chương 𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài ngày sau, Takemichi hầu như đã quen với tất cả mọi người ở võ quán, tới ông Sano cùng mẹ của Mikey cậu còn kết thân được thì mấy người kia có là gì.

Tính cách của Takemichi vốn phóng khoáng, nay còn tinh tế, lễ phép, hiểu chuyện, biết cách ăn nói, kèm theo đó là vẻ bề ngoài ưa nhìn, chỉ nhiêu đó thôi ai mà không thích cho được chứ.

Đúng như người đời thường hay nói đấy, trai đẹp không đáng sợ, đáng sợ là mấy đứa biết mình đẹp trai, đã thế còn biết tận dụng triệt để.

Vào vấn đề chính thôi, hôm nay là ngày 13/5, Ema được mẹ dẫn tới nhà Sano, cô bé bị bỏ lại ở đây.

Takemichi đang trên đường qua nhà của Mikey, cậu đã ước chừng thời gian để gặp mặt Ema.

Đây rồi._Takemichi

Trước cổng có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi xổm xuống nói gì đó với một cô bé, hai người trong y đúc nhau, chỉ khác một cái là người phụ nữ có vẻ ngoài rất quyến rũ, còn cô bé thì thiên hướng ngây thơ trong sáng, nhưng nhìn chung thì cũng không khác nhau là mấy.

Người phụ nữ mắt đã thấy cậu nên nhanh chóng đứng lên chỉ để vài câu lại cho cô bé, rồi lẹ làng lên một chiếc xe hơi sang trọng và khuất dạng.

"Có cần anh giúp không?"

Takemichi đi lại bắt chuyện với Ema, cậu không thích vòng vo chi nhiều, thẳng thắn luôn luôn là một đứng tính tốt mà.

Ema dò xét Takemichi từ trên xuống dưới thì chẳng thấy nguy hiểm gì cả, nên đánh liều nhờ người ta luôn.

"Anh có thể giúp em bấm chuông cửa được không ạ?"

Cứ như chỉ chờ có vậy, Takemichi liền nhón chân ấn hai lần vào cái chuông thấp ở dưới, vì đây là võ quán dạy từ nhỏ đến lớn nên để đề phòng mấy đứa bé đến sớm, cửa mà chưa mở thì cứ trực tiếp ấn chuông.

Ông Sano đã thiết kế một cái phía dưới, nói phía dưới vậy thôi chứ thật ra nó vẫn cao hơn Takemichi cả 30cm.

Sau hai hồi chuông thì bên trong có tiếng bước chân, ông Sano mở cửa ra thì thấy Takemichi đứng đó, ông nở nụ cười trìu mến kéo rộng cửa hơn cho cậu vào, cô bé Ema vô tình lọt vào tầm mắt của ông, một đứa trẻ có ngoại hình như người ngoại quốc, cô bé làm ông liên tưởng ngay đến một người mà ông không bao giờ muốn nhớ tới.

Ông nghiêm túc bước ra ngoài.

"Cháu là Ema đúng không?"

Ông đã đoán được phần nào về việc cô bé đứng ở đây, ông nở nụ cười nhẹ như thể đang an ủi.

"Vâng, lần đầu gặp ông ạ."

Ema lễ phép cuối đầu thấp xuống chào ông Sano, cô bé không có vẻ gì là sợ sệt nhưng lại rất khúm núm và nhút nhát.

"Được rồi, từ giờ ông là ông của cháu, là người nhà của cháu nên không cần phải sợ. Ngoan."

Ông Sano nhận ra Ema đang khó xử nên khum người xuống xoa xoa mái tóc cô bé để trấn an.

"Vâng ạ."

Ema đã bình tĩnh lại đôi chút, cô bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn ông Sano rồi lại nhìn sang Takemichi đang nhét hai tay vào túi quần, trong thì cà lơ phất phơ thật đấy nhưng khi Ema nhìn vào đôi mắt xanh lam thì lại khác, trong đôi mắt ấy có rất nhiều cảm xúc kì lạ mà Ema không tài nào hiểu được, bé chỉ có thể biết là nó vô cùng nghiêm túc, dịu dàng như đôi mắt của người anh trai kia vậy.

"Nào nắm lấy tay ông, Takemichi đưa tay của con đây."

Takemichi ngoan ngoãn nghe theo, cậu đưa tay ra để nắm lấy, ông cứ vậy cầm lấy tay hai đứa nhỏ dắt vào nhà.

Trong như ông vừa mới nhận nuôi hai đứa chứ không phải một đứa nữa.

...

"Được rồi, từ nay con bé là em gái của hai đứa, Sano Ema. Nhớ hoà thuận với nhau đấy nhé."

Ông nói không đầu không đuôi gì cả, làm hai anh em nhà Sano phải ngơ ngác hồi lâu.

Mikey hoang mang nhìn qua Ema đang ngồi trên sàn nhà, cô bé bình thản như thể chuyện này chẳng là gì.

"Ema sao? Con bé không phải là người nước ngoài hả? Tên gì kỳ quặc quá trời."

Ngay khi dứt câu Mikey đã bị ông cóc đầu cho một cái ngã lăn ra sàn.

"Haha, Manjirou chả hiểu tâm lý con gái gì cả."

Takemichi đứng ở phía ngoài nhìn anh như thể đang nhìn một thằng ngốc, chê người ta không hiểu tâm lý con gái trong khi mình bị gái từ chối hết hai mươi lần. Đúng là chó chê mèo lắm lông.

Shinichiro không hề hay biết Takemichi bên ngoài nghĩ gì về mình, anh vẫn đắc ý cười đùa.

"Được rồi Ema, anh là anh lớn trong nhà nên anh sẽ đưa em đi đâu đó chơi, đừng có thích anh quá đấy nhé."

Ema không biểu cảm gì nhiều đáp.

"Kiểu tóc dị dạng."

Cô bé nói xong Shinichiro sốc văn hóa vài giây, còn Mikey thì không nhịn được mà cười lớn, cậu ta còn tiện mồm châm biếm anh một câu.

"Shinichiro không hiểu tâm lý con gái gì cả."

Takemichi đứng ngoài nhìn mà không khỏi ôm đầu ngao ngán.

...

Tới giờ học, tất cả đã vào vị trí khởi động, hôm nay vì có sự xuất hiện mới của Ema nên mấy đứa nhóc lại nhao nhao hết cả lên, bọn này có khiếu ngồi buôn dưa lê với mấy cô hàng xóm lắm nè.

Takemichi đành đứng ra giải quyết, cậu ở trước mặt tất cả đang ngồi nghĩ giữa giờ mà từ tốn giới thiệu, không nhanh không chậm, cậu chỉ nói vài ba câu là cả đám đều hiểu ngay, không cần phải nhiều lời.

Sau khi bọn nhóc đấy hiểu hết cậu mới trở lại chỗ ngồi của mình, Ema vẫn luôn theo sát bên cậu, nhìn con bé cố tỏ ra bình tĩnh làm cậu thấy xót lòng.

"Em cảm ơn ạ."

Ema lí nhí cúi đầu.

Takemichi nhắm mắt nhưng vẫn thừa biết cảm xúc Ema hiện giờ như nào, bất cứ đứa trẻ nào lâm vào tình cảnh như này cũng rất khó để thích nghi.

Cậu thật sự khâm phục Ema lắm, dù thâm tâm đã rối như tơ vò, vậy mà vẫn có thể tỏ ra bình thản như thể không có gì.

"Ừ. Tên của anh là Hanagaki Takemichi, cứ gọi là Takemichi được rồi."

Tâm trạng của Ema đỡ hơn một chút sau cái xoa đầu của cậu, thật ra cậu chỉ tiện tay thôi, mấy đứa nhỏ nhà cậu rất thích cậu xoa đầu bọn chúng nên nó đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Đây cũng có thể được xem là một thói quen xấu.

....

"Takemichi lại đây."

Shinichiro ở bên ngoài võ đường lấp ló kêu cậu, anh rất sợ bị ông nội bắt được, lúc đó chắc chắn ông sẽ bảo anh vào luyện võ nên anh chỉ có thể trốn tránh như này.

"Vâng."

Takemichi nghe thấy tiếng của anh Shinichiro thì xoay lại, đã tới giờ tan học nên ở võ quán chẳng còn ai ngoại trừ cậu, Baji và hai đứa nhà Sano.

"Cho em nè, nhớ chia cho mấy đứa kia nữa nhé."

Shinichiro lấy trong cặp ra một túi kẹo, đỏ đỏ xanh xanh đủ các màu, theo kinh nghiệm của anh thì mấy đứa con nít cỡ tuổi này thường thích đồ ngọt, nên anh mới đặc biệt đi mua rồi tặng.

"Vâng, em cảm ơn ạ."

Takemichi vươn hai tay ra nhận lấy túi kẹo từ Shinichiro, sau đó lễ phép cuối đầu.

Shinichiro mềm nhũn cả ruột gan, anh lấy tay xoa lấy xoa để mái tóc mềm như lông mèo của cậu.

"Anh đừng xoa nữa, tóc em mồ hôi không đấy ạ, hôi lắm."

Takemichi ngồi thụp xuống tránh đi cái tay của Shinichiro, tránh xong rồi cậu mới lùi lại phía sau vài bước, giờ nhìn kỹ Shinichiro mới thấy mặt mũi Takemichi đã đỏ ửng do mệt, tay chân và cái áo đã thấm ướt bởi mồ hôi, nhìn tình trạng cũng biết Takemichi đã cật lực luyện tập như nào.

Cậu không có thiên phú như Mikey, nên chỉ có thể nỗ lực hết mình cùng với Baji, lúc quay lại quá khứ với Mikey cậu đã tập đổ mồ hôi sôi nước mắt, nhưng chỉ có mình cậu mới biết được chính mình thật sự chưa nổ lực hết sức, thời gian của cậu còn rất nhiều, nếu muốn mang lại hạnh phúc cho người khác thì sức mạnh là đều tất yếu.

Hiện tại Takemichi chỉ muốn tập luyện và tập luyện, tập cho tới khi chính mình không còn sức để đứng lên mới thôi.

"Để hôm nào anh dẫn em đi gặp những người bạn của anh, họ siêu mạnh luôn nên ráng học hỏi nhiều hơn nhé."

Anh biết đứa nhỏ này rất muốn mạnh lên, nhưng chẳng biết lý do vì sao lại vậy, Takemichi chỉ mới học ở đây hơn một tuần nhưng đã năm tới sáu ngày liên tục Takemichi ở lại tập tới tối muộn, cả cơ thể như bị nhấn chìm bởi mồ hôi, thằng bé tập cho tới khi bị ông quát mới chịu dừng.

Cô Rishima, mẹ của Takemichi thì chẳng biết tại sao lại không can ngăn, chỉ thấy cô đứng ngoài cứ thấp thỏm nhìn con trai mình, anh đoán chắc Takemichi đã thuyết phục được cô rồi nên cô mới không can thiệp vào.

Baji và cả Mikey là hai đứa bị cái tính cố chấp của Takemichi ảnh hưởng nhiều nhất, trước kia thì Mikey chẳng bao giờ chịu tập luyện cho đàng hoàng đâu, vì thằng bé từ khi sinh ra đã là một thiên tài, nên không tốn quá nhiều công sức để học võ.

Nhưng giờ đây vì Takemichi mà thằng bé lại cố gắng luyện tập tới mức mồ hôi ướt cả lưng áo, còn Baji thì khỏi phải nói thằng bé vốn dĩ là đứa rất cố gắng, luyện tập cũng rất nhiều, trước đã nhiều giờ đây khi bị Takemichi ảnh hưởng còn nhiều hơn nữa, nhưng tiếc là thằng bé thường hay bị mẹ mình nắm đầu lôi về vì đã trễ, nên không thể ở lại tập cho đến cùng.

Sức ảnh hưởng của Takemichi thật sự rất khủng khiếp, vì chính anh cũng nỗi da gà khi thấy thằng bé tập luyện, máu trong người sôi sùng sục lên, cảm giác phấn khích khi thấy một người tập luyện, muốn nhìn người đó mãi, muốn được tập luyện cùng người đó cho đến khi sức cùng lực kiệt là cảm giác mà anh cảm nhận được khi nhìn Takemichi nghiêm túc luyện tập, và còn đôi mắt của thằng bé nữa, nó vốn dĩ đã rất sống động nay lại bừng bừng khí thế thật sự rất cuốn hút.

"Thật chứ ạ."

Takemichi nghe vậy thì mắt cứ như phát sáng lên vậy, cậu đang có suy tính tiếp cận Takeomi vì Haruchiyo và Senju đây, dù biết là hàng xóm kế bên nhà Sano nên rất gần, nhưng ngặt nỗi một khi đã tập thì cậu không muốn dừng, với cả cũng đã cả tuần rồi nhưng chẳng thấy anh em nhà Akashi đâu, cậu có chút nôn nóng, không thể giải quyết được cái tính thiên vị của Takeomi thì Takemichi coi như xong đời.

À còn cả cái thối ham hư vinh, nhưng ngại khổ, rồi còn tự cao, miệng lưỡi đầu óc thì ghê gớm lắm nhưng yếu xìu, anh ta cũng hay lợi dụng người khác để kiếm lợi cho mình, chính cậu cũng bị lừa nữa mà, thật đúng như những gì Sanzu nói đấy, một tên vô dụng thấp hèn.

Dù biết là quá đáng nhưng đấy lại là sự thật, cậu lần này chắc chắn sẽ ngăn chặn anh ta đến mức triệt để thì thôi.

"Ừm, anh không lừa em đâu. Thôi anh đi nhé, tạm biệt."

Shinichiro nhìn Takemichi đang vui vẻ mà lòng cũng vui theo, anh muốn nhào tới ôm cậu thật chặt, nhưng tiếc quá, ông nội đã ngăn cách ý định của anh ngay khi nó vừa mới chớm nở.

"Thằng ranh con kia đứng lại!"

Ông Sano thấy bóng dáng của Shinichiro nên muốn túm đầu anh lôi vào võ đường, nhưng đáng tiếc anh nhanh quá, ông làm không lại, già rồi, có tuổi rồi đâu làm lại mấy đứa trẻ bây giờ.

Takemichi nhìn cảnh vui đùa của hai ông cháu mà hạnh phúc ra mặt, những gia đình vui vẻ như này thời buổi bây giờ thật sự rất ít.

...

Baji đang ngồi nghỉ mệt, thì từ đâu một cái túi nặng trịch bay tới đáp vào lòng cậu ta, mở mắt ra thì thấy nguyên một túi kẹo đầy, cậu ta ngước mắt lên nhìn người đã ném túi kẹo vào mình.

"Mày không thích kẹo hả?"

"Tao thích kẹo nhưng là những loại không quá ngọt. Mà tao có đưa hết cho mày đâu mà hỏi."

Takemichi ngồi xuống đối diện Baji, cách xưng hô này đáng lẽ phải một hai năm nữa, nhưng mà hai thằng nhóc này cứ nhăn mặt mỗi khi cậu gọi bọn họ bằng những từ lễ nghĩa.

Con nhà gia giáo mà sao kỳ cục quá vậy không biết.

"Kẹo của Shinichiro sao? Cho tao nữa."

Mikey từ trên bổ nhào xuống người Takemichi, cậu ta từ lần đầu gặp tới nay vẫn luôn thích bám theo cậu, Takemichi thì quá quen rồi, trước kia cũng y vậy có khác gì đâu.

"Anh ấy cho tất cả mà, có cho riêng tao đâu mà xin."

Takemichi vừa nói vừa lấy túi kẹo từ Baji, rồi lại đưa nó qua cho Mikey, cậu còn để ý thấy Ema trộm nhìn qua đây mấy lần.

"Qua đây nào Ema, anh Shinichiro cho chúng ta kẹo này."

Takemichi gọi Ema, con bé còn hơi nhút nhát nên vẫn ngập ngừng không dám bước, cho tới khi bị cậu nhìn chằm chằm, cô bé mới chịu nhanh chân bước tới.

"Ema là em gái của mày thật hả Sano?"

Baji nhìn Ema rồi lại nhìn Mikey, cậu ta nghiên đầu qua một bên, nhìn tới nhìn lui có thấy giống chỗ nào đâu.

"Hai đứa tao không cùng mẹ."
Mikey cười cười trả lời.

"Thật luôn. Mà tên như người nước ngoài ý nhờ."

Baji đã hết nghi vấn nên ngồi thẳng lưng lên, sau đó cậu ta quay sang cười đùa với Mikey.

"Nhở."

Mikey cùng với Baji cứ như hai thằng ngốc trong mắt Ema vậy.

"Cái này cho em, ăn ít thôi kẻo bị sâu răng. Đau lắm."

Takemichi chỉ lấy cho mình hai viên, còn lại đều cho Ema hết.
Ema nhận lấy rồi ríu rít gật đầu.

Trong khi bên này hường phấn dịu dàng biết bao nhiêu, thì bên kia lại như những kẻ khờ bấy nhiêu, cái gì mà "ED" trong EDWARD rồi "Mikey" trong MICHAEL nữa chứ, bọn họ còn lôi Takemichi vào góp vui nữa, cậu thì chiều theo nên trong cũng đần y như vậy.

"Đít ịt ờ phen."

Một đứa thì nói từ tiếng anh mà cứ ngỡ đang nói tiếng nhật, một đứa thì đần y chang nên hiểu được mà trả lời.

"Ai hẹp ờ cúc cựt."

Cel ngồi trên vai của cậu cười như thể chưa từng được cười, điều đáng mệt mỏi ở đây là chỉ mình cậu nghe thấy.

"Âu mai gót."

"Âu mai gót."

Mikey nói một câu Baji lập lại y một câu, xong cả hai đứa cùng cười phá lên, Takemichi thì vẫn nhịn được chỉ là bả vai run run đang bán đứng cậu.

Ema vẫn luôn ngồi kế bên cậu, cô bé luôn tỏ ra bình thản từ sáng tới giờ nay lại vì mấy câu chọc ghẹo mà trong buồn tuổi, ôm gối co người lại chút xíu, giọng lí nhí.

"Thật ra Ema biết, em biết cảm xúc của mẹ, là vì mẹ ghét em nên mới vứt bỏ em."

Ema nói tới đây thì giọng run lên như thể cả thế giới đã sụp đổ, cô bé rơm rớm nước mắt nhưng vẫn cố nói ra để thỏa nổi lòng.

"Em biết hết mà, nhưng mà mẹ đã nói, mẹ nói khi nào xong việc sẽ đón em đi, mẹ đã nói thế mà."

Cô bé ngồi thui thủi một bên khóc tới nghẹn giọng, Mikey và Baji còn quá nhỏ để hiểu được Ema đang buồn tới mức nào, nên hai đứa chỉ có thể im lặng đứng yên đó mà không thể làm gì.

Nhưng Takemichi thì khác, cậu đã quá tuổi một người ông nên cậu có rất nhiều kinh nghiệm để vỗ dành một đứa trẻ, Takemichi sẽ không ở yên để nhìn một đứa bé đang tự mình chìm vào sự cô đơn.

"Ema, em nên chấp nhận sự thật thì hơn, mẹ của em bà ấy bỏ em rồi."

Nói tới đây cậu dừng một chút để xem phản ứng của Ema như nào, cô bé lau đi nước mắt tiếp tục giả vờ bình tĩnh, sau đó ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt ấy như kiểu đang oán trách cậu vậy.

Dù bị nhìn chằm chằm nhưng cậu không lúng túng, không ngượng nghịu gì mà vẫn tiếp tục.

"Nhưng tại sao em lại lo lắng về vấn đề đó chứ, nếu bà ấy bỏ em thì từ bây giờ nhà Sano này chính là nhà của em, em bây giờ đã có một người mẹ khác, em còn có một người ông, chưa kể đến là hai người anh có hơi ngốc nghếch nhưng siêu ngầu nữa, mẹ của em không cần em nhưng nhà Sano cần em, còn nếu em cảm thấy quá lạc lõng thì từ bây giờ anh cũng là người nhà của em! Vậy nên em không cần phải kiềm chế nổi lòng của mình, cứ khóc, cứ nói những gì em muốn không cần phải nhìn sắc mặt của ai đâu!"

Ema ngơ ngác nhìn cậu, từ đầu cô bé là người hiểu rõ nhất việc mẹ đã bỏ rơi mình, nhưng Ema không oán trách, cô bé chỉ có thể chấp nhận số phận, cô bé cố gắng hoà nhập với mọi người, cố gắng để chính mình phải thật trưởng thành, cô bé cố gắng để không khóc.

Trong suy nghĩ của Ema, cô bé nghĩ nếu mình khóc thì sẽ bị bỏ rơi một lần nữa, từ sáng cho đến chiều muộn cô bé gồng người lại chịu đựng, cho tới khi bị Mikey và Baji ghẹo cái tên của mình, cô bé không buồn phiền vì cái vấn đề đó, bị ghẹo như vậy thì có làm sao đâu.

Ema không thể kiểm soát cảm xúc và lời nói của mình vì Takemichi, trong khi hai người kia vẫn vui đùa không hề quan tâm tới cảm xúc của Ema thì Takemichi lại ân cần ngồi bên, cậu dù hùa theo hai người kia để vui đùa, nhưng lại không một lần nhắc đến tên cô bé, cậu dịu dàng ngồi im đó.

Takemichi đã nhẹ giọng an ủi Ema, chỉ một vài câu nói vụn vặt vậy mà lại đánh trúng tâm lý của cô bé hiện tại, nếu ví cô bé như là một ly nước sắp tràn thì Takemichi cứ như những giọt nước li ti, rót vào không nhiều nhưng mỗi lần một giọt làm cho ly nước căng đầy, rồi bất ngờ đổ ầm xuống làm cho nước trong ly tràn không kiểm soát.

Ema lại òa khóc lên một lần nữa, lần này không phải là những giọt nước mắt buồn tuổi mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc, Mikey kế bên không hiểu sao tự dưng nghiêm túc hẳn ra.

Baji thì đã chết đứng từ bao giờ, thằng nhỏ không hiểu chuyện gì, nhưng có lẽ trong thâm tâm nó biết, nó vừa gây ra lỗi, chắc nay mai thằng nhỏ sẽ xin lỗi Ema, bởi bên ngoài là một thằng nhóc nóng tính nhưng bên trong lại là một đứa hiểu chuyện hơn ai hết mà.

...

Tối đó ông Sano và Shinichiro cùng cô Sakurako, mẹ của Mikey và Shinichiro, hiện tại cũng là mẹ của Ema, có một cuộc họp gia đình ngay trong phòng của cô Sakurako.

Hiện tại cô Sakurako vẫn chưa bệnh nặng lắm nên được điều trị tại nhà, cậu vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt hiền dịu của cô vào mỗi lần cậu ghé thăm vào những năm tháng trước, cô mất khi Mikey mới lên lớp bốn chưa được một tháng, ba của Mikey là chú Sano Makoto đã bị tai nạn qua đời năm Mikey lên ba nên cậu không hề biết mặt chú ấy, cậu chỉ nghe Mikey và anh Shinichiro kể lại.

Hai người họ kể rằng, chú Makoto rất ngầu, rất dịu dàng và thương gia đình, dù được nghe rất nhiều điều hay ý đẹp về chú ấy, nhưng cậu chỉ nhớ mãi một lần tâm sự cùng anh Shinichiro, khi đó anh đã nói về chú ấy rất nhiều và chỉ dừng lại khi anh nhớ về quá khứ.

"Anh ghét ông ấy, ông ấy bảo rằng mình rất yêu gia đình này, nhưng tại sao ông ấy lại chọn ngoại tình cơ chứ!"

Cậu hiểu được phần nào lý do chú ấy làm vậy, nhưng cậu sẽ không bao giờ đồng cảm, cũng không đồng tình với quyết định đó.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ một lần trăng hoa bên ngoài mới có Ema của bây giờ.

Thôi, không nói cái chuyện đó nữa, hiện tại cậu đang tàn hình, đúng chính xác là tàn hình đấy, cậu có hơi lo ngại về Ema sợ cô bé sẽ nghĩ không thông, cậu thừa biết mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Ema là cô gái mạnh mẽ mà.

Nhưng dù là vậy thì cậu vẫn cứ lo lắng tới nỗi không ngủ được, Cel thấy vậy nên mới giúp cậu một tay.

Takemichi vốn dĩ ban đầu chỉ muốn xem Ema có ổn không thôi, sau khi xem xong thì cậu liền về nhưng khi đi ngang qua gian nhà của cô Sakurako thì cậu nghe thấy tiếng nói, vì tò mò nên cậu ghé vào coi thử.

Giờ thì hay rồi, lúc đầu nhìn cậu chỉ giống mấy kẻ rình mò con nít nhà người ta thôi, nhưng giờ nhìn xem có khác gì mấy kẻ ăn trộm không cơ chứ.

Vế trên tồi tệ hơn vế dưới nên cậu chọn vế dưới nhé, thà làm ăn trộm còn hơn làm biến thái.

Bên trong chủ đề chỉ xoay quanh Ema, mọi người rất lo lắng cho cô bé, à còn nhắc tới cậu nữa.

Lo lắng cho tới cuối cùng đi chứ!_Takemichi

Cậu vì ngượng quá mà đi về, không nghe thêm nữa, nhưng nghe nhiêu đó đã đủ cho thấy rằng nhà Sano này rất tốt, tới người phụ nữ bị chồng phản bội cũng lo lắng cho đứa con riêng của chồng thì cũng đủ để hiểu rồi, không cần phải biết thêm nữa.

...

Sang tới ngày hôm sau, Baji ngay khi gặp mặt Ema đã cuối người xin lỗi vì vụ hôm qua, cô bé thì chẳng có để bụng gì nên ngay lập tức tha thứ, mọi chuyện về cái tên của Ema từ đó chấm dứt.

Còn Mikey đã thật sự đặt cho mình biệt danh "Mikey" để cho Ema không cảm thấy lạc lõng ở ngôi nhà này, thật là một người anh trai ấm áp nhỉ.

Và mọi người biết gì không, sau khi đặt tên đó Mikey đã bắt tất cả mọi người đều phải gọi mình là "Mikey" và ngay lập tức bị ông cùng anh Shinichiro gõ u đầu. Baji kế bên cười lăn cười bò luôn đấy.

Tất nhiên là cậu cũng đã cười rất nhiều.

Xin lỗi Mikey._Takemichi

Sau khi thầm xin lỗi trong bụng, cậu đã bị Cel khinh bỉ nhiều lắm.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
END. 29/4/2023 Hoàn Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro