𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một tháng sau cái ngày Ema được gửi về nhà Sano, mọi chuyện sau đó đều tốt đẹp, Ema sống thoải mái hơn, cô bé bộc lộ tính cách của mình mà không hề dè dặt trước bất cứ ai, cô bé cũng chịu gọi cô Sakurako là mẹ, hai người họ thân thiết như những cặp mẹ con bình thường mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Sức khỏe của cô Sakurako cũng đã tiến triển tốt hơn rất nhiều, khác với quá khứ bây giờ cô đã có thể bước chân khỏi giường, tất nhiên vẫn cần có người dìu dắt, nhưng mà chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cả nhà Sano vui vẻ một thời gian dài, và điều bất bình thường nhất là nhà Sano cực kỳ quý cậu, chả biết tại sao.

Ông Sano khi có thời gian rãnh rỗi liền dạy cậu đánh cờ. Tại sao lại dạy một đứa con nít bốn tuổi đánh cờ với mình chứ!?

Câu hỏi đó đã đau đáu trong đầu cậu cũng ngót nghét hơn hai tuần trời, giờ thì cậu đã mệt mỏi với việc tìm ra đáp án nên cậu gạt nó qua một bên.

Anh em nhà Akashi cũng hay qua nhà Sano chơi nên cậu đã gặp được Senju và Haruchiyo, hai đứa nhỏ hình như ngại người lạ nên nhút nhát giữ lắm, cậu cố gắng bắt chuyện nhưng chỉ nói được vài ba câu xã giao, thậm chí Senju còn tránh mặt cậu, con bé hễ thấy bóng dáng của cậu là trốn ngay lập tức.

Bộ nhìn cậu khó ưa lắm hay gì mà hai anh em nhà này cứ gặp cậu là thay nhau ngượng ngùng, đứa thì làm lơ cậu đứa thì trốn tránh cậu luôn. Mệt nha!

Nhà Akashi thì Takeomi như người ba vậy, vì ba của bọn họ gà trống nuôi con nên thường đi làm ăn xa, ông ấy vì lo nên đã gửi cả đám ở nhà bà, cũng chính là hàng xóm thân thiết với nhà Sano.

Takeomi rất hay thiên vị cho Senju, vì cô bé làm sai bất cứ cái gì cũng đều trách móc Haruchiyo không trông trừng Senju cho cẩn thận.

Nói là thiên vị thế thôi chứ thằng chả cũng có để Senju vào mắt đâu, một con người chỉ sống vì chính mình thì nghĩ được gì cho ai.

Takeomi thường ngày đều rất ít khi ở nhà, anh ta lêu lổng bên ngoài cùng đám bạn phá làng phá xóm, trong đó gương mặt tiêu biểu nhất là Shinichiro, cái tên cầm đầu trong mọi cuộc chiến.

Takemichi không thể tiếp cận được với Takeomi vì anh ta rất ít khi xuất hiện, cậu đã học võ ở nhà Sano cũng hơn một tháng vậy mà số lần gặp anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng ấn tượng của cậu với Takeomi cũng khá tốt, anh ta lễ phép, lịch sự, thật không giống như những gì mà cậu biết.

Có thể đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm nhưng nói gì thì nói, Takeomi cũng không quá tệ, ít nhất thì hiện tại anh ta còn biết chăm sóc cho hai đứa em của mình, không như khi anh ta mười lăm trở lên.

Thôi thì từ từ chấn chỉnh lại anh ta, nếu anh ta không lạm dụng quyền lực quá nhiều chắc sẽ ổn, hiện tại cứ việc dạy cho anh ta biết thế nào là tình thương thật sự ưu tiên lên hàng đầu, với cả Shinichiro nữa, nếu anh ấy không quá ưu ái cho Takeomi thì mọi việc sẽ được kiểm soát.

Mọi thứ vẫn nằm trong tầm tay của Takemichi, vẫn chưa vượt ngoài tầm với, như thế là quá tuyệt vời rồi.

....

Cuối tuần võ đường nhà Sano đóng cửa nên Takemichi không tập mà thay vào đó là cùng anh Shinichiro tới chỗ bạn của anh ấy, lần trước anh đã hứa nên lần này sẽ dẫn cậu theo, ngồi sau xe của anh và cậu đã thật sự cảm nhận được nỗi kinh hoàng.

Shinichiro cùng bạn của mình hẹn nhau ở quán ăn cũ, nơi cả đám thường hay lui tới.

Vừa tới nơi Takemichi đã vội vàng trèo xuống, cậu lảo đảo sắp ngã, cứ tưởng đâu gương mặt đáng thương này sẽ hôn mặt đường nhưng không, may mắn là có người đỡ, Takemichi ngước nhìn lên định nói lời cảm ơn thì ngay lập tức cứng họng.

Người đỡ cậu là Benkei, anh ấy cao ơi là cao, cứ như thể cậu đang được nhìn một bức tượng cao chọc trời vậy.

"Em, em cảm ơn ạ."

Takemichi vừa lúng túng đứng dậy vừa lắp bắp nói lời cảm ơn.

Benkei chỉ "ừm" nhẹ một tiếng, rồi quay ra nói chuyện với Shinichiro, anh ấy dù thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng những người quen anh ai cũng biết là anh rất tốt tính dù anh có máu chiến như thế nào.

Nhưng với Takemichi anh vẫn đáng sợ như thường.

"Chào nhóc, Takemichi nhỉ?"

Một người tóc bạch kim từ quán ăn đi ra, anh trông lãng tử lắm, Wakasa Imaushi, mấy người trong giới thường gọi anh là bạch báo. Chả biết tại sao lại có biệt danh đó hay nhỉ.

Takemichi lễ phép gật đầu, cậu hơi do dự khi trả lời anh, hiện tại không quen biết gì nên đề phòng, nếu không người ta lại bảo cậu dễ dãi.

"Vâng, có chuyện gì không ạ?"

"Ở trong video nhóc chiến vậy mà, ở ngoài nhìn hiền lành ghê."

Wakasa cuối người xuống nhìn thật kỹ đứa nhỏ trước mắt, mấy đoạn video Shinichiro quay lại thường là lúc Takemichi đang tập võ nên trông nghiêm túc chín chắn lắm, giờ nhìn ở ngoài khí chất khác hẳn, khác ở đây chỉ có cảm giác ở đôi mắt chứ còn lại đều giống nhau, thằng bé như người trưởng thành vậy, biết đề phòng người lạ, còn biết lựa lời mà nói.

Anh mà có một thằng em như này chắc anh cưng nó chết mất.

Takemichi hoang mang: "Video nào ạ?"

Cái này Takemichi hỏi thật lòng đấy, cậu bị quay lại hả, khi nào, ai quay!?

Mấy lúc cậu tập quên luôn trời đất đấy, vì tập trung quá nên không biết là phải, Shinichiro quay cả núi video rồi._Cel

Thật luôn, chắc tôi phải đề phòng xung quanh nhiều vào mới được._Takemichi

Giảm thời gian luyện tập lại đi, đồ điên, tính tập tới cạn kiệt sức lực rồi chết luôn hay gì!!_Cel

Cel nóng nảy la lên, đáng lẽ phải giảm thời gian tập lại chứ ai mà vừa tập vừa đề phòng xung quanh đâu, làm như vậy chưa kịp thành tài thì đầu óc đã nổ tung rồi.

Cũng sắp tới tuổi đi học rồi, tới lúc đó đâu còn nhiều thời gian để học võ nữa, nên giờ không cố gắng là sẽ bị bỏ xa lắm đó._Takemichi

Còn tới 2 năm nữa mà, lo chi xa, cậu cũng biết hết môn võ Teakwondo rồi còn gì._Cel

Biết thì được gì, hiện tại thứ tôi cần là sự dẻo dai và sức mạnh thể chất kia kìa, xương của tôi vốn nhỏ hơn mấy đứa đồng trang nên tôi sợ nó sẽ bị tổn thương khi ra đòn, tới lúc đó thì phiền phức rất nhiều, giờ tôi phải cũng cố cơ thể bằng sức mạnh để bù đắp cho việc xương nhỏ yếu ớt, cả hai thứ bù qua rót lại chưa chắc đủ nhưng vẫn ổn hơn khi lẻ loi một mình mà._Takemichi

Vậy đó là lý do mà cậu hay xin Rishima mua sữa chắc xương cho mình đó hả._Cel

Đúng vậy, tôi mới bốn tuổi nên muốn phát triển thì bây giờ là thời điểm thích hợp nhất rồi._Takemichi

Rồi rồi thích làm gì thì làm, nhớ chừa thời gian để đi thay đổi tương lai là được._Cel

Vâng, cảm ơn anh, Cel._Takemichi

Trong khi Takemichi chìm vào suy nghĩ thì Benkei lại một lần nữa mắng mỏ Shinichiro, cái gì mà không cho thằng nhỏ quyền riêng tư, cái gì mà quay video chưa có sự cho phép của chính chủ là vi phạm pháp luật, còn nhiều thứ nữa.

Nói chung là anh Shinichiro bị chửi như con, mà kể ra anh Benkei cũng lạ, làm bất lương mà cũng sợ quy phạm pháp luật nữa, nếu như sợ thì ngay từ ban đầu anh ấy không nên làm bất lương luôn mới phải.

Nói mắng mỏ vậy thôi chứ thật ra anh Benkei cũng chả có nặng lời chút nào, tiếng anh ấy nhỏ xíu đủ để ba bốn người bọn họ nghe thôi, xung quanh cũng không đông người lắm, nên là Tổng trưởng hắc long không hề mất mặt một tý nào.

Takeomi ở trong quán chờ hơi lâu, anh ra ngoài có ý xem thử, mọi người thấy anh mới thôi cuộc tranh luận mà vào trong, vừa ăn vừa nói chuyện tiếp.

...

"Nghe bảo nhóc mới học ở võ quán nhà Sano thôi mà đã mạnh ngang cơ với mấy đứa tập cả năm rồi hả Takemichi."

Wakasa vừa ăn vừa hỏi đứa nhỏ ngồi đối diện mình.

Takemichi nghe vậy thì không vội vàng trả lời, cậu chỉ nhanh chóng ăn hết thức ăn trong miệng rồi mới đáp lại.

"Không ạ, em vẫn còn yếu hơn những bạn khác lắm, sức mạnh của em chẳng thể so bì với bọn họ đâu ạ."

Shinichiro nhìn qua Takemichi hỏi.

"Ý em là sức mạnh thể chất?"

Anh thắc mắc là vì kỹ năng của Takemichi không phải dạng nghiệp dư, cái này anh quan sát vài ngày là biết, mọi tư thế đều chắc nịch, khi ra đòn còn dứt khoát hơn cả Baji, tới việc đứng tấn cũng làm tốt hơn bất cứ ai nên anh mới tò mò.

"Vâng. Ba em thường nói rằng, khi tập với cường độ cao thì sức mạnh thể chất là điều tất yếu, nên em vẫn còn yếu kém hơn các bạn nhiều lắm ạ."

Takemichi trả lời một cách chậm rãi, từng câu từng chữ đều rành mạch, bình tĩnh nói như thể đó là sự thật.

Lúc còn làm thực tập sinh ở phim trường, Takemichi đã được dịp quan sát cách diễn của nhiều diễn viên nên kinh nghiệm cũng phong phú hơn hẳn, cho tới khi làm đạo diễn, ngoài viết kịch bản và nhiều thứ khác ra thì biết diễn là thứ không thể thiếu, bởi vì phải biết mới diễn giải được cho những nhân viên của mình, rồi cho tới khi cậu thành công trên con đường sự nghiệp thì phải diễn trước ống kính của rất nhiều nhà báo, diễn trước những tên quyền lực trong giới.

Nói chung là cậu diễn rất giỏi, chả thua kém gì một diễn viên hạng A.

"Ba em tuyệt thật đấy."

Benkei ngồi kế bên Wakasa lên tiếng, anh còn đang thắc mắc tại sao một đứa nhỏ bốn tuổi lại hiểu chuyện tới vậy, thì giờ đã có câu trả lời, ba mẹ đứa nhỏ có tư duy tốt như thế nên việc một đứa bé giỏi từ khi còn nhỏ cũng không quá khó để thấy

Nhưng cũng không thể phủ nhận đứa nhỏ này rất giỏi, quan trọng hơn là đứa trẻ không hề kiêu ngạo mà thay vào đó là khiêm tốn.

Theo như Shinichiro kể thì ở võ đường đứa nhỏ còn được rất nhiều người yêu quý. Ừm, nếu anh mà là mấy đứa nhỏ đó thì anh cũng yêu thích Takemichi như vậy.

Takemichi ngẩn đầu, vẻ mặt đầy sự tự hào mà đáp lại lời khen ngợi của Benkei.
"Vâng, ba mẹ em ai cũng tuyệt vời hết ạ."

Wakasa ngồi kế Benkei liền khe khẽ cười trộm một cái, nhìn vẻ mặt ửng đỏ lên như thể chính mình được khen đó kìa, ngốc nghếch không thể tả.

Takeomi ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt đấy thì nhíu mày một cái.

Anh từ khi sinh ra đã thiếu vắng tình thương của cha và mẹ, nên khi thấy một đứa trẻ tự hào về ba mẹ của mình anh lại cảm thấy ghen tị một cách cực đoan hơn bao giờ hết.

Nói không thấy tội lỗi vì đã có cảm giác như vậy là nói dối, nhưng biết làm sao đây, anh đâu thể quản lý được cảm giác của mình.

Shinichiro nhìn sang Takeomi thấy vẻ mặt cáu kỉnh của thằng bạn, thì liền lảng sang chuyện khác.

"Thật ra hôm nay anh không chỉ dẫn em theo để gặp bạn anh không đâu Takemichi."

Takemichi nghi hoặc hỏi lại.
"Sao ạ?"

"Muốn biết thì đi theo anh."

Shinichiro vừa nói vừa cười trông rất thần bí, dù từ góc nhìn của Takemichi thì nó trông rất ngu.

Takemichi do dự một hồi, không biết nên tin cái thằng cha suốt ngày phá làng phá xóm này không, nhưng suy đi nghĩ lại thì anh ấy cũng là người đáng tin nhất hiện tại nên cậu quyết định đồng ý.

Mong là cậu sẽ không bao giờ hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
END. 28/5/2023 Hoàng Thành.


Viết gấp để kịp chạy dl nên nó có hơi lủng củng và ngắn mong mọi người không chê.(⌣_⌣")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro