chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về hết đi."

Taiju trên cao nói vọng xuống đám nhóc phía dưới, đám phía dưới nghe thế thì cuối đầu nghiêm chỉnh chào hắn rồi cũng nhanh chóng giải tán.

Kẻ theo hắn cũng trên dưới ba mươi người, nghe lời và tôn trọng hắn tuyệt đối, vì hắn mạnh nên đám này theo, hắn chính là cực kỳ mạnh, chưa bao giờ thua ai.

Đó là cho tới khi gặp thằng nhóc kia, dù chỉ đơn giản là đánh ngang sức nhau, hơn nữa hắn còn có cảm giác thằng nhóc đó yếu thế hơn mình, nhưng đánh ra một cú nó liền đỡ một cú, và ngay lập tức trả lại cú vừa rồi, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn, cứ như thể nó biết trước được mọi chuyển động của hắn, hắn đánh kiểu nào cũng không thể hạ được nó, thể lực dai như đỉa đói.

"Bước ra đây."

Hắn lớn giọng, ngay từ đầu đã biết có người ở đó, nhưng vì biết có người và cũng biết là ai nên hắn không vội vạch trần, đợi tới khi ở khu công viên này chỉ còn lại mình hắn, hắn mới ra lệnh người kia đi ra.

"Mày tinh mắt quá rồi đấy."

Takemichi chậm rãi đến gần tên nhóc đang ngồi trên cao, cậu chống hông ngước lên nhìn hắn, eo ơi mới có hai tuần không gặp mà cứ ngỡ đâu mấy năm, có cảm giác hắn đã cao lên một chút thì phải.

Tên nào tên nấy đều đáng sợ như nhau.

"Đánh với tao một trận."

Taiju nhắc chân nhảy từ trên xuống, đáp đất rất gọn gàng, vừa xuống liền vào thế, hắn hất cầm ra lệnh.

"Nhẹ tay một chút thôi, thể lực của tao hôm nay không được tốt lắm."

Vì vấn đề tập luyện cường độ cao mà sức khỏe của cậu yếu hơn bình thường, cơ thể nhỏ bé này không thể chống đỡ được cái việc mà cậu tập không màng thời gian, cũng vì chuyện này mà cậu bị cấm hoạt động mạnh trong vòng một tuần, đang ngứa tay ngứa chân vì hai bữa nay phải ăn ngủ lười biếng, thì cậu chợt nhớ ra Taiju, nên theo thói quen mà mò tới đây.

May mắn là thằng cha này cũng không ghét cậu lắm, vẫn còn kiên nhẫn mà thách đấu chứ không nhào vào bụp cậu liền.

Chỉ đợi câu mở lời Taiju liền nhào tới, một đấm vào mặt, lực giảm đi gần ba phần, thì ra Taiju vẫn còn lương tâm, Takemichi vừa nghĩ vừa suýt xoa đỡ đòn, cậu hơi xoay người một chân trụ vững, một chân tung một cước vào cổ của hắn.

Taiju nhanh chóng lấy tay chặn lại giữa cổ và chân, dù đã kịp ngăn cản nhưng vẫn phải lùi lại vài bước vì cú đá không hề nhẹ nhàng chút nào.

Được đà Takemichi liền xoay người bồi thêm một cú vào cổ bên kia, cậu hầu như có thể sử dụng hai chân theo ý thích của mình, dù bên trái vẫn yếu hơn nhưng chắc chắn lực không nhỏ một chút nào.

Taiju ăn chọn một cú vào cổ, nhưng hắn lại nhoẻn miệng cười rất thích thú, hắn chụp lấy cái chân của cậu siết chặt, rồi kéo gần khoảng cách cả hai, ngay lập tức bồi ngay một cú vào bụng, chắc chắn cú đó không nhẹ, nhưng lực lại yếu hơn thường ngày.

Vì thường xuyên đánh nhau với hắn nên Takemichi biết cú đấm đó kinh khủng tới mức độ nào, nhưng hôm nay đặc cách nhẹ nhàng hơn hẳn, phải biết rằng kiềm chế sức mạnh đối với Taiju là một chuyện rất khó, nên cậu biết ơn hắn lắm.

Takemichi nhe răng cười tươi, rất vui vì Taiju đã giảm lực đánh.

"Cảm ơn vì đã nhường, tao biết ơn mày lắm đấy."

Để trả ơn Takemichi đã tận dụng tối đa hoàn cảnh của mình hiện tại, mà đem một đấm hướng đến dưới cầm của Taiju, tiếng bốp rõ to vang lên giữa khu công viên vắng người.

Đau tới mức khiến Taiju không bằng lòng mà buông cái chân của cậu ra, tay bấu chặt lấy phần dưới cầm đã hằng lên một vết đỏ tới rợn người, hắn nhăn mặt phun ra một ngụm nhỏ máu, rồi theo đó gầm lên một tiếng khó chịu.

"Biết ơn kiểu này đó hả!"

"Tao dồn hết sức đánh một cú mạnh nhất để tỏ lòng biết ơn đấy thay."

Takemichi cười cười trả lời, cậu cũng chặt vật lui ra sau vài bước, xoa xoa cái bụng nơi vừa bị đấm, cá chắc nó đã đỏ bầm hết rồi.

"Đi chết đi!"

"Tao chưa muốn chết đâu mà!"

...

Sau hơn nửa tiếng vặt lộn hai người mới thấm mệt mà đình chiến, Takemichi tựa người vào khung sắt nơi Taiju ngồi ban nãy, còn hắn thì đã đi đâu mất nãy giờ rồi.

"Nè."

Một cơn lạnh buốt từ bên má truyền đến làm Takemichi giật bắn cả mình, cậu vội vàng ngẩn đầu nhìn lên, Taiju đang đứng từ trên cao nhìn xuống, trên tay là lon nước cam mát lạnh.

"Ai nhập xác mày hả Taiju?"

Takemichi khó tin nhìn hắn như nhìn một kẻ xa lạ, từ xưa việc hắn hay mua đồ ăn thức uống gửi tới nhà cậu, cho cậu và Hina lẫn mấy đứa nhỏ ở nhà là việc vô cùng tự nhiên, vì cậu và hắn có một mối quan hệ vô cùng tốt, không thua gì cậu và Chifuyu.

Nhưng ở đây, thời điểm này lại khác, chỉ mới quen nhau một năm, chưa kể đến việc có nói chuyện với nhau nhiều hay không, nhưng đánh nhau rồi gây lộn là chuyện thường xuyên diễn ra, nó tự nhiên đến mức như việc ăn cơm hằng ngày vậy.

Nên cậu cứ đinh ninh rằng, cậu và hắn không thân và hắn cũng không có thiện cảm với cậu nhiều, tới nổi phải mua cho nhau lon nước hay một thứ gì khác, việc hắn mua cho cậu lon nước cứ như thể chấp nhận cậu là bạn vậy, và việc được hắn xem là bạn nó cực kỳ khó nói.

Tại vì Taiju là một kẻ kiêu ngạo với sức mạnh của một con quái vật hình người, hắn nhìn kẻ khác như một tên thấp hèn, hắn không bao giờ để ai đó ngang hàng với hắn, nếu là trước kia thì đúng là cậu có được hắn đặt cách cho ngồi ở ghế đầu.

Nhưng hiện tại thì không thể nào, nó quá mức vô lý rồi.

"Điên hả!?"

Taiju bực bội đánh cái bốp vào sau đầu của Takemichi, cậu ăn đau nhưng không phản kháng, chỉ biết than khóc trong lòng, tay nhẹ nhàng xoa xoa sau đầu cho bớt đau.

Nghe tiếng sột soạt kế bên Takemichi mới ngưng suýt xoa, cậu ngửa đầu ra sau thở dài một hơi.

"Hai đứa em của mày dạo này sao rồi?"

"Quan tâm đến hai đứa vô vụng đó làm gì."

Taiju chậc lưỡi, nhìn điệu bộ là biết ngay thẳng chả chẳng ưa gì em mình, hoặc đúng hơn là thái độ thất vọng ra mặt.

"Không đáp ứng được kỳ vọng của mày?"

Cậu nhẹ nhàng khui lon nước ra uống, không mặn không nhạt hỏi lại.

Thật ra ngay từ khi biết lý do Taiju đánh em mình, Takemichi đã không có ác cảm nhiều với hắn được rồi, vì dù sao đó cũng là một cách để giáo dục, nhưng lệch lạc thành bạo lực gia đình, hắn kì vọng vào Hakkai rất nhiều, còn cậu ta thì không thể hoàn thành được nó.

Nhưng đổi lại cậu cảm thấy may mắn vì Hakkai đã không đi theo con đường anh mình vạch sẵn, nếu không cậu ta thật sự sẽ trở thành một tên tội phạm khét tiếng.

Nhưng vẫn ghét vì đánh Yuzuha, cô nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện tới nhường nào cơ chứ.

Càng nghĩ càng tức, Takemichi nhăn mặt bốp nát lon nước trong tay, cậu cố gắng hít vào thở ra để giữ bình tĩnh.

Hiện tại không được đánh nhau nữa, vì lý do cá nhân nên Takemichi đã thỏa thuận với Taiju rằng chỉ được đánh một tuần một lần, còn hạn chế một điều nữa là không được đánh vào mặt, nếu đánh vào mặt thì mọi người sẽ biết cậu đi đánh nhau thường xuyên, như thế thì Takemichi bị cấm túc mất.

Để bù đắp thì Takemichi bao Taiju ăn, khá thường xuyên đấy, được cái hắn cũng không kén ăn, cậu mua gì hắn ăn nấy, cậu cũng thuộc loại ăn nhiều nên cứ tao một nửa mày một nửa, vậy mà đã duy trì mối quan hệ kì cục này được hơn một năm rồi, không giống bạn cũng chả giống thù.

"Hakkai là một thằng nhóc hèn nhát!"

Như nói chúng điểm ngứa Taiju liền lớn giọng, hắn cứ kì vọng vào thằng em mình rồi lại thất vọng, hết lần này đến lần khác, cứ sợ hãi nhút nhát trốn sau lưng chị mình, thật không ra cái thể thống gì.

Taiju đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu như Hakkai được một nửa thằng nhóc ngồi bên cũng được, nhưng nó không làm được, dù hắn có dạy dỗ nó nhiều đến như nào đi nữa, càng dạy nó càng hèn nhát.

"Bạo lực không phải cách duy nhất được dùng để dạy dỗ đâu Taiju."

Takemichi thở dài trả lời.

Taiju ngồi bên chỉ nhăn nhó mặt mày, ba hắn từng dạy hắn rất kỹ, bạo lực là để dạy dỗ một đứa trẻ nên người, muốn tự bảo vệ bản thân mình thì phải biết đứng lên chống lại, không được nhờ giúp đỡ từ bất kỳ ai.

Yuzuha chưa bao giờ làm hắn thất vọng, con bé là đứa hắn thương yêu nhất, còn có phần nhỉnh hơn cả Hakkai, nhưng con bé lại hết lần này đến lần khác đứng lên chịu hết mọi thứ thay cho em mình, điều đó chả khác gì đang gián tiếp ngăn cản sự phát triển của Hakkai, hắn chỉ muốn dạy dỗ em mình nên người, gia huấn của ba hắn là luôn đúng, nhưng hai đứa em của hắn không hiểu, cứ thất bại rồi lại thất bại.

Nghe Takemichi nói hắn lại không biết đáp như nào, hắn cũng không nghĩ cách dạy của ba hắn là sai, nếu như sai thì hắn hiện tại chẳng phải chính là một đứa vô vụng bất tài rồi hay sao.

Nhưng thằng nhóc kế bên hiện tại không thua kém hắn về mặt nào cả, nó thậm chí không được dạy dỗ bằng bạo lực, nó được dạy dỗ bằng sự yêu thương vô bờ bến từ ba mẹ, nhưng nhà hắn không có mẹ, chưa kể đến việc ba hắn luôn đi làm ăn xa, thiếu thốn tình yêu thương rất nhiều, hắn lại không biết nên đối đãi với em mình như nào, nên hắn chỉ biết sử dụng bạo lực để yêu thương theo cách riêng của hắn.

Takemichi thừa biết Taiju là con người như nào, quen biết nhau cũng sắp sỉ sáu mươi năm nên Takemichi hiểu rất rõ tính tình của hắn ra sao, hắn hoàn toàn không phải kẻ tốt lành gì, nhưng hắn không bao giờ đụng vào người ngoài luồng, hắn chỉ sử dụng bạo lực với người trong giới, hắn luôn luôn là vậy.

Ngoài mặt thì cứ đánh cứ dạy dỗ, nhưng hắn lại chưa một lần sỉ nhục em mình, hắn luôn khích lệ hai đứa em mình bằng cách riêng của hắn, hắn yêu thương hai người theo cách của hắn, và cái cách yêu thương đó khó hiểu đến mức Takemichi cần ba năm mới hiểu hết nó.

Và Takemichi chắc chắn rằng Yuzuha và Hakkai đều hiểu rõ điều đó hơn ai hết, nên lúc trước họ mới chọn tha thứ cho Taiju.

Tình thương của gia đình thật vĩ đại.

Takemichi chép miệng cảm thán, còn Taiju nhìn thấy cậu đang nghiền ngẫm sự đời, hắn liền bày ra vẻ mặt nhăn nhó khó nói.

Tên này lại lên cơn à, mới có tí tuổi đầu thì bày ra cái dáng vẻ như đã sống cả trăm tuổi đó để làm gì chứ.

Lâu lâu Taiju sẽ nhìn thấy dáng vẻ kì lạ này của Takemichi, lúc đầu thì không biết nó có nghĩa là gì, nhưng từ khi hắn thấy mấy ông cụ ngồi bên hiên nhà chơi cờ, thì hắn rốt cuộc cũng hiểu nó là gì, thật sự cái tên này làm nhiều cái rất khó nói.

Lúc thì bừng bừng sức sống như thể sẽ sống hết mình cho quãng đời còn lại, lúc thì trầm lắng như mặc hồ tĩnh lặng, có lúc lại trẻ trâu hơn cả lứa tuổi, lúc thì già đời hơn bất cứ ai mà hắn từng gặp qua, kể cả có là mấy ông cụ lớn tuổi nhất mà hắn từng biết.

"Mày kì lạ thật đấy."

Takemichi chỉ cười cười không đáp.

Cậu nghe câu này từ nhiều người rồi, Baji, Mikey, Haruchiyo, mấy anh lớn, Ema lẫn Senju, có cả Takuya, toàn bộ đều nói cậu kì lạ, thú thật thì lâu lâu cậu cũng thấy chính mình kì lạ, nhưng lại không thể nói được là kì ở đâu.

...

"Con về rồi đây, mẹ ơi?"

Takemichi cởi giày bước vào nhà, câu đầu tiên là thông báo câu thứ hai là tìm mẹ, như một thói quen.

"Ơi, mẹ đây, rửa tay rồi vào đây, mẹ chỉ con làm bánh."

Rishima từ trong bếp ló mặt ra nhìn con trai mình, cách đây nửa năm Takemichi đột nhiên muốn học cách nấu ăn, lúc đầu cô chỉ nghĩ là thằng bé đang chán nên muốn kiếm gì đó để giết thời gian, nhanh thôi rồi thằng bé cũng chán và bỏ cuộc.

Nhưng trái với những gì cô nghĩ, Takemichi vẫn giữ thái độ nhạt nhẽo trên khuôn mặt, nhưng tay lại cực kỳ thuần phục mà làm, không một lời than thở, không biết gì thì hỏi đó, dù trong quá trình làm đều không lộ biểu cảm hứng thú gì, nhưng khi thành phẩm lại cực kỳ hưng phấn.

Thằng bé nhìn thành quả lao động của mình mà vui mừng ra mặt, thành phẩm được thằng bé nếm thử trước, ngon và vừa ăn mới tặng cho mọi người, còn mà không vừa miệng thằng bé sẽ im lặng ăn hết, dù thế thì Takemichi vẫn không hề nản mà lấy đó làm động lực phấn đấu tiếp, ngày một ngày hai rồi tận nửa năm, cô bây giờ đã chẳng còn tự tin có thể làm ngon hơn Takemichi nữa rồi.

Bởi vì thật chất cô cũng chả đảm đang gì, chỉ biết nấu những món đơn giản, bánh cũng chỉ được vài loại, những thứ phức tạp hơn đều là Takemichi tự học trong sách hoặc do chính tay Tamaki làm, chồng cô nấu ăn ngon hơn bất cứ ai mà cô từng biết.

Về phần Takemichi thì cũng do thói quen sống chung với Hina, cô nàng có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp, đảm đang kinh hồn.

Cũng do đó mà Takemichi học lỏm được không ít công thức nấu ăn, rồi cho tới khi nàng qua đời, cậu vì thương nhớ Hina mà tự tay vào bếp, trải qua mấy chục lần thất bại mới nếm được trái ngọt của thành công, cùng nhờ Hina mà Takemichi có rất nhiều thói quen tốt.

Tỷ tỷ như việc tắm rửa, nếu không vận động gì nhiều thì một ngày hai lần, còn có việc cậu hay dọn dẹp nhà cửa, trước kia vì lười mà cậu để căn trọ của mình ngập trong rác, giờ nhớ lại cậu chỉ biết cuối gầm mặt nhục nhã, đó là chưa kể đến tắm bằng xà phòng hay nước hoa này kia, cũng một phần là do nhung nhớ Hina quá độ mà thành.

Nhắc lại chuyện cũ làm cậu có chút nhớ nàng rồi...

...

Lại qua nửa năm, Takemichi đã được tám tuổi, vẻ bề ngoài cũng chẳng thay đổi gì nhiều, nên việc bị bạn bè trêu là con gái xuất hiện khá thường xuyên, cậu thừa biết đó chỉ là vài câu nói đùa của bạn bè, nên cũng cười cười cho qua hoặc hùa theo ghẹo ngược lại.

Nhưng mấy bạn nữ khi nghe thấy cậu bị chọc liền chửi vào mặt từng đứa, Takuya và Kisaki thì lườm nguýt từng thằng một, trông bọn nó cứ như có thể lao vào sống má một phen vậy.

Trải qua bốn năm sống trong tình yêu thương của mọi người làm cậu chỉ biết cười tủm tỉm mỗi ngày.

Mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ, và rồi cái gì tới cũng phải tới, người cần gặp thì một ngày nào đó cũng phải gặp thôi.

"Mày mạnh khiếp luôn đấy Takemichi!"

Thằng nhóc nọ reo lên khi được Takemichi bảo vệ, nó cũng thuộc dạng hay đánh nhau và liên tiếp thắng nhiều lần nên bọn kia cay lắm, bọn nó vậy mà dám chặn đường để hội đồng nó, nếu mà không có Takemichi giúp đỡ thì chắc nó mềm xương chuyến này rồi.

"Lần sau chơi chọi một một thôi, đánh hội đồng kiểu này hèn lắm."

Takemichi vừa nói vừa lấy một sắp băng cá nhân trong cặp ra, bị thương nhiều quá nó hình thành thói quen rồi.

Cậu nhẹ nhàng khử trùng vết thương đang rỉ máu trên người mấy tên nhóc bất lương nửa mùa kia, rồi lại dáng băng cá nhân vào những vết thương nhẹ ấy, cậu bình tĩnh sử lý hết chỗ vết thương ấy, mấy tên nhóc đó nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh như thể cậu là một thiên thần.

Dù cho những vết thương trên người bọn nó đều do một tay thiên thần này gây ra.

"Mấy chỗ nặng hơn thì về nhà nhờ mẹ của bọn mày sử lý dùm đi."

Nói rồi cậu phủi tay đi mất, cũng không quên nắm lấy tay cái đứa cậu mới cứu này theo.

"Đi đâu vậy Takemichi?"

"Đi siêu thị mua ít đồ, ngoan đi, tao mua kem cho mày."

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 7/7/2024 Hoàn Thành.

Viết nhanh nên hơi lủng củng một chút, thông cảm nghen:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro