2. BaeWan - Classroom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: Chaeyoung-Trash

không phải smut, nhưng rated M
phần 2 là smut, rất tiếc là vì một lý do nào đó mà acc của bạn author bay màu nên chưa kịp dịch :((

-----

Wendy chưa từng vướng vào rắc rối. Em là một học sinh ưu tú, bảng điểm full A, đi học đầy đủ, luôn nộp bài đúng hạn, và chưa bao giờ vô lễ với giáo viên. Nhưng em đang ở đây, bị giáo viên giữ lại với lý do mà chính mình cũng chẳng biết. Em đã ngồi ở bàn làm việc được 15 phút để đợi cô giáo quay lại, gõ nhẹ lên bàn, vẽ mấy nét nguệch ngoạc vào vở và cố gắng đi ngủ. Và khi có tiếng cửa mở vang lên, em mới ngồi bật dậy, làm ra vẻ đang kiên nhẫn chờ đợi.

Giáo viên của em, cô Bae, hình mẫu lý tưởng của nam sinh trong trường, và trong trường hợp của Wendy, thì là nữ sinh. Cô đúng kiểu một giáo viên trong phim ảnh, vô cùng thu hút nhưng lại có lịch sử tình trường phức tạp và chưa thể ổn định, cho tới khi cô phải lòng một giáo viên khác và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Cơ mà trường hợp này lại không đúng, vì cô hầu như rất ít tương tác với các giáo viên khác, cùng lắm thì chỉ trong mấy cuộc meeting với khiêu vũ ở trường. Cô ngồi ở ghế trước, viết vài thứ gì đó trước khi gọi tên Wendy. "Wendy, em tới đây một chút," và Wendy làm đúng như những gì cô bảo. Em chậm rãi đi về phía trước, dừng lại ngay trước bàn làm việc ở đối diện, đợi cô lên tiếng.

"Em biết đấy, tôi rất ngạc nhiên khi em trung thực ở lại đây, em thường rất hoàn hảo cơ mà nhỉ." Giọng điệu của cô rất bình thản, nhưng đọng lại đằng sau chính là cảm giác uy quyền. Cô chỉ hơn Wendy vài tuổi, là một trong những giáo viên trẻ nhất của trường, nhưng sự thiếu hụt về tuổi tác lại được cô bù đắp bằng sự nghiêm khắc. Các lớp cô dạy đều có điểm số tốt nhất vì cô đã chắc chắn rằng các em học sinh không ngừng học tập. "Nhưng, chúng ta lại ở đây, với một bài tập đã quá hạn mà em chưa hoàn thành: Thơ văn đã trượt khỏi đầu em rồi à?" Chết tiệt, Wendy thầm nghĩ. Em biết là có gì đó mà tối qua mình đã quên, đen sao chính là đống bài tập văn chết tiệt đó.

"E-em xin lỗi thưa Cô Bae, em sẽ gửi bài vào t-tối nay, em đoán là em đã q-quên khuấy đi mất," em lắp bắp, lo lắng về hành động tiếp theo từ cô giáo nghiêm khắc của nàng. "Em biết mà, trong lớp của tôi thì bài tập quá hạn, ừm, không được dung thứ đâu," nàng bắt đầu, đứng dậy đi tới trước mặt Wendy, "Và tôi hiếm khi cho ai cơ hội lắm, nhưng em là một cô bé ngoan. Tôi nghĩ lần này sẽ là ngoại lệ, tuy nhiên, tôi tin rằng nên có vài hình thức... Phạt." Từ cuối cùng làm Wendy vừa thở phào rợn gai ốc, trong đầu lóe lên những suy nghĩ chắc chắn là không nên về giáo viên của mình.

"K-kiểu nào ạ? Em sẽ bị đình chỉ học ạ?" Em lo rằng hồ sơ hoàn hảo của mình sẽ bị phá hủy bởi một lần lỡ dại, và em đang lên kế hoạch cầu xin để tránh việc đó xảy ra. "Làm ơn, làm ơn cô Bae, cô muốn em làm gì cũng được," nàng khẩn khoản, hi vọng rằng cô giáo nghiêm khắc sẽ nhẹ nhàng với mình một chút. "Ừ thì, em có thể làm một việc. Chỉ là nó có hơi chút... Không chính thống, nhưng, nếu em sẵn lòng." Cô trở lại đằng sau bàn làm việc của mình, đặt đống giấy kia xuống trước khi lại bước về phía Wendy. "Đặt tay lên bàn," là tất cả những gì cô nói, lông mày Wendy nhíu lại một cách bối rối, "Ngay bây giờ, em Son, tôi không rảnh rang cả ngày đâu," cô tiếp tục, và Wendy làm theo lời cô nói.

Khi hai tay đặt trên bàn, cô Bae đi vòng quanh phía sau em, nhẹ nhàng đẩy đầu em xuống bàn, để cơ thể em ở góc 90 độ, và trước khi Wendy thắc mắc về chuyện đang xảy ra thì em đã cảm nhận một cú tét mạnh vào mông bên trái. "OW, cái quá-", em chẳng thể hoàn thành câu nói bởi giáo viên của em đã dùng tay bịt chặt miệng em lại, thầm thì vào tai em, "Tôi nói với em rồi mà, trừng phạt ấy. Đã lâu rồi tôi chưa vui vẻ cùng ai, và giờ em sẽ giúp tôi. Hiểu chưa?" Wendy thở gấp, em không biết phải làm gì. Và rồi lại có thêm một cú tét vào mông nữa, với cùng một câu hỏi, "Hiểu chưa?" Em gật đầu. Cô Bae hạ tay xuống, và Wendy trườn người về phía trước, đón nhận lấy những cú tét mạnh từ cô.

Em chưa từng tưởng tượng ngày sẽ trôi qua thế này. Khi nãy em còn đang hoảng loạn về việc sẽ bị đình chỉ học - thì tiếp sau đó, em lại trườn xuống một cái bàn và bị trừng phạt bởi một cô giáo nóng bỏng. Đáng ra sẽ thật là kinh khủng, nhưng em lại bị kích thích, một sức nóng quen thuộc đang cuộn trào nơi bụng dưới của Wendy. Em khá là thích mấy kiểu thế này, nhưng em sẽ không cho cô giáo của mình biết, lỡ như nàng lại ngưng lại thì sao. Sau khoảng tầm lần thứ 30, cô ngừng lại, xoa xoa cái mông rắn chắc của Wendy, khẽ bóp nhẹ trước khi nói với em, "Em có thể đi được rồi."

"Đ-đợi đã, gì cơ? Là vậy ạ?" Wendy có đôi chút thất vọng, em đã thật sự nảy ra ý tưởng lên giường với cô giáo mình, và giờ thì em lại được nói là em có thể rời đi á? "Ừ, là vậy đấy. Như tôi nói, hình phạt," cô nói với một cái nhếch mép, biết được chính xác là mình đã ảnh hưởng thế nào tới cô gái trẻ. Wendy ghì lấy cặp, đi về phía cửa, nhưng nàng lại chững lại bởi cô giáo xinh đẹp của mình, "À, Wendy này?" Em quay lại để đối diện với cô, "Đừng có quên bài luận đấy. Tôi không thích phải phạt em một lần nữa đâu," cô nói trước khi trở lại bàn để chấm bài cho học sinh. Wendy biết chính xác điều em sẽ làm rồi - trở về nhà và mặc xác bài luận đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro