhưng đáng tiếc là hắn khó lòng từ chối được bất cứ điều gì đến từ oikawa tooru.

hắn tự hỏi rốt cuộc làm thế nào mà hai người họ lại thành ra như bây giờ. ở chung một phòng, nằm chung một giường, mặc chung quần áo. ranh giới vô hình ngăn cách giữa hắn và oikawa giờ đây đã đổi thành đôi mắt màu nâu hạt dẻ trong veo mà hắn dễ dàng thu được vào tầm nhìn.

hắn biết mình không nên thế này. không nên chiều theo oikawa tooru một cách dễ dàng mặc cho lí trí của hắn kiên quyết mách bảo rằng đối phương chỉ đang chơi đùa với hắn mà thôi. hắn tự nhận thấy bản thân quá ngây thơ khi từng có suy nghĩ là mối quan hệ của bọn họ sẽ chuyển biến tốt đẹp, và nếu may mắn, thì còn trở thành một thứ gì đó đặc biệt hơn.

ushijima wakatoshi chưa từng từ bỏ hy vọng. sâu thật sâu trong thâm tâm của oikawa tooru sẽ có một chút tình cảm hay sự quan tâm dù là ít ỏi dành cho hắn.

nhưng sự bướng bỉnh cố hữu trong em luôn ngăn cản việc thừa nhận tâm tư ấy với hắn, hay với chính bản thân em.

có khi em còn chẳng biết là tình cảm giữa hai người đã phát triển đến ngưỡng không thể vãn hồi.


***

mọi chuyện bắt đầu vào tuần đầu tiên trong năm nhất của ushijima wakatoshi ở trường đại học. khi hắn tình cờ bắt gặp một mái đầu màu nâu bồng bềnh quen thuộc ngồi trước mình vài hàng ghế trong giảng đường bộ môn. vẫn là mái đầu ấy, hắn lại nhìn thấy ở quán cà phê ngay trong khuôn viên. rồi thêm lần nữa, vẫn là những lọn tóc ấy tung bay nơi phòng thể chất, vào buổi tập đầu tiên của câu lạc bộ bóng chuyền. đó là lúc ushijima quyết định tiếp cận em.

đặt chân vào phòng thể chất, hắn thấy oikawa tooru đang hào hứng tán gẫu với một sinh viên khóa trên. thật là một cảnh thường thấy, bởi em vốn dĩ là một người hướng ngoại đầy sức hút. em đứng một chỗ để cho nội lực ấy lan tỏa, kèm theo những nụ cười rạng rỡ cứ thế cho đi chẳng ngại ngần.

như thể phát hiện ra có người đang tiến đến gần, oikawa tooru quay về phía hắn ngay trước khi hắn kịp nói bất cứ điều gì, kể cả lời chào. sự ngạc nhiên xuất hiện trong đôi mắt mở lớn của em chưa đầy một giây, sau đó nhanh chóng thay bằng vẻ mặt đăm chiêu. không khó để nhận ra quai hàm của em đang siết chặt, hai tay khoanh trước ngực tỏ rõ sự đề phòng, rồi ushijima nghe thấy tiếng tặc lưỡi cáu kỉnh mà hắn đã nghe rất nhiều lần trước kia.

nhiêu đó thôi đã đủ chứng minh rằng ioikawa tooru cực kì khó chịu khi nhìn thấy hắn.

"ôi chao, ushiwaka-chan~ tôi cứ tưởng lén lút theo đuôi ai đó là một hành động hèn hạ ngay cả đối với người như cậu chứ?" oikawa cố tình nhấn nhá câu từ với giọng điệu châm chọc, không khỏi khiến các tiền bối xung quanh tò mò.

"tôi thì thấy cậu đã chọn đúng chỗ để phát huy tài năng của mình rồi đấy." ushijima đáp lại bằng sự điềm tĩnh, sau đó bỏ đi khởi động giãn cơ cùng các thành viên khác trong câu lạc bộ. tuy đây mới là buổi luyện tập đầu tiên của cả đội, nhưng hiển nhiên là oikawa đã lập tức đưa hắn vào tầm ngắm cùng với ánh mắt phừng phừng ngọn lửa ghét bỏ.

một việc không mấy lạ lẫm gì. điều lạ lẫm là ushijima tự dưng thấy nhớ cảm giác ấy vì đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối bọn họ cùng ở trên sân bóng chuyền.

từ lần đầu chạm mặt trở đi, ushijima kiên trì tiếp cận oikawa mỗi khi bóng dáng em xuất hiện trong ánh mắt của hắn, tựa như em là nguồn sáng chói lóa còn hắn là phận thiêu thân bé nhỏ. ushijima đã tỏ tường lòng mình cách đây rất lâu rồi. ngoài sự ngưỡng mộ thuần túy đối với một chuyền hai xuất sắc, hắn còn ôm ấp thứ tình cảm đặc biệt dành cho oikawa tooru. là muốn yêu em và tất cả mọi thứ thuộc về con người em.

tài năng bóng chuyền ở trình độ thượng thừa là điều kiện cần để chiếc nam châm vô hình hoạt động, kéo ushijima wakatoshi về phía oikawa tooru. còn những khía cạnh đa dạng muôn màu đa dạng như lăng kính vạn hoa, sự quyết tâm không ngừng theo đuổi đam mê, thông minh kết hợp với chăm chỉ, luôn nỗ lực vì bản thân và vì những trận đấu với trái bóng tròn trên mặt sân màu cam... tất cả những điều đó của oikawa tooru khiến hắn yêu thích không thôi.

tuy vậy, khi hắn nhận ra tình cảm của mình dành cho em, thì cũng là lúc hắn biết rằng đoạn tình cảm này sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp.


***


việc hai người học cùng lớp với nhau là không thể tránh khỏi. nhưng oikawa vẫn đơn phương tảng lờ sự tồn tại của ushijima bất cứ lúc nào có thể, còn hắn thì cũng đơn phương cố chấp ngồi cùng bàn với em bất cứ lúc nào có thể. dần dà, sự kiên trì của ushijima đã thu được trái ngọt bởi vì đối phương bắt đầu cho phép hắn lọt vào phạm vi tầm nhìn của mình, cho phép hắn trao đổi với em về nội dung bài học. thỉnh thoảng oikawa còn hào phóng nói nhiều hơn chút, giải thích cho ushijima phần kiến thức được ghi trên bảng mà hắn chưa hoàn toàn hiểu.

nhưng mà, oikawa tooru vẫn kiên quyết không công nhận hai người là bạn.

"đằng ấy dựa vào đâu mà cho rằng chúng ta đã được tính là bạn bè thế?" em phủ nhận bằng một câu hỏi tu từ như vậy đấy.

có điều, trở thành người-không-phải-bạn của oikawa tooru cũng có vài điểm tích cực nhất định. ví dụ, hắn có thể ngồi cạnh em trong các giờ lên lớp, có thể thỉnh thoảng, một cách tình cờ, khẽ chạm vào khuỷu tay hoặc đầu gối của em, có thể khiến em đồng ý cùng hắn tập bóng chuyền ngoài giờ sinh hoạt câu lạc bộ. thậm chí, ushijima còn có thể thoải mái ngắm nghía làn da màu trắng sữa của oikawa khi em đang tập trung vào bài vở.

tóm lại là, ushijma có thể ở bên oikawa bất cứ lúc nào em cho phép.

nói đi thì phải nói lại. cái trạng thái không-phải-bạn này cũng mang đến những rắc rối không mấy dễ chịu. ushijima ở gần oikawa đủ để quan sát cách mọi người luôn vây quanh em như thế nào. oikawa tooru thực sự rất nổi bật. em gần như sở hữu đủ mọi yếu tố để khiến người khác thích: nét quyến rũ tự nhiên, sự thông minh nhạy bén, khiếu hài hước dí dỏm và cách em đọc vị mọi người để rồi quan tâm họ theo đúng cách mà họ muốn được quan tâm.

oikawa tooru là tất cả những điều mà ushijima wakatoshi sẽ không bao giờ trở thành.

bởi vì em tuyệt vời và đầy sức hút như vậy, nên em luôn là đối tượng theo đuổi hàng đầu của phái nữ. bọn họ túm tụm quanh oikawa, hết người này tặng quà đưa cà phê, rồi người kia đỏ mặt xin số điện thoại làm quen. sự lịch thiệp của oikawa nhận lấy sự mến mộ của bọn họ. nhưng cũng chỉ được vài tháng, em từ chối hết thảy, bằng một cách tử tế và thân thiện nhất.

ushijima mất một chút thời gian để tìm ra nguyên nhân của sự thay đổi này.

"tôi chán ngấy việc giả vờ rồi." oikawa điềm nhiên nói với hắn sau giờ luyện tập vào một ngày nọ, "tại sao con người ta cứ nhất thiết phải tuân theo chuẩn mực?"

tiếp đó, em thản nhiên thừa nhận việc mình không có một chút hứng thú nào với con gái. đối tượng của em là con trai, từ trước đến giờ vẫn thế, em không muốn khoác lên mình vỏ bọc trai thẳng nữa.

trước sự thật này, trong lòng ushijima wakatoshi thắp lên một tia hy vọng. hắn nghĩ biết đâu mình sẽ có cơ hội.

nhưng hắn đã nhầm to.

bởi vì đám đàn ông bắt đầu thi nhau tranh giành sự chú ý của oikawa tooru. và tình hình còn gay go hơn nữa khi chính em lại chủ động đặt vài gã đàn ông có vẻ khá ổn vào mắt xanh của mình.

hắn đứng bên cạnh, cách một khoảng, nhìn chàng trai mình đem lòng thương nhớ hẹn hò với những gã trai khác, tán tỉnh với bọn họ, làm những hành động thân mật với bọn họ.

oikawa tooru thích đàn ông. nhưng trong số đó sẽ không đời nào có ushijima wakatoshi.

"tôi có thể hỏi oikawa một câu được không?" ushijima gợi chuyện khi hai người đang ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, bên cạnh là các đồng đội ồn ào chém gió trên trời dưới đất. câu chuyện về buổi hẹn hò thảm họa với một tên thư sinh của oikawa là một trong những chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất.

"đừng có cứng nhắc một cách kì quái như thế chứ, ushiwaka-chan~ muốn hỏi gì thì cứ trực tiếp hỏi thôi." oikawa chỉnh hắn, mà hắn cũng quen rồi. từ việc oikawa trêu chọc hắn, cho đến việc em tự nghĩ ra một biệt danh tức cười đó.

"tại sao oikawa luôn đồng ý với mọi lời mời hẹn hò của người khác?"

những người xung quanh đồng loạt hướng ánh mắt khó hiểu về phía ushijima ngay sau khi hắn hỏi xong. theo khả năng nghe hiểu của bọn họ, thì câu hỏi này của hắn có hơi thô lỗ, giống như đang ám chỉ oikawa là kiểu người tùy tiện dễ dãi vậy.

nhưng người được hỏi thì chẳng thấy kiểu câu hỏi này có vấn đề gì cả.

"ồ, ushiwaka của chúng ta cảm thấy khó hiểu à? cũng đúng. cậu chưa bao giờ được ai mời hẹn hò mà." oikawa cười giả lả.

dĩ nhiên, oikawa thừa biết điều này là sai.

ushijima wakatoshi thực ra cũng có sức hút nam tính rất riêng. hắn cũng được phái nữ chủ động ngỏ lời, nhưng chưa bao giờ đồng ý. linh tính mách bảo hắn rằng oikawa biết rõ lí do đằng sau những lời từ chối, nhưng em chẳng mảy may quan tâm.

"rất may cho cậu, tôi là một người rất tử tế. để oikawa này khai sáng cho cậu nhé." oikawa hắng giọng, "những người chủ động mời tôi đi hẹn hò ấy, bọn họ rất dũng cảm, còn biết trân trọng vẻ đẹp và sức hút của tôi nữa. để thưởng cho việc sở hữu tố chất can đảm ấy, tôi đồng ý hẹn hò với họ. và nếu có người thực sự biết cách hẹn hò, tôi còn thưởng cho họ nhiều hơn thế cơ." oikawa kết thúc bằng một cái nháy mắt đầy ẩn ý, khiến cả đám cười phá lên.

chỉ có ushijima là không cười nổi.

dũng cảm sao?

được thôi.

"vậy oikawa có thể cho tôi một cái hẹn được không?"

từ chất giọng đến biểu cảm của ushijima đều vô cùng nghiêm túc. nhưng trong mắt người khác thì lại thành một trò đùa khôi hài. tiếng cười giòn giã vang lên không ngớt.

oikawa tooru là người cười đã nhất.

"tại sao tôi phải hẹn hò với một người cứng ngắc và nhàm chán như cậu chứ!" oikawa gạt phăng đi sự chân thành của hắn.

góc bàn nơi bọn họ ngồi vì thế mà thu hút được sự chú ý của các vị khách khác. đa số đều dừng ăn uống và nhìn về phía bọn họ, rỉ tai nhau những lời tò mò phỏng đoán.

còn ushijima thì không còn tâm trạng ngồi ở đây thêm nữa. hắn lẳng lặng đứng dậy rời đi.

hắn may mắn tìm được cho mình khoảng lặng trong phòng vệ sinh không người.

hắn nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, đúng như oikawa tooru đã nói: cứng nhắc, nhàm chán, và còn cả, lãnh đạm.

hắn mở vòi nước, hứng một vốc nước lên rửa mặt cho tỉnh táo. từng giọt nước tí tách nhỏ xuống bồn rửa, hắn cúi đầu thật thấp. hắn không muốn ngẩng lên để rồi phải thấy dáng vẻ thất bại của mình.

ushijima nhận thức được sự thảm bại của mình rồi.

không phải hắn chưa từng nhận lấy thất bại khi thi đấu. thua vài trận thôi, chẳng có gì đáng lo nếu có thể tự vực dậy bản thân và dành chiến thắng vang dội ở những trận đấu tiếp theo. nhưng thất bại lần này không giống bất cứ bàn thua nào hắn từng trải qua trước đây.

hắn bất mãn với bản thân. tại sao hắn có thể hành động thiếu suy nghĩ như thế chứ?

đột nhiên, có tiếng mở cửa và ushijima vội rút vài tờ giấy khô để lau tay.

tiếng bước chân vang lên sau lưng hắn. một bước, hai bước, ba bước... rồi không còn động tĩnh gì nữa.

ushijima lấy làm lạ, xoay người lại.

hắn thấy oikawa tooru đang đứng đó. một tay chống lên hông, biểu cảm trên gương mặt dường như đang suy nghĩ đắn đo dữ lắm. hắn không thể xác định được chính xác.

ushijima định mở miệng nói gì đó, nhưng âm thanh cất lên trước lại là tiếng bước chân của oikawa tooru. dứt khoát nhưng cũng vội vã.

em sải chân bước hai bước dài để thu hẹp khoảng cách giữa hai người trong vài giây. những ngón tay thuôn dài mảnh khảnh giữ lấy chiếc cằm góc cạnh của ushijima. một phần mười giây trôi qua và trên môi hắn truyền đến một xúc cảm mềm ẩm.

là làn môi của oikawa tooru.

em đang hôn hắn.

ushijima chỉ vừa kịp nhận ra sự thật quá đỗi bất ngờ này, còn chưa kịp hôn lại hay nhắm mắt để tận hưởng nụ hôn đến từ em, thì đối phương đã nhanh chóng lùi lại, tách ra khỏi chiếc hôn chớp nhoáng này.

"đón tôi đúng bảy giờ tối nay. mặc cái gì đẹp vào. cấm tiệt đồ thể thao. đưa tôi đến chỗ nào ra hồn chút."

chỉ có thế, oikawa tooru biến mất cũng nhanh như khi em xuất hiện. để lại ushijima wakatoshi một mình với dư vị của đôi môi em vấn vương và làn da phát bỏng ở nơi ngón tay em đã chạm vào.

oikawa tooru... em đúng thật là một nan đề khó giải mà.

hẳn thầm nhủ, đưa tay chạm lên môi mình.

trong gương, hình ảnh phản chiếu của hắn đang cười dịu dàng đến lạ.


***


kể từ sau buổi hẹn hò cứ ngỡ là mơ đó, oikawa tooru càng hôn ushijima wakatoshi nhiều hơn. thi thoảng, khi tâm trạng tốt, em sẽ đồng ý cho hắn hôn mình.

từ phía ushijima, lần hẹn hò đầu tiên ấy diễn ra khá tốt đẹp. hắn đưa em đến một nhà hàng sang trọng dùng bữa tối, sau đó họ cùng nhau đi dạo trong công viên lung linh ánh đèn. hắn còn đưa cho em áo khoác của mình khi em hơi rùng mình vì không khí lạnh. trong buổi hẹn hò, oikawa đã hôn hắn hai lần. một lần vào lúc hắn choàng áo khoác to sụ của mình lên người em, lần còn lại là khi bọn họ kết thúc buổi hẹn hò.

nụ hôn này kèm theo một lời mời gọi rất rõ ràng. bọn họ sẽ qua đêm cùng nhau trong căn phòng của oikawa, khi đám bạn cùng phòng của em đều có việc bận phải ra ngoài. sự hoài nghi về những gì bọn họ sẽ làm khi ở một mình cùng nhau bị bỏ ra sau đầu ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, em đẩy hắn vào tường và trao hắn làn môi hôn cháy bỏng.

sáng hôm sau, ừ thì, ushijima đã bị oikawa đuổi thẳng cổ sau khi mặc quần áo chỉnh tề. nhưng chí ít em vừa đấm vừa xoa hắn bằng một nụ hôn chào buổi sáng nữa.

ushijima dằn lòng mình, đừng hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng. hắn cá rằng oikawa chỉ đang chơi đùa với hắn vì cảm giác mới lạ thôi, hơn nữa, khi nhìn dáng vẻ bồn chồn của oikawa lúc gặp hắn ở buổi tập bóng chuyền, hắn quyết định sẽ giữ im lặng, để cho em được thoải mái.

vài ngày sau, bọn họ hẹn hò lần thứ hai. ushijima đưa oikawa đi xem phim. bộ phim chưa chiếu được một nửa thì oikawa đã ngồi yên vị trên đùi hắn, môi lưỡi quấn quít nhau không rời. phim chẳng xem hết, bởi vì cả hai đã vội về phòng túc xá để làm việc khác quan trọng hơn. sáng hôm sau, ushijima tự nấu một bữa sáng đơn giản mà giàu dinh dưỡng mang đến tận giường cho oikawa. ban đầu em nhìn hắn và bữa sáng bằng ánh mắt nửa ngái ngủ, nửa nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn ăn sạch bách mọi thứ trên đĩa.

buổi hẹn hò thứ ba là xem phim tại nhà. phần credit cuối bộ phim đầu tiên cứ thế chạy đi chạy lại, không thể chuyển sang bộ phim tiếp theo bởi vì bọn họ còn bận ôm lấy nhau, ngấu nghiến nhau ngay từ phút đầu tiên. ở lần hẹn hò thứ tư, ushijima đưa oikawa đến xem trận đấu bóng chuyền diễn ra tại trường cấp ba của hắn. đội của trường hắn thắng, và theo cá cược, phần thưởng cho chiến thắng của ushijima là hắn đã được ăn sạch oikawa từ trong ra ngoài.

trong lần hẹn hò thứ năm, oikawa than vãn rằng tâm trạng bất ổn nên chẳng muốn ra ngoài. thế là bọn họ nằm lười trên giường cả buổi, oikawa còn uể oải đến mức từ chối mọi sự thân mật.

một đêm nọ, trong số những đêm đầu gối tay ấp, ushijima yêu cầu một câu trả lời thành thật từ oikawa. hắn hỏi em có đang hẹn hò với người nào khác không.

câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, oikawa nhếch miệng cười với hắn, "đương nhiên là có rồi. một mình ushiwaka-chan làm thì làm sao mà đủ."

nhưng chỉ cần vòng tay ôm và lồng ngực vững chãi của ushijima là đủ khiến em ngủ ngon lành đến sáng.

khi học kì đầu tiên kết thúc, ushijima nghiêm túc đề nghị hai người nên tìm một nơi nào đó vừa phải để sống cùng nhau. oikawa cau mày bĩu môi nói với hắn, "không muốn đâu. cứ mỗi sáng thức dậy phải đi nhặt tất cho cậu á, chưa gì đã thấy phiền rồi!"

ushijima lặng thinh.

và năm tuần sau đó, bọn họ hoàn tất việc dọn đồ dùng sinh hoạt vào căn hộ chung của cả hai.


***


oikawa tooru vẫn luôn là thế. chứa đựng quá nhiều mâu thuẫn, nói một đằng làm một nẻo.

nhưng chính sự nghịch lý ấy lại nuôi dưỡng niềm hy vọng của ushijima wakatoshi theo thời gian hắn ở bên em. về cơ bản mà nói, bọn họ là một đôi. hắn không còn mong mỏi gì hơn thế. ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất, cũng khó mà tưởng tượng được viễn cảnh hắn phơi quần áo của oikawa cạnh đồ của mình, xuống bếp nấu ăn cho em, hay cùng em xem những bộ phim tài liệu tẻ nhạt để có cớ làm những "vận động thân mật" kéo dài hàng giờ đồng hồ cùng em.

hắn càng không dám tưởng tượng rằng mình sẽ được chứng kiến một oikawa tooru chân thực nhất, ẩn sâu sau những lớp mặt nạ em dùng để đối phó với đủ kiểu người. đối với hắn, con người nguyên bản nhất của oikawa tooru có phần hơi... ngốc nghếch (theo kiểu dễ thương). em nghiện đồ ăn nhanh, mặc dù chính miệng từng cam đoan sẽ chỉ ăn thực phẩm tốt cho sức khỏe. em bị ám ảnh với những bộ phim kinh dị, thích nghiền ngẫm những thuyết âm mưu thuộc những lĩnh vực khác nhau. tủ quần áo của em thì đầy rẫy những chiếc áo phông in hình nhân vật hoạt hình, người ngoài hành tinh được vẽ theo kiểu chibi nhí nhố. em rất thân thiết với mẹ và em gái ruột, mỗi lần gọi điện là đến mức nấu cháo điện thoại luôn.

còn khi oikawa tooru đang ở trạng thái hờn cả thế giới, em sẽ xem mấy bộ phim hài lãng mạn để chê lên chê xuống cốt truyện ngớ ngẩn và cách xây dựng nhân vật rập khuôn dễ đoán, thậm chí còn lập danh sách những tình tiết đáng ra nên cho bay màu khỏi phim nữa.

ushijima rất thích một oikawa như vậy. hắn đã si mê em đến mức tự biến mình thành gã khờ biết yêu, nhưng lại không biết chấp nhận sự thật rằng oikawa tooru chẳng hề thật lòng thật dạ yêu hắn.

một tối nọ, đương ôm em trong vòng tay, ushijima vô thức nghịch những lọn tóc nâu mềm của oikawa và chợt nảy sinh mong muốn được gọi em bằng tên riêng.

"tooru?" hắn biến mong muốn thành lời.

"ơi?" em thản nhiên đáp lại. như một sự ngầm cho phép hắn gọi em như thế.

"em nhớ rõ cả họ và tên của tôi đúng chứ?"

"thôi nào~ cái đầu của tôi chỉ ghi nhớ những điều thực sự quan trọng, ushiwaka à."

hắn không nói thêm gì cả, cũng không còn quấn những lọn tóc của oikawa ở ngón tay nữa mà luồn cả bàn tay vào mái tóc mềm như bông của em, để nguyên như vậy một hồi.

thế rồi, chàng trai đang nép mình trong lòng hắn chợt nhổm dậy. một nụ hôn phớt được gửi từ đôi môi của oikawa đến lồng ngực ushijima, ngay phía trên nơi trái tim hắn đang đập thâm trầm.

khi em đặt lưng nằm về vị trí cũ, đầu đặt lên bả vai rắn chắc của hắn, ushijima thỏa hiệp. các ngón tay của hắn lại tiếp tục nghịch tóc của oikawa. còn nơi mà em đã đặt nụ hôn, nóng bỏng và nhức nhối vô cùng.


***


bọn họ đang ra sức luyện tập, trận đấu quan trọng sẽ diễn ra trong một tuần nữa. hình như chuyền hai của đội đang không ở trong trạng thái tốt nhất, bởi vì những đường chuyền thiếu chính xác xảy ra khá nhiều, đến độ chính oikawa phải nổi giận với chính mình. hàng lông mày chau lại và không ngừng nghiến chặt môi đầy bực dọc.

ushijima không thể để yên được nữa. hắn cần làm dịu trạng thái tiêu cực này của em lại, trước khi nó ảnh hưởng đến cả đội.

"tooru..."

"này ushiwaka! sao cậu dám gọi tôi như thế?" oikawa lập tức cắt ngang. "hình như tôi chưa hề cho phép cậu gọi tôi bằng tên riêng thì phải."

ánh mắt sắc lẹm, đi cùng với nụ cười như có như không.

hắn ghét nụ cười giả tạo đó của em.

hắn đành phải gọi iwaizumi để cầu cứu.

tối hôm đó, oikawa vẫn trèo lên giường và nằm yên vị trong lòng hắn như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. em gác chân lên người hắn, vùi mặt vào lồng ngực rắn rỏi của hắn.

ushijima chỉ chờ có thế để xoa nhẹ phần đầu gối bị chấn thương nhẹ của đối phương. rồi họ chìm sâu vào giấc ngủ.


***


mọi thứ dường như khởi sắc trở lại. ai ai cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. lối chơi của đội ngày một chuẩn xác và hiệu quả hơn, mỗi thành viên đều đang có phong độ rất tốt. tần số phối hợp tấn công thành công cũng tăng lên đáng kể.

những gì diễn ra ngoài phạm vi sân đấu cũng vậy. oikawa vẫn thích thú khi trêu đùa ushijima, nhưng ác ý muốn làm tổn thương cảm xúc của hắn thì không còn nữa. thể hiện ở việc giờ đây hắn có thể thoải mái nói với oikawa mọi thứ mà không bị em cằn nhằn. hắn còn được tự do nhận xét những đường chuyền của em nữa. các thành viên trong đội phát hiện ra bầu không khí kì lạ khi bọn họ ở bên nhau, không nhịn được mà hỏi mối quan hệ của họ rốt cuộc là như nào.

"chúng tôi đang hẹn hò." ushijima công khai.

hắn và em bên nhau cũng được khoảng một năm rồi. mọi thứ đều ổn cả. hắn có niềm tin rằng ngày mà oikawa thú nhận tình cảm em dành cho hắn sẽ không còn xa xôi nữa.


***


khi chỉ có hai người trong không gian riêng, oikawa dễ dàng thể hiện tình cảm hơn. em sẽ để hắn ngả lưng trên đùi mình sau một ngày làm việc mệt mỏi, giúp hắn tưới những chậu cây cảnh, giúp hắn gội đầu, dùng những ngón tay nhẹ nhàng mát xa bắp chân căng cứng của hắn và dành cho hắn những lời khen có cánh khi bọn họ làm tình.

"ưm... ah... ushiwaka... th... thật tuyệt..." âm thanh rên rỉ nhỏ vụn của oikawa rơi xuống xương quai xanh của hắn. đôi tay em bám chặt lấy hai bả vai của hắn, nhận lấy toàn bộ khoái cảm mà hắn trao cho.

trong căn phòng tối tĩnh lặng, tiếng va chạm và giao hòa thể xác vang lên cực kì nổi bật, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ trầm bổng xen kẽ, đeo đuổi nhau rồi hòa lẫn vào nhau trong cuộc hoan ái.

dương vật của ushijiima đâm lút cán và chôn chặt bên trong oikawa. bọn họ đã làm tình mà không dùng bao cao su cách đây vài tháng, sau khi đã đến bệnh viên khám cẩn thận. hơn nữa, oikawa chính miệng thừa nhận rằng em thích "ăn hàng tinh khiết" của hắn hơn.

đối với ushijima, đó là một lời chứa đựng hai nghĩa. hắn cho rằng như vậy là em đã thừa nhận bọn họ chính thức là một đôi yêu nhau rồi.

ushijima dồn sức vào phần hông, dập tới tấp vào trong oikawa. những cú thúc mạnh bạo chứa đựng ham muốn chiếm hữu và tình yêu dạt dào mà hắn dành cho em. hắn muốn em nhận lấy hết thảy. và oikawa thì, em đưa hai chân rã rời quàng lên lưng hắn, thúc giục hắn hãy đâm sâu hơn, mạnh hơn và nhanh hơn.

đừng dừng lại.

oikawa tooru đẹp lộng lẫy khi nằm trọn dưới thân hắn. lồng ngực mảnh mai phập phồng lên xuống vì kích thích quá độ, hai má đỏ lựng như trái bồ quân, tiếng rên rỉ và thở dốc bật ra từ đôi môi chín mọng ướt át khẽ mở... ngay cả cách cơ thể em tạo thành đường cong hoàn mĩ khi ushijima thúc tận sâu vào trong cũng đẹp đẽ vô cùng.

giữa cơn sóng tình, hai tay em run run giơ lên, ôm lấy cổ hắn, nỉ non đòi được hôn. ushijima chẳng hề do dự và cúi thấp xuống, môi lưỡi giao triền khăng khít. đôi môi của oikawa khao khát được âu yếm, và sự thực là nó đã được hắn âu yếm đến độ sưng tấy và đẫm nước, giống như nụ hồng đẫm sương mai bung nở. ushijima đã sớm phát hiện ra, oikawa rất thích được hôn, lần nào em cũng hiến dâng đôi môi mềm ngọt cho hắn thỏa sức dày vò.

hắn nên thỏa mãn em chứ nhỉ.

một cú thúc mạnh bạo chưa từng có buộc oikawa phải dứt ra khỏi nụ hôn, ngửa đầu ra đằng sau với một tiếng kêu van bất mãn. hơi thở của bọn họ vấn vít vào nhau không rời, cũng giống như cách cơ thể của họ đang hòa vào làm một ngay lúc này.

"ushijwaka... cho em đi mà..." oikawa khẩn cầu.

những ngón tay thô ráp của ushijima lướt trên làn da tinh tế của oikawa, đi qua phần bụng và dừng lại ở bộ phận riêng tư đang cương cướng đến phát đau của em. bàn tay hắn bao bọc nó, vuốt ve phần đỉnh ẩm ướt bằng đầu ngón tay chai sần.

"tooru, em thật đẹp." ushijima thở thành tiếng vào khuôn miệng thơm ngọt của oikawa.

sau đó, tiếng rên rỉ của em bật ra được non nửa thì bị vùi lấp trong chiếc gối kê dưới đầu. cả cơ thể của ushijima căng tràn sức mạnh, hắn bắt đầu một đợt tấn công dữ dội nữa, dùng dương vật dũng mãnh của mình chịch oikawa đến mềm nhũn. ngay cả những ngón tay thon dài của em cào cấu loạn xạ sau lưng hắn dần dần cũng chẳng còn tính đe dọa nữa. oikawa phó mặc toàn bộ những gì mình có cho ushijima.

nhịp độ xâm lược của ushijima ngày càng gấp gáp và điên cuồng hơn. oikawa tooru khiến hắn mất hết lí trí, chỉ còn dục vọng nguyên thủy nhất là muốn biến người dưới thân này hoàn toàn trở thành của mình.

hắn mở miệng, dùng răng gặm cắn cần cổ thanh tao của oikawa, dùng môi hút lấy làn da mềm mại thật chặt để tạo những dấu hôn đỏ tím trên màu da trắng sứ.

"ở bên tôi."

"thuộc về tôi.

"em là của tôi."

hắn cứ thế lặp lại những lời khẳng định đó bằng chất giọng trầm khàn, nhuốm màu dục vọng. không để oikawa bất cứ cơ hội từ chối nào.

và khi oikawa tooru phát ra âm thanh ngân nga ngọt ngào tựa một lời đồng ý, ushijima hít một hơi thật sâu, thúc dương vật vào một lần cuối cùng, lấp đầy em bằng tinh dịch của mình.

đối với hắn, đây chính là làm tình. khi hai người yêu nhau sâu sắc đạt được sự giao thoa cả về thể xác lẫn tâm hồn.

nhưng đối với oikawa tooru, chỉ đơn giản là hai con người lên cơn hứng tình lao vào nuốt chửng lấy nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro