bao giờ anh về ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

©avocado2306
London nhớ em
------

Tình yêu có đủ loại, loại nào cũng là một thử thách dài. Và hai người yêu nhau phải nắm tay nhau, cùng nhau trải qua thử thách ấy, mới chắc có thế yêu nhau đến vĩnh cửu.

Một trong những loại đó, khó khăn thuộc hàng top phải nói đến yêu xa...

Ngày đó, Taehyung - vốn là một tên nghịch ngợm kém Toán gần nhất lớp. Do chuyển đến vào năm lớp 11, khá muộn so với chương trình học, thầy cô phải chuyển cậu ngồi cạnh Jisoo - cô bé lớp trưởng ngoan hiền nhất lớp, con cưng của mọi thầy cô giáo.

Không biết là có phải ngồi cạnh gái xinh hay không, Taehyung bớt nghịch ngợm hẳn, còn đề nghị Jisoo dạy thêm vào những buổi chiều rảnh rỗi cho mình.

"Cậu muốn tôi dạy thêm cho cậu ?" Jisoo sốc tận óc, một tên lười biếng như Taehyung cũng có ngày này sao...

"Yah, cái vẻ mặt đó là sao, nghi ngờ tôi à ?"

"Không nghi ngờ sao được chứ..." Jisoo vẫn bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.

"Thế này đi, nếu cậu chịu làm gia sư cho tôi, tôi sẽ bao cậu gà rán, ăn đến khi ngán thì thôi..." Gì chứ tiền thì Taehyung không thiếu.

"Đồng ý giao dịch."

Thế là, cứ mỗi chiều thứ ba, Taehyung lại qua nhà Jisoo học. Cũng vì thế mà anh phát hiện ra Jisoo ở nhà đáng yêu vô cùng.

"Bộ đồ con thỏ đâu rồi ?" Vừa đưa Taehyung vào nhà, Jisoo đã bị tra hỏi một câu không thể kì cục hơn.

"Để làm gì..."

"Sao cậu không mặc bộ ấy..."

"Tôi mặc gì kệ tôi chứ, cậu dở người à ?"

"Rõ là bộ ấy đáng yêu hơn mà..." Taehyung phụng phịu, lí nha lí nhí không thành tiếng.

Chăm chỉ học hành, kể từ ấy, thành tích của Taehyung cũng đáng ngưỡng mộ hơn hẳn.

...

"Há mồm ra..." Taehyung cắt nhỏ miếng thịt, quay qua đút cho Jisoo.

"Ăn đi, đút cho tôi làm gì..." Dù không phải lần đầu tiên, nhưng làm vậy ở chỗ đông người cũng khiến cô thấy ngại ngùng.

"Tôi thích vậy đấy..." Vẫn cái tính ngang ngược ấy, anh khó sửa đổi được.

Taehyung chỉ mải nhìn Jisoo ăn, má cô phúng phính, lay động theo từng nhịp. Sao lại có thể đáng yêu đến vậy được chứ ?

'reng...reng'

"Dạ, con nghe nè bố." Tiếng chuông điện thoại kéo anh lại thực tại, Taehyung vội chạy ra ngoài nghe máy.

Lúc trở vào, mặt anh có vẻ buồn buồn, nhưng vẫn vui vẻ bảo với Jisoo rằng mình không sao.

"Chúng ta đi chơi tiếp nhé !"

Khu vui chơi tấp nập người qua lại, để tránh lẫn lộn, anh cầm lấy tay cô. Ấm áp len lỏi từng chút một vào tim.

Sau khi đi vòng vòng chụp ảnh, hai người dừng chân tại một chiếc ghế băng trên đường.

"Jisoo này, tôi có điều muốn nói..."

"Sao vậy ?"

"Nghe có vẻ vô lí nhưng... tôi chưa từng thích ai cả, từ trước tới nay, chỉ có bọn họ đeo đuổi tôi, và tôi cũng không hề hứng thú..."

"..." Jisoo nuốt nước bọt, cũng có thể hiểu được ý Taehyung định nói.

"Cậu là người đầu tiên tôi có cảm giác muốn ở cạnh thật nhiều..."

Taehyung thở một hơi, rồi lại nói tiếp.

"Thi xong tốt nghiệp tôi không ở đây nữa rồi, cũng chỉ còn hai tháng nữa..."

"Cậu đi đâu ?"

"Tôi đến London..."

"Xa quá nhỉ ?" Câu hỏi nửa vời của Jisoo giống như chuyển chủ đề, khiến cô bớt lúng túng hơn.

"Tôi thích cậu, cậu có thích tôi không ?" Taehyung hỏi, câu hỏi anh vừa thốt lên lại vô tình trùng với tiếng trẻ con la hét trên tàu lượn.

Những tưởng rằng Jisoo không nghe thấy, giống như tiếng thì thầm vào trong lòng đại dương, vậy mà cô lại đáp.

"Cho tôi thêm thời gian..."

"Ừm..."

Đây là buổi đi chơi cuối cùng của cả hai, sau ngày đó, anh và cô vẫn rất bình thường, giống như lời nói hôm đó không hề tồn tại.

Hai tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, hai tháng cuối cùng của đời học sinh...

"Sắp thi rồi, tôi lo lắng quá..." Jisoo nói với Taehyung.

Taehyung im lặng một lúc, rồi sát lại gần Jisoo, trao cô một cái ôm ấm áp.

"Như vậy đã bớt lo lắng hơn chưa..."

"Cảm ơn Taehyung."

"Cậu phải thi thật tốt đấy nhé, có thế thì mới là cảm ơn tôi..."

"Cậu cũng vậy..." Jisoo cũng không vội bỏ ra, giữ cái ôm ấm áp đó thêm vài giây, như vậy sẽ cảm thấy bớt hụt hẫng phần nào.

Kì thi diễn ra trọn vẹn, nhưng chưa có kết quả, Taehyung đã phải sang London.

kim_th
ngày mai tôi bay rồi

chichi___
gấp vậy sao ?

mai tôi đến đấy nhé

cậu phải để tôi chào rồi mới được
lên máy bay đấy...

kim_th
ừm

nhất định tôi sẽ đợi.

...

Taehyung đứng ở sân bay, chốc lại đưa đồng hồ lên xem.

"Xin lỗi vì đến trễ..."

"Tôi cứ tưởng đến lúc tôi sang London rồi cậu mới đến cơ..." Taehyung nửa bông đùa, nửa hờn dỗi nói với cô.

"Tôi có cái này, tặng cậu, sang đó mới được mở nhé !"

"Ra là cậu tới trễ vì cái này sao..."

"Sang đó nhớ ăn uống đầy đủ, tôi sẽ nhắn tin cho cậu thường xuyên..."

Chỉ một chốc một lát, Taehyung đã kéo vali, chầm chậm bước ra xe để lên máy bay.

"Kim Taehyung, bảo trọng nhé !" Jisoo vẫy vẫy tay, rồi nở nụ cười thật tươi với anh.

Sau hơn nửa ngày bay sang đó, lẩm nhẩm tính cũng là nửa đêm ở Seoul, Taehyung không nhắn tin cho Jisoo nữa.

Lại nhớ đến hộp quà kia, anh hì hục lôi ra mở. Một chiếc đèn hình cây thông, một chiếc khăn len, và một lời nhắn nhủ rằng "... tôi cũng thích cậu."

Taehyung đọc xong những dòng chữ nắn nót ấy, lại mường tượng đến lúc Jisoo viết cái này cho mình, rồi nhớ đến nụ cười ngọt ngào của cô. Anh không thể nằm xuống nghỉ ngơi sau chuyến bay dài vì tâm trạng đã vui đến mức nhảy cẫng lên.

...

kim_th
chào buổi sáng, tình yêu của tôi

chichi__
lộn người rồi nha

tôi không phải tình yêu của cậu

kim_th
kệ cậu

cậu luôn là tình yêu của tôi

tôi yêu cậu <3

mau nói yêu tôi đi

chichi__
bên này lạnh lắm rồi

bên đó chắc lạnh lắm nhỉ ?

kim_th
đừng đánh trống lảng nữa

khăn cậu đan đẹp lắm 💜

chichi__
sao cậu biết tôi đan ?

kim_th
nó có mùi của cậu

mùi cherry nhẹ nhàng

nói yêu tôi đi

giờ sắp là nửa đêm rồi, cậu không nói yêu tôi làm sao tôi yên tâm ngủ đây :'<

chichi__
có thấy con gấu trên khăn không ?

kim_th
ừm, đẹp lắm

chichi__
lật con gấu lên đi

kim_th
"love kth ❤️"

giờ tôi có thể yên tâm đi ngủ rồi !

Jisoo của tôi có một ngày tốt lành nhé !

*ôm ôm*

chichi__
vậy thì ngủ đi nhé, tôi không làm phiền cậu nữa !

chúc Taehyung ngủ ngon <3

...

Kim Jisoo ngày ngày ôm điện thoại, như thể yêu nhau với cái điện thoại, những lúc buồn không nói cũng chẳng ai biết, những lúc ốm chỉ nhận được hai chữ *ôm ôm* trên điện thoại.

Cô nhớ Taehyung đến muốn khóc, xa cách mệt mỏi lại càng thấy nhớ, cô muốn giữ anh càng chặt hơn. Dù có khó khăn hơn cũng không muốn buông tay. 

Taehyung ở bên đó cũng chẳng hơn là bao, không chỉ học vất vả, anh còn phải đi làm thêm. Có lần, anh quên gọi điện cho cô, rồi khi gọi nghe thấy tiếng Jisoo nói ở đầu bên kia, giọng khàn khàn và nghẹt mũi, rõ là đang khóc, vậy mà vẫn nói với anh là không sao...

...

kim_th
London nhớ em

chichi__
là sao vậy Taehyung ?

kim_th
"Anh nhớ em" đó !

Cả thành phố rộng lớn thay anh nhớ em...

...

Có lần, Taehyung tự nhiên dở chứng, nhắn với cô rằng: "Nếu đợi anh lâu quá, tìm một người khác nhé, một người có thể thay anh che chở cho em, đừng đợi nữa, tuổi thanh xuân của em, không nên lãng phí như vậy..."

Jisoo tất nhiên khóc nức nở không đồng ý, cô vẫn cố chấp đợi, biết rằng yêu xa tựa như một cuộc chạy đua với thời gian, nếu kiên trì chịu đựng, thì sẽ thắng, còn nếu bị thời gian đánh bại, cô sẽ để vuột mất người kia mãi mãi. Cô vẫn lựa chọn chờ đợi Kim Taehyung, dù cho bao lâu đi nữa !

...

chichi__ đang gọi cho bạn

đồng ý / từ chối

chichi__

Muốn xuyên qua màn hình mà ôm lấy anh.

kim_th
không ngờ Chichu cũng có ngày ngọt ngào như vậy :)

chichi__
chê là t gỡ nè :)

kim_th
t cap màn hình rồi

hê hê hê nhóc lùn :)


Dù biết rằng, công nghệ phát triển, hai người vẫn có thể nhìn thấy nhau sau ngày dài mệt nhoài với đủ thứ chuyện. Nhưng, cảm giác thấy người ấy trước mặt mà không thể chạy đến ôm chầm, nó tệ đến vô cùng.

...

chichi__ đang gọi cho bạn

đồng ý / từ chối

chichi__
anh đang làm gì đấy ?

hôm nay giáng sinh mà vẫn chưa về nhà à ?

kim_th
anh đang có chút việc

chichi__
anh bận ngắm gái à ?

Taehyung không trả lời, trong loa chỉ nghe thấy tiếng thở hồng hộc. Khẩu trang đeo kín mít, cái khăn len Jisoo đan vẫn được Taehyung ưa chuộng đeo ra ngoài, giống như một lời khẳng định chủ quyền. Tóc anh bay lên theo mỗi đợt gió thổi, hoặc vì Taehyung đang chạy rất nhanh.

chichi__
trả lời em đi Taehyung

kim_th
đợi anh chút

Taehyung vẫn tiếp tục chạy. Còn cô đợi, đợi, và đợi...

kim_th
anh có cái này hay lắm

em nhìn nhé...

chichi__
vâng

Taehyung gõ cửa, trùng với tiếng gõ trong điện thoại, Jisoo vẫn chưa nhận ra, cô nói với anh.

chichi__
đợi em một chút, có người đến

kim_th
nhanh đó

Cánh cửa mở ra, chàng trai cô mong ngóng từng ngày, nhớ thương từng ngày, giờ đây đang đứng trước mặt cô. Đến bây giờ Jisoo mới nhận ra, món quà Giáng Sinh mà Chúa ban tặng cho cô vào năm nay, là một Kim Taehyung bằng xương bằng thịt, không phải qua cái màn hình điện thoại nhỏ xíu kia nữa !

Jisoo không kìm được nước mắt, cô ôm lấy lồng ngực anh, dẫu cho nước mắt ướt áo anh, cô vẫn không buông.

"Anh...anh về bao giờ vậy ? hức...hức...Anh sẽ đi nữa đúng không...?" Jisoo vừa khóc, vừa nói.

"Anh không đi nữa, anh sẽ về luôn, về với Jisoo của anh..." Taehyung lau đi nước mắt lem trên mặt cô, rồi mới bình tĩnh trả lời.

"Sao về mà không nói em một tiếng..." Cô vẫn chưa thôi nức nở, hậm hực trách móc anh.

"Từ London về đây, anh phải cách ly 14 ngày đấy cô bé ạ, anh cũng nhớ em lắm, 14 ngày cuối cùng cũng qua, và anh đang ở bên em như bây giờ nè !" Anh nhéo má cô, vẫn không quên trêu chọc cho cô bớt buồn.

Cây thông treo đèn sáng trưng cả căn phòng, lấp lánh tí tách cùng đốm lửa trong lò sưởi. Nhưng dường như, mọi thứ đều trở nên lu mờ khi anh đặt lên môi cô một thứ gọi là tình yêu.

"Gả cho anh nhé, Jisoo ?"

"Em đồng ý."

Còn bao điều anh muốn nói...

Còn bao điều em muốn kể...

Nhưng ta lại chỉ ôm nhau...

Cất đi tháng năm dài xa cách ấy...

London đã từng nhớ em, giờ đây là một nhớ của chúng ta !

-End-
24-12-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro