chương 𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy nào con trai, ông mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi."

Tiếng nói của mẹ từ dưới nhà vọng lên làm Takemichi tỉnh giấc, cậu nhanh chóng ngồi dậy nhìn xung quanh, sau khi xác nhận mọi thứ không phải một giấc mơ, cậu mới dám bước chân xuống giường.

"Nè."
Từ bên tai Takemichi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền liếc mắt, Cel trong hình hài bé con, nhỏ chỉ bằng một nắm tay người lớn và anh vẫn đang lơ lửng.

"Gì đây?"
Takemichi giật mình đôi chút nhưng cũng rất nhanh đã bình tĩnh lại, cậu làm sao có thể sợ một cục bông đáng yêu như này được.

"Từ đây anh sẽ đồng hành cùng với cậu, ở không gian kia chán thấy mồ, với lại có nhiều thứ cậu chưa biết cũng như có nhiều nguy hiểm rình rập nên anh sẽ theo sát bên để bảo vệ cậu, nhé Takemichi."

Tất nhiên cũng phải cho người khác nghĩ ngơi nên lâu lâu anh sẽ đi về một chút.

"Vậy sao không nói sớm, mới nãy còn tưởng là lần cuối được gặp rồi, nên tôi cảm ơn ríu rít hết cả lên."

Takemichi vừa thở dài vừa bước xuống cầu thang, hiện tại cậu còn nhỏ nên chưa có phòng vệ sinh riêng, có hơi bất tiện một chút.

"Nhắc trước cho cậu biết nè, anh trong mắt tất cả mọi người không hề tồn tại, cũng như bọn họ không thể nghe thấy anh nói tất nhiên là ngoại trừ cậu, à với lại anh nghe được suy nghĩ của cậu nên khỏi phải nói chuyện trực tiếp, nếu không muốn bị bảo là tâm thần thì mau ngậm miệng lại đi."

Cel đang đu trên lọn tóc mái của Takemichi đung đưa qua lại.

Takemichi bất lực, Takemichi muốn đình công.

Tôi còn tưởng phải thì thầm như thằng điên trốn trại nữa chứ._Takemichi

Vấn đề đó sẽ không bao giờ xảy ra._Cel

Mà nè nhé, hồi nhỏ tôi có dễ thương như này sao ta?_Takemichi

Takemichi đã đánh răng rửa mặt xong, cậu đứng trước gương nhìn tới nhìn lui gương mặt mình.
Lúc còn nhỏ cậu nhớ rõ ràng chính mình có màu da trung bình nâu nhạt, chứ đâu phải trắng hồng hào như này, mắt có vẻ vẫn giống như cũ nhưng lông mi dài hơn, đôi môi nhỏ thì y xì nhưng nó hồng hồng đo đỏ nhìn rất đáng yêu.

Tổng kết từ trên xuống dưới vẫn giống cũ, nhưng khang khác một chút?

Hồi nhỏ cậu rất dễ thương đấy, chỉ có điều nó không thiên hướng baby như bây giờ thôi._Cel

Vậy thì cái ngoại hình đáng yêu xỉu này là gì đây? Tác dụng phụ của việc trở về quá khứ hả?_Takemichi

Tất nhiên là không rồi, đây là do lời chúc phúc của nữ thần sắc đẹp ban tặng cho cậu đấy._Cel

Anh thầm nhớ lại khi nãy, ngay khi Takemichi rời khỏi không gian vô định kia, thì từ hư không xuất hiện thêm vài cá thể với vẻ đẹp say đắm lòng người.

Bọn họ làm ầm lên vì chưa được nói chuyện với cậu thì đã bị Cel trả về, cả đám liền liên thủ hội đồng anh mém chết, dù sự thật là anh không chết được.

Nghe có vẻ tôi được ưu ái quá nhỉ, kiểu như tôi là người được chọn vậy._Takemichi

Gần giống vậy._Cel

Takemichi bỏ ngoài tai lời nói của Cel mà bước ra ngoài sau khi thay đồ.

"Lại đây ăn nhanh nào con trai."

"Vâng ạ."

...

"Ngon không Takemichi?"

Mẹ của cậu, Hanagaki Rishima.

Mẹ năm nay đã 25, vẫn còn tràn ngập sức sống của tuổi trẻ, không như quá khứ mẹ đã qua đời vào năm 60 do một căn bệnh ập đến, sự thật hơi đau lòng, nhưng người Takemichi muốn gặp nhất là mẹ tiếp sau đó mới là Hina.

"Sao vậy? Mặt mẹ dính gì sao?"

Rishima lúng túng khi thấy đứa con trai cưng cứ nhìn mình rồi tủm tỉm cười suốt, mà để ý thì thằng nhỏ hôm nay hành động khác ngày thường quá, hôm nào khi thức dậy cũng chạy rầm rầm xuống nhà vậy mà nay ngoan ngoãn điềm đạm, hiếm thấy lắm đó, còn chưa kể đến việc thằng bé dậy ngay khi cô gọi, cứ như không phải đứa nhỏ vài tuổi ham chơi ngày nào nữa vậy.

Nhưng mà suy cho cùng dù có khác ra sao thì vẫn là Takemichi nhà cô, nghĩ vậy nên cô quăng suy nghĩ Takemichi khác thường ra sau đầu, dù sao cũng là tuổi ăn tuổi lớn, tính cách cũng sẽ thay đổi theo thời gian, vậy nên cô phải tập làm quen thôi.

"Không có dính gì đâu ạ, tại thường ngày mẹ đã đẹp rồi, nay nhìn mẹ còn lung linh hơn nữa, nên là con nhìn mãi không rời thôi ạ."

Đi kèm theo những lời mật ngọt đó là một nụ cười tươi như nắng ban mai.

Mẹ Rishima đơ ra một chút, xong không nói không rằng nhào đến ôm chặt Takemichi vào lòng.

Cô muốn gào thét lên rằng, đứa nhỏ nhà mình là đáng yêu nhất trên thế giới này!

"Mẹ, mẹ à, con không thở được..."

...

Mất một lúc Rishima mới nhận ra rằng con trai cô, Takemichi đang bị ngạt thở bởi vòng một quá khổ của mình, cô vội vàng thả thằng bé ra, rồi lại lúng túng xem xét tới lui xem có chỗ nào bị thương hay không.

"Mẹ thật sự xin lỗi con nhiều!!"

"Không sao đâu ạ."

Sau một hồi khó xử cuối cùng Rishima cũng bình tĩnh, và trở lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày, ngồi đối diện con trai vừa ăn vừa ngắm thằng bé.

"Mẹ ơi."
Takemichi sau khi ăn xong liền ngước lên nhìn mẹ mình, mẹ vẫn cười tủm tỉm suốt nãy giờ.

"Sao đấy?"

Cô ân cần đi đến xoa đầu Takemichi một cái rồi mới dịu dàng hỏi.

"Con muốn học võ."

Rishima ngạc nhiên đôi chút, rồi cũng dịu lại mà từ tốn hỏi.

"Cho mẹ biết lý do được không?"

"Con muốn chính mình thật mạnh mẽ để bảo vệ gia đình, ba và mẹ, và cả những người con yêu quý nữa ạ."

Giọng nói nghiêm túc và đôi mắt kiên định ấy, là lần đầu tiên Rishima nhìn thấy được ở con trai năm tuổi của mình, thằng bé là kiểu người rất dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn, dù không biết trong tương lai gần thằng bé có thay đổi được tính cách đó hay không, nhưng hiện tại những gì cô nghĩ là hoàn toàn đúng.

Sự thật đấy thật khó chấp nhận với những bật làm ba làm mẹ khác, nhưng cô và chồng mình thì không như vậy, cô và anh ấy luôn để thằng bé tự do làm điều mình thích nên dù thằng bé có ra sao, tính cách có tệ đến như nào, thì sau cùng thằng bé vẫn mãi mãi là con trai của cô và chồng.

Lúc đầu chính xác là vậy, nhưng dần dần cô nhận ra rằng cách suy nghĩ này thật không đúng vì làm như vậy thường là sẽ bị phản tác dụng, nên cô và chồng đã quyết định sẽ uốn nắn lại Takemichi, chỉ chậm rãi thôi.

Nhưng hiện tại cô thấy gì đây, Takemichi trong vô cùng trưởng thành với chính kiến rõ ràng, lời nói rành mạch cho thấy thằng bé không hề nói suông, cô có cảm giác mình đang nói chuyện với một người lớn tuổi lão làng, mặc dù trước mắt cô là đứa con bốn tuổi.

Rishima ho nhẹ một tiếng giấu cảm xúc hoang mang cùng khó hiểu của mình đi, cô từ từ nghiêm túc nhìn vô mắt con trai mình, đôi mắt trong veo như đáy hồ tĩnh lặng. Thật đẹp.

"Được thôi, nhưng hứa với mẹ con phải nghiêm túc để học cho đàng hoàng không được bỏ cuộc giữa chừng!"

"Vâng ạ!"

Takemichi vui mừng reo lên.

Không sợ bị phát hiện sao?_Cel

Lúc nhỏ tính tình của tôi cũng thất thường như vậy, mẹ tôi đã quen rồi, nhìn cái cách bà ấy không thắc mắc tại sao tôi dậy sớm hay tại sao tôi không chạy rầm rầm xuống nhà là hiểu, nói thật ra thì nhà tôi, cả ba lẫn mẹ đều thất thường hết đó, chứ có riêng gì tôi đâu._Takemichi

À, ra vậy._Cel

Cel ngán ngẩm nhìn Takemichi, lúc đầu anh quan sát Takemichi cũng thấy tính cách của cậu có hơi sai sai, một phần nhiều bị ảnh hưởng từ môi trường, còn lại tất nhiên là do gia đình, anh thì không thích để ý nhiều thứ nên không biết cha mẹ Takemichi như nào, nhưng giờ nghe Takemichi nói thì anh cũng phần nào hiểu được sự thất thường của Takemichi từ đâu ra rồi.
...

Rishima sau khi đã rửa xong mớ bác đũa liền đi thay đồ, để chuẩn bị đăng ký học võ cho con trai mình, mặc dù tin tưởng Takemichi là thế nhưng cô vẫn không thể nào ngăn chính mình làm như vậy, vì cô biết nếu để lâu sẽ giảm hứng thú, chính cô còn như vậy thì nói gì thằng bé.

"Đi nào Takemichi."

"Ngay bây giờ luôn ạ."

Takemichi đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách để xem tivi thì nghe tiếng mẹ gọi. Nói là xem tivi vậy thôi chứ thật ra cậu vẫn đang bàn chuyện với Cel, về cách giải quyết những vấn đề liên quan đến đám bạn của mình.

"Ừm, ngay bây giờ, khu phố bên cạnh chúng ta có một võ quán lâu đời dạy Takewondo đấy nên qua đó xem thử nhé."

"Là võ đường của nhà Sano đúng không ạ?"

"Đúng rồi!"

Takemichi nghe thấy võ đường Takewondo lâu đời liền thay đổi sắc mặt ngồi bật dậy ngay lập tức, không phải trùng hợp thế chứ, quanh khu phố cũng có kha khá võ đường nhưng vì không hợp cách dạy hoặc nói đúng hơn là không thích, cậu muốn học ở võ đường Sano nhưng vì khá xa nhà, đi bộ cũng mất tầm 10' mới tới nên Takemichi đang tính xin mẹ học ở đó, vậy mà bà ấy đã đi trước cậu một bước rồi.

Mẹ đúng là cao tay thật._Takemichi

Quá ghê gớm._Cel

"Mà sao con biết hay vậy, mẹ nghe nói ở đó dạy võ được lắm, còn cực kì tận tình nữa nên mẹ mới muốn cho con học ở đó đấy, vậy mà bị con đoán đúng mất tiêu."

Vừa nói bà vừa cười xòa vui vẻ.

"Con nghe chuyện từ mấy cô mấy chú trong xóm đấy ạ, võ đường nhà Sano nổi tiếng nhất vùng này, sao con không biết cho được."

Diễn giỏi đấy._Cel

Cel lơ lửng bên cạnh cảm thán với tài nói dối không chớp mắt của Takemichi.

Thật ra Takemichi cũng không hẳn là nói dối vì võ đường nhà Sano nổi tiếng là sự thật, chỉ là cậu không hề nghe mấy cô mấy chú hàng xóm nói thôi, trong quá khứ Takemichi có bao giờ nhiều chuyện đâu, cậu chàng chỉ quan tâm tới đánh đấm, còn lại cậu mặc kệ.

"Vậy mẹ đợi con một chút, để con thay bộ đồ khác."

Nói rồi cậu chạy ù lên phòng lấy đồ thay nhanh trong chớp mắt.

...

Hai mẹ con nhà Hanagaki đã đứng trước võ đường Sano rộng lớn, tiếng trẻ nhỏ hô to khẩu lệnh khi ra nắm đấm hay những tiếng rầm rầm do tát động vật lý đều rõ mồn một khi đứng bên ngoài.

Rishima nắm tay con trai mình đi vào trong để tìm gặp ông Sano, thầy dạy võ kiêm luôn gia chủ nhà Sano.

Takemichi cứ đi theo mẹ mình mà không một lời thắc mắc, lần quay lại quá khứ cùng với Mikey cậu đã được học ở đây với cậu ta và Baji có cả anh Shinichiro, tiếc rằng không có Sanzu à không, phải gọi là Haruchiyo mới đúng.

Cậu còn được học chung với Ema và Senju nữa, hai cô nàng thoạt nhìn thì đáng yêu vô bờ bến vậy mà lại mạnh một cách đáng kinh ngạc, cậu cũng xém bị đánh bại dù rằng là do cậu nhường nhưng thật sự hai cô nàng đó rất mạnh.

Lần này cậu quyết tâm phải thuyết phục ông Sano để cho Ema học võ tới nơi tới chốn mới được, dù sao cũng là em gái của những tên bất lương có tiếng nên phải biết chút gì đó để phòng thân chứ.

Trong khi Takemichi chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bà Rishima đã gặp được ông Sano Mansaku, hai người ra phía ngoài nói chuyện để cậu ở trong quan sát những bạn nhỏ cùng trang lứa với mình luyện tập.

Lực tay chưa chuẩn lắm, tư thế cũng không vững, nếu gặp phải người biết chút ít võ thuật thì sẽ bị hạ bệ ngay.

Takemichi đứng khoanh tay dựa vào tường từ từ đánh giá một lượt, nổi bật nhất là hai tên nhóc một tóc vàng ngạo mạn và một tóc đen tánh nóng như kem.

Tất nhiên hai tên đó là Mikey và Baji, trong thì nghiêm túc đấy nhưng thật sự chỉ có Baji là nghiêm túc thôi, còn Mikey thì đã thuộc nằm lòng hết các tư thế rồi, cái danh thiên tài cũng không phải để trưng, có đều là cậu ta kiêu ngạo quá.

Trẻ trâu ghê gớm.

Takemichi nhìn Mikey một hồi thì thở dài một hơi chuyển tầm nhìn qua Baji, dù chỉ là một đứa nhóc nhưng tính cách hay nóng giận, làm trước nghĩ sau vẫn in đậm trong từng cử chỉ của cậu ta, nhưng mà dù nhìn từ góc độ nào thì vẫn vừa mắt hơn Mikey nhiều.

Sao mà nhìn người ta đắm đuối thế, mê rồi hả?_Cel

Mê cái con khỉ khô, giờ tôi chỉ muốn cho hai tên đó mỗi đứa một đấm thôi, cho chừa cái tội ra đi trước tôi 5 năm!_Takemichi

Đồ thù dai._Cel

Takemichi nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ thật ra cậu thiếu điều mở cờ quẩy thâu đêm suốt sáng ở trong bụng rồi đây này.

Takemichi đứng dựa vào cửa nhìn vào một lúc thì nhận ra có vài đứa nhỏ đã thấy mình, cậu liền xoay lưng lại tránh ánh mắt của bọn chúng, thấy vậy bọn chúng càng thêm hiếu kỳ mà giương những đôi mắt ngây thơ đầy tò mò nhìn ra cửa miết, làm cho mấy đứa không biết gì cũng hóng chuyện theo.

Nhưng dù có hiếu kì tới đâu thì bọn nhỏ cũng không rời khỏi vị trí của mình, đang trong giờ học không được phép sao nhãng, đó là bước đầu tiên của học võ, phải đủ tập trung và nghiêm túc mới lĩnh ngộ được hết thăm thúy của môn võ mình theo học, đó là những gì mà sư phụ nói.

Dù là được dạy như vậy rất kỹ nhưng chốc chốc bọn nhóc vẫn ngó nghiêng nhìn Takemichi cho bằng được, ai biểu trước cửa có cái đầu tròn tròn cùng mái tóc xoăn đang lung lay theo gió, trông cưng chết đi được kia chứ.

Hai tên nổi bật nhất đã hoàn thành xong bài tập của mình, và hiện đang rất hiếu kỳ với cái người nhỏ con trước cửa, không suy nghĩ chi nhiều bọn họ đi ra nhìn cho thật kỹ tên cứ lấp ló nãy giờ, xem xem có phải người quen hay không.

"Con gái sao?"

Baji khó hiểu nghiên đầu nhìn Takemichi đến ngơ ngác, hắn còn tưởng là một thằng con trai, còn xém chút nữa là cho người ta ăn đấm rồi, hên là thắng lại kịp thời.

"Mày là ai đấy, tại sao lại đứng đây?"

Tính cách sất láo của Mikey hình như nó ăn từ trong sương máu ra chứ không phải do môi trường, mới gặp lần đầu đáng lẽ phải xưng là "cậu" chứ ai đời lại gọi mày kêu tao như này chứ. Thật là.

Takemichi xoay người lại lịch sự chào hỏi hai người trước mặt.

"Tớ là bạn học mới, à tớ là nam 100% đấy nhé."

Baji sốc không nói nên lời, cái người có làn da trắng trẻo hồng hào, gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn lấp lánh đó là nam sao, thật sự là nam sao!?

Baji cứ đứng ngơ ra đó nhìn Takemichi hồi lâu.

Mikey thì đỡ hơn Baji nhiều, cậu ta chỉ nghi hoặc một chút rồi thôi.

"Bạn học mới sao, ông có nói gì đâu nhỉ."

"Hôm nay là lần đầu tớ cùng mẹ mình đến để đăng ký nhập học nên cậu không biết cũng phải, nhìn đằng kia kìa, cái người đang nói chuyện với ông của cậu là mẹ tớ đấy."

Takemichi chỉ về phía xa, cô Rishima cùng ông Sano vẫn đang bàn chuyện say sưa, chả biết nói cái gì mà lâu thế.

Mikey nhìn qua cô Rishima xong lại nhìn Takemichi, sau vài cái thì gật gù như hiểu ra gì đó, tới đây cậu ta mới thả lỏng khuôn mặt nở nụ cười như muốn làm quen với cậu.

"Tao là Manjirou, từ nay mày là bạn của tao nhé."

Mikey đưa tay ra trước có ý muốn bắt tay với cậu, Takemichi cũng thuận theo mà nắm lấy.

"Tớ là Takemichi, hân hạnh được làm quen Manjirou."

Đó giờ quen gọi "Mikey" rồi tự nhiên bây giờ đổi xưng hô thấy kì kì, mà cũng không còn lâu nữa Takemichi sẽ được gọi cái tên "Mikey" một lần nữa thôi, vì ngày 13/5 sắp tới Ema cô gái đáng yêu của nhà Sano sắp sửa trở về.

"Cậu bạn đó có ổn không vậy, nãy giờ đứng im hơi bị lâu rồi đấy."

"Kệ đi, cậu ta bị hâm đó mà, vào đây tao chỉ chỗ cho mà ngồi."

Mikey phớt lờ thằng bạn chí cốt qua một bên, nắm cổ tay Takemichi dẫn vào trong, tới chỗ gần những đứa đang cật lực luyện tập kia, rồi mới thông thả ngồi xuống giảng giải cho Takemichi nghe.

Cậu ta giảng từ những tư thế đầu tiên khi tập phải như nào, tư thế chuẩn ra sao, và độ tập trung cùng lực như nào mới đúng, Takemichi thì chăm chú lắng nghe dù cậu đã biết gần như toàn bộ, nhưng cậu cứ thích ngồi đó nghe Mikey luyên thuyên, Mikey thấy vậy cũng hăng say kể một mạch.

Baji từ khi nào chẳng biết đã ngồi kế bên Mikey với vẻ mặt chán chường.

Bà Rishima và ông Sano thấy Takemichi có vẻ hoà đồng với các bạn nên cũng không nỡ làm phiền, hai người đứng ở ngoài quan sát tụi nhỏ chốc chốc ông Sano lại chỉnh tư thế cho vài đứa, cũng có vài đứa thiếu tập trung mà bị gõ đầu.

Takemichi vui vẻ nghe Mikey kể tận tình từng chi tiết cho cậu nghe, Baji chán tới nỗi đã nằm gục kế bên chìm vào giấc ngủ, Bà Rishima cứ nhìn con nào mình mà vui vẻ cười hoài.

Một buổi sáng kết thúc như vậy.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
END. 25/4/2023 Hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro