13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng, Beomgyu vừa uể oải ngồi dậy đã vội vớ ngay chiếc điện thoại. Hắn thấy một dòng thông báo sáng lên trên màn hình điện thoại.
y/n
em để thuốc giải rượu trên bàn, khi nào tỉnh dậy nhớ uống nhé!

Beomgyu hơi cau mày. Rõ là tính hôm qua sẽ dụ cho con mèo nhỏ kia vào tròng, rốt cục vẫn là vì mải chơi trò chơi yêu thích mà chính mình lại trở nên say khướt. Hắn gần như mất hết kí ức về những gì hắn nói tối qua, con người hắn khi say ấy à, đích thị sẽ là một nhân cách khác, đến mức mà hắn thậm chí không thể nhớ được bất cứ điều gì.
Hắn chỉ biết rằng, cô đã tạo cho hắn một cảm giác an toàn khó hiểu, để mà hắn có thể tình nguyện phơi bày bộ dạng đáng xấu hổ ấy của mình ra. Hay chăng, cô đã giữ một vị trí quan trọng trong trái tim hắn?
Beomgyu gạt phắt ý nghĩ ấy bằng cách ném chiếc chăn xuống nền đất. Phải, hắn chối bỏ, hay chính xác hơn là hắn không cho phép mình được suy nghĩ như thế. Hắn tồn tại nơi đây đâu phải để yêu cô cơ chứ?

===================
Cô hắt hơi một cái, lại thầm chửi rủa từ sáng đến giờ, liệu có nam nhân nào u mê cô tới mức nhắc tên cô cả tá lần hay không. Đưa tay lên xoa xoa sống mũi một cái, rồi sau đó lại chuyển xuống quyển sách trên bàn.
Cô mở trang mình đang đọc dở, đưa lên cao che đi khuôn mặt xinh đẹp. Mắt cô dán theo hàng chữ, nhưng đầu óc thì dường như trống rỗng. Thực tình thì cũng không hẳn là trống rỗng, bởi trong đó có thấp thoáng một bóng người.
Nghĩ đến tối hôm qua, cô lại nóng mặt, đưa tay vỗ nhẹ vào hai má.
.
.
Nữ nhân mặt mày nhăn nhó, khệ nệ đỡ gã đàn ông điển trai vào phòng của hắn.
Vừa đặt được hắn xuống giường, cô tưởng mình đã thoát kiếp nạn, ai dè, bị hắn kéo tay lại rồi lôi xuống. Cô trợn tròn mắt, xong chưa kịp làm gì thì đã thấy bản thân nằm trên người nam nhân kia.
Cô chật vật gỡ tay hắn ra khỏi eo mình:
- Beomgyu, bỏ ra!
Lỡ miệng quát lớn một tiếng, nam nhân kia giật mình và buông lỏng tay. Cô liền ngồi dậy, Beomgyu cũng không muốn nằm nữa. Hắn ngồi trước mặt cô, giở mỹ nam kế, miệng mếu máo, đôi mắt thì ngước nhìn cô hệt như chú gấu con.
Đệt...tên này và Beomgyu là một sao?
Hắn cầm tay cô đặt lên ngực trái của mình, vờ đau khổ.
- Em thấy gì không?
Cô bĩu môi:
- Gì chứ?
....
- Đau ở đây này.
Cô xuỳ một tiếng rồi rút tay ra, hắn lập tức theo đà ấy mà ôm lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ cô mà cắn một cái.
- Aaa! Tên khốn, buông ra!
Hắn dường như bị kích thích bởi tiếng hét của cô, lại càng cắn mạnh hơn nữa. Đợi cô đau ứa nước mắt mới chịu thả ra.
- Beomgyu, anh là chó à?
Hắn không nói gì, chỉ cong mắt lên mà cười ngờ nghệch.

=======================

Cô vô thức đưa tay lên xoa nơi bị cắn, tuy không còn hằn lại dấu vết gì, nhưng quả thực là đáng xấu hổ!
Tiếng bà Yu gọi vọng lên phòng cô:
"Yu Y/n! Xuống nhà ngay nhé!"
Giọng bà pha chút vui vẻ, cô ngược lại cảm thấy ngờ vực vì điều này. Không phải đây là mồi nhử, còn bà đã phát hiện ra việc cô và Beomgyu vào bar hôm qua rồi sao?
Cô mân mê tay mình trên chiếc lan can, cố tình đi chậm lại như thể làm vậy thì bão tố sẽ qua đi.
Nhưng không phải bão tố, điều này còn kinh khủng hơn....
Là Beomgyu.
Hắn nghĩ gì về việc xuất hiện ngay sau cái đêm hắn cắn cô như chó vậy?
Song, cô sựng lại. Có lẽ hắn không thể nhớ khi say mình đã làm gì. Điều này làm cô có chút buồn, nhưng biết sao được. Đỡ hơn là cả hai chạm mặt nhau trong ngượng ngùng. Cô tiến về phía Beomgyu, cố gắng che giấu sự xấu hổ.
- Anh còn đến đây làm gì, không phải đi làm sao?
Bà Yu nghe vậy liền nghiến răng cốc cho cô một cái.
- Cái con bé này! Vừa mới về nước, thấy con ăn không ngồi rồi nên mẹ mới phải nhờ cậu Choi sắp xếp cho một công việc đấy! Ở nhà nuôi tốn cơm mà không được gì. - Bà lộ rõ vẻ bất mãn với câu hỏi của cô.
Còn tên Beomgyu đáng ghét kia ấy à? Hắn nở nụ cười khinh khỉnh một cách kín đáo, song cô vẫn cảm giác như nó rõ ràng tới chiễm chệ trên khuôn môi hắn. Lòng cô như lửa đốt, quay phắt lại lên lầu, hằn học:
- Con đi thay đồ.









- Này
Beomgyu chìa ra cho cô một gói bánh mì, tất nhiên, cô cũng không trẻ con tới nỗi vì cơn giận mà từ chối nguồn lương thực dâng tận miệng mình.
- Cảm ơn - Tiếng cảm ơn khách sáo vang lên nhưng xem chừng nàng ta không có vẻ gì là biết ơn cho lắm.
Hắn không rảnh mà đôi co với cô. Giờ đây trong tâm trí hắn chỉ tồn tại một dấu chấm hỏi lớn chắn ngang mọi mạch suy nghĩ khác. Liệu hôm qua hắn có làm gì ngu ngốc không?
Lời nói đã đến đầu môi nhưng bị nghẹn lại. Hắn hoàn toàn có thể hỏi cô về vấn đề này - với một vẻ kiêu ngạo đáng đấm. Nhưng nỗi bất an khó hiểu dường như đang cào lấy ruột gan hắn, tốt hơn hết thì cứ giả như không nhớ gì trước đã.
Cô thấy Beomgyu trầm ngâm hơn hẳn mọi ngày, bụng dạ cũng đoán được hắn đang nghĩ về truyện tối qua. Mạnh dạn lên tiếng trấn an:
- Này đừng lo, chuyện hôm qua tôi không để bụng đâu. - Nói rồi cô còn nở một nụ cười hết sức thiện chí.
Hắn để lộ sự bất ngờ một cách kín đáo, quay sang hỏi cô liệu hôm qua có chuyện gì đã xảy ra. Nàng ta nghe vậy thì trố mắt ngạc nhiên, làm ra chuyện tày đình như thế mà còn quên được sao?
Nhưng không nhớ cũng tốt, dù gì cũng chẳng phải chuyện đáng tự hào, thế là từ vẻ ngạc nhiên lại chuyển thành vui mừng, cô xua tay như thể xoá đi cuộc hội thoại gượng gạo vừa rồi.
Hắn cứ nghĩ đã sắp biết được chuyện tối qua rồi, vậy mà lại chưng hửng bỏ dở, đầu óc lại tiếp tục suy tư, chắc hẳn có chuyện gì kinh khủng lắm nên cô mới không muốn nói ra.
Beomgyu vuốt ngược mái tóc, có chút cay cú mà chẳng làm gì được, hắn sĩ diện chết đi được, để mà lộ ra chuyện mất mặt ấy cũng chẳng dễ dàng gì!

====================

Đến công ty, hắn nhờ người quản lý dẫn cô tới vị trí làm việc. Đúng là người trong công ty lớn,  ai nom cũng toát ra cái khí chất lãnh đạm của những bậc tiền bối kì cựu. Phải có như vậy thì công ty mới sinh tồn được trên thị trường khốc liệt từ đời ông hắn chứ!
Nhưng cô vẫn nhớ cái không khí thoải mái, ấm cúng bên Úc hơn. Ở đó những người bạn đồng nghiệp cùng nhau ngồi trên một chiếc bàn lớn, và vì công việc cần tính sáng tạo nên tụi cô luôn miệng thảo luận, có những tiếng thở dài mệt mỏi, nhưng cũng có những tiếng cười rộn rã. Dù gì thì để sống sót ở Đại Hàn này, cô cũng phải mau chóng thích nghi thôi.









"Cô Y/n, lên phòng giám đốc một chút"
Lại giao việc vặt đây mà, từ sáng đến giờ chạy bao nhiêu chương trình lặt vặt cho công ty rồi, không chừng tên Beomgyu nhận cô lên làm thư ký đi còn hơn!
Cô ngao ngán đi về phía văn phòng, nhưng miệng vẫn phải nở một nụ cười lễ phép cảm ơn anh quản lý.
Bàn tay xinh đẹp gõ nhẹ nhàng lên cánh cửa văn phòng hắn, nhịp điệu có chút gấp rút, hậm hực. Sau khi nghe tiếng hắn mời vào, cô đẩy cửa, không thèm giấu đi vẻ bất mãn.
Hắn cười khinh khỉnh, hỏi:
- Sao? Mới ngày đầu đã kiệt sức rồi à?
Cô cười giả lả:
- Đúng vậy, có ai đó cứ liên tục làm phiền tôi, khiến tôi cảm giác mình như chân chạy vặt vậy!
- Giám đốc còn gì nhờ vả thì giao nốt đi, đừng có 10 phút lại gọi tôi vào một lần như thế.
Beomgyu lại cười, nhưng lần này bớt cợt nhả hơn:
- Nào, ngồi xuống uống cốc trà rồi chuyển đồ vào cái bàn kia đi. Ngồi gần tôi giao việc tiện hơn.
Cô vừa đặt mình xuống ghế, cốc trà trên tay chưa kịp nhấp ngụm nào đã phải nghe tin trời đánh.
- Cảm ơn ý tốt của Giám đốc! Nhưng thế thì bất tiện quá!
Beomgyu cau mày:
- Có gì mà không tiện? Đây là yêu cầu của Giám đốc, cô cứ làm theo đi!
Vẫn là cô yếu thế hơn, chẳng biết thế nào, đành cam chịu mấy lời đàm tiếu của các bậc tiền bối mà muối mặt xách đồ vào phòng Giám đốc Choi kia. Nhìn con người tàn ác đang ngồi thảnh thơi, nhìn cô với con mắt khoái chí ấy, cô chỉ hận tại sao đây lại là công ty chứ không phải ngoài đường, nếu không có lẽ cô đã cho hắn một cái bạt tai rồi!
Đợi cô yên vị ở chiếc bàn bên trái của mình, hắn chống cằm nhìn, khoé miệng cong lên giễu cợt:
- Nhân viên Yu thấy thế nào, có phải ngồi đây ngắm tôi dễ hơn không?
Cô khinh thường đáp lại:
- Không cần! Tôi ở đây soi gương cũng thấy được kiệt tác rồi!
Hắn phì cười:
- Vây thì tôi sai rồi! Nghĩ lại thì nhân viên Yu ngồi đây phần nào giúp tôi tiết kiệm được tiền đi bảo tàng nghệ thuật đấy!

Cô quay sang lườm hắn, bao nhiêu năm vẫn không bỏ được cái thói ăn nói trăng hoa, song trái tim lại có chút gì đó nở rộ, xao xuyến. Có phải vì lời khen của hắn không, hay vì vốn dĩ trái tim của thiếu nữ độ hai mươi là thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro