𝒔𝒉𝒐𝒓𝒕✓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tọa lạc đâu đó trên đất nước đại hàn thân yêu, có một cái trường mẫu giáo tên đỗ nghèo khỉ.

từ cái tên đã toát lên mùi thiếu hụt tiền nong, nhưng chẳng hiểu tại sao, người người nhà nhà vẫn đổ xô cho con em vào học. ắt hẳn là vì câu sì lô gân ba xu:

"hãy để cho trẻ biết chia sẻ và học cách tiết kiệm."

và hôm nay là một ngày trọng đại đối với ngôi trường này, ngày tạm biệt gấu lisa của các bạn nhỏ lớp lá rách.

cho dù thiếu kinh phí, nhưng với lòng yêu thương vô bờ của giáo viên, lớp lá rách cũng có được một buổi liên hoan với bánh kem nho nhỏ.

nhưng không may thay, với cái bánh kem bé xíu cắt ra được mười phần cho một lớp học hai chục mống, cô giáo đành phải chấm nước mắt mà lôi câu sì lô gân ba xu ra.

"chúng ta phải biết chia sẻ đúng không các em, được rồi, chia thành mười nhóm mỗi nhóm hai bạn nhé."

phát bánh xong một lúc, tưởng chừng buổi liên hoan sẽ diễn ra tốt đẹp thì ngay lập tức giọng trẻ con tức giận vang lên:

"này tôi nói nhé, cậu quá đáng vừa vừa thôi nhé. bánh chia cũng đã chia đều rồi, giờ lại muốn gì nữa đây?!"

"hả?! tôi mới là người nên nói câu đó đấy. cậu bảo chia đều? chia cái gì mà cho tôi phần chút xíu, còn cậu thì nguyên miếng to bự lại còn có cả dâu tây?!" giọng một đứa nhóc khác cũng vang lên, tay nhóc chỉ vào dĩa bánh được cắt ra làm hai, chỉ có điều phần thứ hai bằng một phần ba phần thứ nhất..

vừa nghe đến, ai cũng biết hai đứa nhóc này là ai rồi, ngoài min yoongi và park jimin ra thì còn ai được đây?

hai nhóc này, mỗi ngày đến trường ít nhất cũng phải cãi nhau một lần, còn nếu không thì sao á? thì là lao vào đánh nhau chứ sao nữa.

cô giáo nói các em không được học theo hai bạn, không được ghét nhau nhá. vì sao? là vì ghét của nào trời trao của đấy đó, đánh nhau hoài là sau này thành đôi đó nha.

nhưng hình như hai bạn không có để ý, yoongi gân cổ lên mà cãi:

"chia thế là đúng rồi còn gì? cậu coi tôi gầy thế này cần bổ sung đồ ăn là đúng rồi! còn cậu á, ăn ít thôi không khéo sau này tôi đá cậu lăn được luôn!"

"cái thứ khôn như cậu quê tôi lại đầy nhé. lăn hay không là việc sau này. quan trọng là bây giờ. cậu. một là giao quả dâu tây ra đây, hai là tôi dần cậu ra cám!" jimin chỉ thẳng mặt yoongi mà trừng mắt.

nghe thế, một bạn nhỏ ngoan hiền kéo lấy góc áo cô giáo nói:

"cô ơi.. hai bạn lại sắp đánh nhau rồi. cô ngăn hai bạn ấy lại đi ạ."

cô giáo mỉm cười đáp:

"không cần đâu em, dù gì sau này cũng không chắc có gặp lại nhau nữa không, cho hai bạn cãi nhau nốt bữa cuối đi."

câu nói không nặng không nhẹ lọt vào tai hai đứa trẻ đang cãi nhau ỏm tỏi, jimin được thế liền nói:

"đấy, cậu nghe cô nói chưa? sau này chưa chắc có gặp lại đâu. hôm nay mà cậu không nhường tôi thì lần sau có muốn cũng không được nhé!" thiết nghĩ yoongi sẽ không cãi lại được, jimin cười đắc thắng.

nhưng yoongi là ai chứ? nó chính là người nghe lời cô giáo còn hơn cả jimin đấy. làm sao mà thất thế được cơ chứ? nó dõng dạc đáp:

"thế cô cũng có nói rồi mà, ghét của nào trời trao của đấy đó, đánh nhau hoài là sau này thành đôi đó. cậu xem, tôi với cậu đánh nhau mãi thế này thì chắc chắn sau này sẽ thành đôi rồi!..." nó lại chỉ vào dĩa bánh "...vậy nên, cậu cho tôi hết phần bánh này đi, sau này tôi sẽ nhường bánh cho cậu tất!"

"hả?! cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? nếu mà cậu nghĩ thế á..." jimin gằn giọng "...thì cậu nghĩ đúng rồi đấy! nhớ lấy, sau này cậu không nhường bánh cho tôi thì tôi sẽ đập cậu ra bã cho xem!!"

"được! nam tử hán đại trượng phu quyết không nói dối!"

cô giáo và mười tám mống còn lại của lớp lá rách cảm thấy hình như mình vừa nhận ra được gì đó, mà hình như cũng không có nhận ra được gì...

-end-





cái bánh nó như này này ;v;

@-bù nhìn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro