chương 𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời mỗi người đều có những lần may mắn nhất định và cũng có những người sở hữu vận may bất tận.

Người đại diện cho điều đó là Hanagaki Takemichi.
Trước khi chết cậu ta còn được đáp ứng tâm nguyện một cách tận tụy nhất, ví dụ như được sống lại chẳng hạn...

...

Sâu trong giấc mộng, Takemichi nghe ai đó gọi, cậu vội vàng tỉnh dậy, thứ đập vào mắt đầu tiên đã làm cậu thấy hơi choáng nhẹ.

Có một người tóc vàng anh ta đang lơ lửng, nhìn không khác gì một cọng lông vũ mềm mại đang lênh đênh giữa không khí cả.

"Hanagaki Takemichi hưởng dương 75 tuổi, qua đời do tuổi già sức yếu, không có giấu hiệu bị tác động từ bên ngoài, tích góp được rất nhiều công đức nên tuổi thọ được thêm vào, hiện tại con số đã lên đến vài trăm..."

Anh ta đang đọc tên tuổi của cậu, vậy cái sấp giấy anh ta cầm có lẽ là sơ yếu lý lịch. Nhưng tuổi thọ gì mà tới vài trăm lận, yêu tinh chắc?

Nhìn thấy sự hoang mang tột độ của Takemichi người nọ nhanh nhẹn đáp xuống, anh ta bước tới chỗ cậu môi cong lên mỉm cười đầy ẩn ý.

"Anh là ai?"

Khi người đó tới gần Takemichi nhẹ lui một bước, cẩn trọng nhìn anh ta.

"Anh là Cel, người cai quản thời gian."

Vừa nói Cel vừa lùi về sau, anh ta đặt tay lên ngực mình ngẩn cao đầu giới thiệu, trông anh ta không khác gì một quý tộc cao ngạo, nhưng cũng không kém phần nhã nhặn.

Takemichi nhìn anh ta đến ngơ ngác, từ bé đến giờ cậu cứ tưởng những thằng bạn của mình đã xứng danh mỹ nhân lắm rồi, ai mà ngờ cái người trước mắt này còn tuyệt vời hơn vậy nữa.

Đôi mắt màu vàng như cánh đồng lúa chín, ngọt ngào lại êm dịu, nước da trắng sáng cùng mái tóc tạo nên một bức tranh sơn dầu đầy mĩ lệ, trên tranh là một thiên thần đang mỉm cười đầy dịu dàng.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Takemichi ngập ngừng hỏi người trước mắt, cậu vẫn chưa hết đề phòng Cel, thậm chí còn nâng cao sự đề phòng với anh ta.

"Takemichi, cậu có nhận thức được rằng chính mình đã chết rồi không?"

Lời nói nhẹ bẵng như không, nhưng những câu từ phát ra thì không, nó quá phi lý.

"Có, trước khi nhắm mắt tôi còn thấy tất cả con cháu của mình, bọn nhỏ quây quần bên tôi đứa nào cũng khóc tèm lem hết cả mặt."

Thật sự bọn nhỏ nhà cậu lúc đó rất đáng thương, mặt mũi khóc ướt hết cả, mấy đứa con của cậu cũng không kiềm chế được mà òa khóc, thấy vậy cậu cũng xót lắm.

Nhưng bọn nhỏ khóc tới vậy chứng tỏ rất thương cậu, cậu không những không buồn mà ngược lại, lại thấy hạnh phúc vì điều đó.

Nhưng tiếc thật cậu đã chết rồi, không thể sống với mấy đứa nhỏ được nữa.

"Ít kẻ nào nhận thức được việc mình đã chết lắm, mà có nhận thức được cũng không hoàn toàn chấp nhận, cậu đúng là khác người đấy Takemichi."

Cel thầm vui trong lòng vì người anh ưu ái đã trưởng thành tới mức này, từ ngày đầu quan sát chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa vậy mà trong chớp mắt đã thành một tên đàn ông trưởng thành, có thể dễ dàng cảm nhận qua khí chất trên người.

Dù anh có hơi thất vọng vì cậu ta có vẻ sợ anh, nhưng thôi kệ dù sao thì điều đó hẳn là bình thường.

Takemichi hết nhìn Cel rồi lại nhìn xung quanh, ở đây tối đen không thấy điểm cuối, chỉ có cơ thể của cậu và người trước mặt là thấy được, không những thế mà nó còn phát sáng.

Theo như suy đoán của cậu thì đây chắc là nơi linh hồn người chết tới, nhưng mà là địa ngục hay thiên đường thì không rõ.

"Tôi đã trải qua vài lần mém chết nên dễ dàng chấp nhận sự thật hơn người khác là điều dễ hiểu, mà đây là đâu, đường tới nơi đầu thai hả?"

"Đoán sai rồi, đây là khu vực do anh tạo ra để gặp riêng cậu thôi."

Cel bật cười khanh khách khi nghe Takemichi hỏi, những câu hỏi thật ngây ngô.

"Gặp riêng tôi?"

Takemichi nghi hoặc hỏi lại.

"Đúng, chỉ mình cậu."

"Tôi có gì đặc biệt sao? Không phải chỉ là một người bình thường thôi à."

Takemichi nhíu mày, thật sự cậu không hiểu người trước mặt đang muốn ám chỉ điều gì, cậu thì có gì hay ho chứ.

"Không ai bình thường lại có thể tự do đi ngược thời gian cả, cậu cũng đâu có bị ngốc đâu nhỉ."

Trong khi trả lời cơ thể anh lại một lần nữa trôi nổi giữa khoảng không.

"Vậy năng lực quay ngược thời gian có liên quan tới anh?"

Takemichi đã ngộ ra nhiều điều sau vài từ trao đổi với Cel, có vẻ thật sự cậu đã chết và người trước mắt đã đưa linh hồn cậu tới đây với mục đích gì thì chả biết.

Nhưng có một điều Takemichi có thể chắc chắn, người tên Cel trước mắt không phải người xấu hoặc ít nhất anh ta không có ý xấu đối với cậu.

Chẳng biết lấy lòng tin ở đâu nhưng anh ta mang lại cho cậu cảm giác an toàn hơn là nguy hiểm, ánh mắt anh ta quá đỗi dịu dàng cứ như một người ba đang nhìn đứa con nhỏ của mình vậy.

Takemichi biết vì cậu cũng hay nhìn con cháu của mình bằng ánh mắt đó, cậu sẽ chẳng bao giờ nhầm đâu.

Mà có nhầm thì anh ta có thể làm gì được chứ, cậu bây giờ chỉ còn cái hồn này thôi, tin người chút cũng chả mất mát gì.

"Như đã giới thiệu trước đó, anh là người cai quản thời gian và năng lực của cậu do anh tạo ra."

Hoặc nói đúng hơn là do nghịch dại mà ra.

Takemichi nghi hoặc nhìn Cel, tự nhiên cậu cảm thấy người này không đáng tin gì cả.

"Thế tôi có được đầu thai không?"

"Hiện tại thì không thể, công đức của cậu quá nhiều, nên chưa thể đầu thai được."

Cel thở dài như thể đang lo âu.

"Vậy sao không nhường công đức đó cho con cháu tôi, nếu như không được nữa thì để kiếp sau của tôi hưởng cũng được mà."

Mắc gì không được đầu thai chứ, sống hơn một đời người rồi, Takemichi đã biết quá nhiều thứ thấy quá nhiều kiểu người rồi, trải qua thăng trầm của cuộc đời, nhiêu đó chưa đủ nữa sao?

"Một kiếp người không thể có quá nhiều lần may mắn, nên anh đã nhường công đức cho con cháu của cậu và nhìn xem nó vẫn còn rất đầy."

Trên tay Cel từ từ xuất hiện một chiếc bình thủy tinh, hình tròn rất bắt mắt trong bình có một thứ nước lấp lánh ánh lên màu hồng tươi sáng.

"Chiếc bình công đức này chứa đựng những lần mỗi người làm việc thiện, khi làm việc xấu nó sẽ bớt đi một phần ba, thứ nước màu hồng tượng trưng cho điều đó, và nhìn cái bình của cậu xem, nó đã đầy rồi."

Cái bình này sẽ không bao giờ tràn ra được nên chỉ có thể dừng ở miệng bình, Cel đã nhường công đức của Takemichi lại cho con cháu hết, chia bớt rất nhiều nhưng nó vẫn không có giấu hiệu sụt giảm, bây giờ đổ qua một cái hồ bơi có khi còn dư nữa ý chứ.

Công đức gì mà lắm thế, làm bất lương mắc gì tốt bụng giữ vậy.

Cel bất giác thở dài, chiếc bình trên tay chầm chậm tan biến.

"Vậy thật sự không còn cách nào để tôi có thể đầu thai sao?"

"Anh... đâu có nói vậy?"

"... Vậy là còn cách?"

"Tất nhiên, mà quan trọng hơn thì hiện tại cậu có ước muốn nào không?"

Bất ngờ Cel chồm tới, kê mặt mình với Takemichi xát lại với nhau, làm Takemichi giật bắn người nhanh chóng lùi ra xa, cậu theo bản năng la lên.

"Đừng có kê cái mặt xát lại đây!"

"Xin lỗi, thói quen khó bỏ ấy mà."

Khi phấn khích với một điều gì đó quá mức Cel sẽ hành động theo bản năng trong chốc lát, lâu rồi mới vui như này nên anh đã không kiềm chế mình mà buông thả tất.

Thật hối hận vì hành động vừa rồi, anh lỡ làm thằng nhóc trước mắt ghét bỏ mình như một cái gì đó đáng phải khinh bỉ rồi.

"Vào chuyện chính đi, anh câu giờ hơi bị lâu rồi đấy."

Rốt cuộc Cel cũng bị vạch trần, nãy giờ làm trò lố lăng để giữ thằng nhỏ lâu lâu một chút vậy mà chưa gì đã bị nhìn thấu rồi, phải chi thằng nhỏ còn ngây thơ như lúc anh mới gặp thì hay biết mấy.

Đúng là rất đáng tiếc.

"Cậu có thấy cơ thể mình có gì khác lạ không?"

"Tất nhiên là có, chiều cao thấp đi nhưng vẫn là cơ thể của tôi, có cảm giác như lúc còn tí tuổi vậy, cơ thể khỏe mạnh săn chắc chứ không có ốm yếu già nua như ngày nào."

Từ khi mà ý thức được việc mình đã chết thì cậu ngay lập tức có thể nhận ra cơ thể mình có điều khác lạ, giọng nói thì non nớt, tầm nhìn rõ ràng không mờ mịt như khi còn sống, chưa kể mọi âm thanh Takemichi nghe được đều chân thật, tay và chân không còn tí nếp nhăn nào nữa, vậy mà không hay biết thì không phải Takemichi.

Sống hơn một trăm năm thì tất nhiên kinh nghiệm phải dày dặn rồi, những điều đơn giản như này mà không nhận ra thì chính là đồ ngốc!

"Chính xác, cơ thể của cậu hiện tại là 4 tuổi."

Cel có thể hóa cơ thể Takemichi trở lại lúc 15 tuổi nhưng anh đã không làm vậy, vì anh thích Takemichi ở tuổi còn nhỏ vừa non nớt vừa dễ thương, tâm hồn thì già cỗi, gương mặt non trẻ kèm theo biểu cảm nghiêm túc trải sự đời thật dễ thương làm sao.

"4 tuổi? Vậy là cách vài năm với thời điểm tôi và Mikey xuyên về?"

"Chính xác. Rồi, quay lại chủ đề chính nhé, cậu có ước muốn cuối cùng nào không?"

"Có. Tôi muốn gặp Hina, một lần thôi cũng được."

Rất lâu rồi đến nỗi gương mặt người con gái cậu từng yêu nó gần như phai nhạt hết.

Nói là từng yêu bởi vì sau rất nhiều năm chung sống tình cảm với của cậu với cô ấy đã phai nhạt đi rất nhiều, bây giờ chỉ còn lại những cảm xúc tuổi xế chiều chẳng còn cuồng nhiệt như hồi mới yêu.

Nếu thật sự như những gì cậu suy đoán thì kiếp sau này chắc chắn cậu sẽ sống lại mang theo ký ức kiếp này rồi làm lại từ đầu.

Nếu đúng thì kiếp sau này cậu sẽ chỉ làm bạn với Hina, để cô ấy đi tìm tình yêu mới tìm cuộc sống tốt hơn không cần phải động lòng với một tên vô dụng như cậu.

"Có vẻ cậu đã biết được đáp án rồi nhỉ."
Cel tủm tỉm cười.

"Cũng không quá khó, nghề nghiệp của tôi là đạo diễn nên những kịch bản như này tôi đã từng đọc qua rất nhiều."

Thường là bị ép xem, có những kịch bản kiểu nữ chính mạnh mẽ đứng ra bảo vệ nam chính nhưng chưa gì hết đã sợ hãi khóc ướt át hết cả lên, Takemichi là một tên mít ướt mà đọc còn thấy nản dùm.

Chưa kể đến việc nữ chính được miêu tả như là tiểu thư danh giá, nhưng ăn uống hàm hồ không hợp thân phận, đã thế còn không biết kính trên nhường dưới, nói chung là mất dạy toàn tập, nhưng dù thế thì nam chính luôn luôn thấy nữ chính thú vị và rất dễ thương, mặc kệ cổ có hành động vô phép tắc như nào.

Còn quá hơn là tóc và mắt của nữ chính có thể đổi màu tùy theo tâm trạng, yêu quái chắc!?

Nam chính thì IQ phải 3 tới 4 chữ số, mang nhiều dòng máu khác nhau thông thạo mọi ngôn ngữ, nhưng lại óc chó tới nỗi đi tin lời nữ phụ mà vu oan giá hoạ cho nữ chính.

Thật sự lương tâm của một đạo diễn trẻ tuổi đầy tiềm năng như cậu đây không cho phép chính mình làm ra một bộ phim với cái kịch bản rẻ tiền đó.

Nghĩ tới là lại giận tím người!

"Sao tự nhiên nổi nóng thế kia?"
Cel buồn cười nhìn Takemichi đang kiềm chế cơn giận.

"Chỉ là nghĩ tới mấy cái kịch bản như giẻ rách thôi."

"Vậy sao. Mà đúng rồi thế giới cậu sắp sửa sống lại chính là y như những cái kịch bản giẻ rách đó đó!"

Cel như đọc được suy nghĩ của Takemichi mà nói ra nơi cậu sắp sửa sống, xong lại vui vẻ mà nhịn cười tới mức muốn nội thương bởi biểu cảm bay màu kia.

"Giết tôi đi! Tôi không muốn sống ở nơi đầy rẫy những thứ có thể làm ô uế đôi mắt của mình đâu!!"

Takemichi gào lên như thể sắp rơi xuống địa ngục.

Thì địa ngục thật mà...

"Để anh nói rõ lại cho cậu nghe để cậu không nhầm lẫn và bất lợi về sau, với cả cậu chết rồi, giết gì mà giết."

"Thứ nhất thế giới cậu sắp tới sống lại có thể tùy ý mà thay đổi tương lai, thứ hai thế giới đó như một cuốn truyện-"

"Truyện? Là sao?"

Takemichi vội vàng nhảy vào họng Cel trước khi anh kịp nói hết câu.

Cel ngược lại không có biểu hiện gì nhiều chỉ đơn giản là mỉm cười một cách chiều chuộng rồi từ tốn giải thích.

"À hiểu đơn giản là nơi cậu sống đối với vài chiều không gian khác, nó đơn thuần chỉ là một bộ manga không hơn không kém, tất nhiên những chuyện như giải quyết nhu cầu sinh lý thì không được vẽ chi tiết ra rồi. Còn câu hỏi nào khác nữa không?"

"Không. Anh kể tiếp đi."

Takemichi đã ngồi xuống bình tĩnh tiếp thu những điều mà Cel đang nói.

"Thứ ba, ở thời điểm cậu sống lại linh hồn của cô gái xuyên không ấy chưa hề tồn tại.
Thứ tư, cậu chỉ đang quay ngược thời gian và trở về điểm xuất phát."

"Vậy nghĩa là tôi chỉ đang trở về khi còn bé chứ chẳng có sang thế giới khác đúng không?"

"Chuẩn! Nhưng ở nơi đó sẽ khang khác một chút."

Cel có chút ngập ngừng khi nói ra những câu từ phía trên.

Không lẽ nói thẳng ra rằng đường nhân duyên của Takemichi và cả đám nào đó đã được nối lại, kiếp này không thành nên kiếp sau đền bù.

Nếu nói như vậy Takemichi chắc chắn sẽ cắn lưỡi chết ngay tại đây mà không thèm sống tiếp.

Cel thầm nghĩ rồi thầm chảy mồ hôi hột khi tưởng tượng đến viễn cảnh mà Takemichi biết được tương lai trông như thế nào.

"Vậy nam chính là ai?"

Takemichi bên này không để ý tới Cel nên không thể trông thấy biểu cảm đặc sắc của anh nãy giờ, cậu chỉ đang chìm sâu vào những thứ Cel nói.

Nếu là nữ xuyên không qua một bộ manga như này thì không thể nào không có nam chính, có khi không chỉ một mà lên đến rất nhiều nữa là đằng khác, vì những tên bất lương có tiếng ở Nhật Bản đều rất đẹp trai và cực kỳ ngầu.

Xung quanh cậu không thôi đã có nhiều nam nhân đẹp rồi huống hồ gì những nơi khác.

"Đây nè, danh sách nam chính."

Nói rồi Cel quăng một cuốn sổ qua cho Takemichi, bên trong ghi đầy đủ tên tuổi số liệu chiều cao cân nặng sở thích tất tần tật mọi thứ của 27 nam chính.

❝-Sano Manjirou...
-Sano Shinichiro...
-Kurokawa Izana...
-Kakuchou...
-Matsuno Chifuyu...
-Keisuke Baji...
-Kazutora Hanemiya...
-Ken Ryuguji...
-Mitsuya Takashi...
-Hakkai Shiba...
-Taiju Shiba...
-Nahoya Kawata...
-Souya Kawata...
-Akashi Sanzu...
-Yasuhiro Muto...
-Kisaki Tetta...
-Shuji Hanma...
-Ryohei Hayashi (Peyan)...
-Haitani Ran...
-Haitani Rindou...
-Kanji Mochizuki...
-Madarame Shion...
-Kokonoi Hajime...
-Inui seishu...
-Tachibana Naoto...
-Akashi Takeomi...
-Imaushi Wakasa...❞

Xem xong tất cả Takemichi triệt để câm nín, cái đếch gì đây!?

Tại sao lại toàn là những cái tên quen thuộc thế này. Bộ Nhật Bản không còn ai là bất lương đẹp trai nữa hả.

Trong phút chốc Takemichi đã quên mất rằng Touman đã thâu tóm Nhật Bản, bao gồm cả những tên bất lương có tiếng lẫn miếng.

"Sức chịu đựng của cô nàng xuyên không này ghê gớm thật đấy."

Takemichi sau khi hết bàng hoàng thì buôn lời cảm thán, cậu cũng sức trâu lắm mới kiềm chế được mấy tên quái vật này đó, vậy mà cô gái xuyên không đó không những kiềm được mà còn yêu luôn. Quá ghê gớm, tại hạ xin đầu hàng.

Cel nghe Takemichi cảm thán thì liền nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt khó nói.

"Mà bất công thật đấy."
Takemichi nhìn tới nhìn lui cuốn sổ xong lại trề môi khó chịu.

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi à, tên của cậu không có trong đó."

"À không phải. Nhóm Akkun không có trong này, họ dễ thương lắm đấy nhé, tút tát lên một chút là như người mẫu ngay đấy! Còn South rồi Benkei cả Pachin đâu, họ cực kỳ ngầu luôn đấy! Vậy mà không nằm trong đám nam chính, gu thẩm mỹ kém thật!"

Takemichi hậm hực la lên, từ đầu tới cuối không một lời nhắc tới tên chính mình.

"Nè cậu thật sự không thắc mắc tại sao chính mình lại không có trong danh sách nam chính dù rằng cậu là một người quan trọng hả?"

Hết nói nổi Takemichi rồi, tự nhiên khi không bức xúc giùm người khác trong khi chính mình cũng vậy mà không nói gì, tỏ một thái độ khó chịu vì mình cũng không.

"À. Một người vô vụng, vẻ bề ngoài tầm thường, gia cảnh cũng bình thường nốt thì ai mà thích cho được. Tôi đoán cái cô gái xuyên không này là antifan của tôi chắc luôn. Nhìn tôi đi từ trên xuống dưới có chỗ nào mà thích cho được."

Thì ra một người luôn luôn tạo cho người khác cảm thấy tích cực lại có những suy nghĩ tiêu cực tới không ngờ, đã vậy còn không bao giờ chia sẻ mà để trong lòng rồi để nó gặm nhấm trái tim mình từ từ.

Cel thở dài chán nản, anh không biết động viên người khác.

Cũng đâu thể trách anh, đó giờ toàn khịa rồi chọc ghẹo người ta không, chứ có bao giờ biết hối lỗi rồi an ủi lần nào đâu mà có kinh nghiệm.

"À ừm, thôi đừng buồn."

"Buồn gì? Ai buồn?"

"Hể?"

"Sự thật mà mắc gì phải buồn."

Takemichi nhìn Cel bằng ánh mắt ái ngại, cậu đâu có ẻo lả tới mức buồn vì mấy cái đó chứ.

"Không buồn thì tốt."

Cel ngượng nghịu nói, hiểu lầm thằng nhỏ rồi, anh quên mất Takemichi trải đời từ rất sớm, mấy chuyện như công kích bằng lời nói giờ nó có thấm thía gì với cậu đâu.

"Mà mới nãy anh nói gì vậy, tôi là một người quan trọng, tại sao?"

"Takemichi, sự tồn tại của cậu như cán cân thế giới, một khi có trục trặc ngoài ý muốn như người ở nơi khác làm hại đến tính mạng của cậu thì khi đó thế giới sẽ đảo lộn, người ở nơi khác có thể được xem là vi rút và chắc chắn sẽ bị đào thải, và trong tương lai đen tối, cái cô gái xuyên không đấy biết được quy luật này nên đã giam cầm cậu, không cho cậu tự do."

Cel mặt hầm hầm nhớ lại cái tương lai kinh tởm đó.

"Bị giam giữ? Vậy bạn của tôi không ai có ý kiến gì về điều này sao?"

Cái này hơi lạ nha, cậu chỉ không ló mặt ra khỏi nhà trong vòng một ngày thôi là cả đám đã đều đều tới thăm hỏi rồi, vậy mà đằng này cậu bị giam mà không ai thắc mắc cả.

"Như những cái kịch bản thường thấy thì nữ chính xuyên không sẽ đi kèm một cái hệ thống hậu thuẫn phía sau, nên là mấy tên nam chính mê muội nữ chính hết. Nói đơn giản là bị tẩy não đấy."

"Ghê vãi, nếu tôi đụng độ nữ chính rồi còn bị ghét như vậy thì chẳng phải khả năng bị giam giữ sẽ rất cao sao!? Chơi vậy chơi một mình đi!"

Takemichi cứ như mất hết sức sống mà nằm bẹp ra.

"Lo gì có anh làm bệ đỡ rồi, cậu chẳng cần phải sợ bất kỳ con nữ chính não tàn nào hết."

Từ trên không Cel mất trọng lực nhảy ào xuống dưới, đứng kế bên Takemichi vỗ ngực cam đoan.

Takemichi thấy vậy thì nhìn anh rồi cười cười, thầm nghĩ.

Đúng là hậu phương vững chắc, được thần chống lưng thì còn gì phải sợ nữa._Takemichi

"Cảm ơn, anh Cel."

Nụ cười tỏa sáng ấy làm Cel xuýt ngất tại chỗ.

"Mà thôi, chúng ta nói chuyện hơi bị nhiều rồi nên tới lúc cậu trở về thực tại rồi nhỉ."

"Được, một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều, Cel."

Lời vừa dứt Takemichi liền tan biến.

Cel vẫn đứng đó cho đến khi không còn thấy cậu được nữa, đột nhiên anh ta nhảy cẫng lên.

"Dễ thương chết mất!!!"

Takemichi mà thấy được chắc khinh bỉ nhiều lắm.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
END. 9/3/2023 Hoàn Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro