Series nhà Đông Hách, Dương Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Vĩnh Khâm mười tuổi, bị bán vào nhà họ Từ làm người ở. Cậu hiền lành, tốt bụng, thật thà nên mọi người ở đó đều rất là thương cậu, bằng tuổi cậu có một chàng trai tên là Tiền Côn, cũng làm ở đây lâu hơn cậu một năm. Bà chủ có một người con trai tên là Anh Hạo, hay còn gọi là Cậu Hai. Anh Hạo từ nhỏ đã được sống ở trời Tây, sau này lớn rồi thì về lại quê nhà. Chính là hôm nay.
' Bà ơi, cậu về tới rồi '. Bà Từ bỏ tách trà xuống, ra dìu con vào nhà. Đã rất lâu rồi anh mới trở lại quê nhà, anh dòm ngó xung quanh, căn nhà to cổ kính đầy mùi xưa cũ, anh nhăn nhó mặt mũi khó chịu. Anh ngồi xuống, đối diện với bà Từ.
' con trai có mệt hay không ?'.
Anh Hạo lắc đầu. Quả nhiên người ở đất Tây về cũng khác biệt thật, quần áo nhìn lạ lẫm, áo sơ mi thẳng tấp, quần Âu vải thẳng tắp, chân đi giày da bóng loáng. Mái tóc dài nhìn rất phong trần lãng tử.
' vậy để mẹ kêu người đưa con lên phòng nghen. Khâm đâu, mau ra đây dẫn cậu lên phòng nè '.
Cậu đang lo bếp núc ở phía chái nhà sau, nghe bà chủ gọi thất thanh, cậu bán sống bán chết gáng chạy cho nhanh lên.
' dạ, bà gọi con '.
' mau đưa cậu hai lên phòng '.
' dạ '.
Vĩnh Khâm xách cái vali to đùng theo lời bà, chật vật đi theo cậu hai vào bên trái buồng.
* uỵch *
' dạ, xong rồi. Tui đi nha cậu '.
Lau mồ hôi cái nhẹ, cậu tính xin phép đi ra ngoài vì việc ở bếp còn đang dang dở. Anh Hạo nhìn cậu từ đầu đến chân, là người làm công chân lắm tay bùn mà da cậu phải nói là trắng lắm, người thì nhỏ nhắn, mái tóc đen huyền gáo dừa mà hôm qua Côn nó mới cắt cho cậu, nhìn nó hoà hợp đến lạ lùng luôn. Anh Hạo cười cười, nói.
' em, mở vali ra, sắp xếp lại đồ cho cậu đi '.
' hông được đâu cậu, em còn một đống việc ở đằng sau bếp á, để em kêu con Hương nó làm cho cậu hai nghen cậu '.
Vĩnh Khâm tính bỏ chạy ra ngoài vì cái ánh nhìn của Anh Hạo đang trở nên gắt gỏng, nó dò xét trên người cậu, nó quá đáng sợ, như muốn lột hết mọi thứ trên người cậu vậy.
' bây giờ em phản đối tôi ? '.
Thấy Anh Hạo từ từ tiến gần đến mình, Vĩnh Khâm nép sát tường. Mắt nhắm tịt.
' dạ, để em làm liền cho cậu'. Cậu phi nhanh đến chỗ vali, lúng túng mở nó ra nhưng không biết làm như nào, Anh Hạo phì cười, đi đến nhẹ nhàng kéo chốt, vali bung ra, toàn đồ là đồ. Kiểu này chắc tới tối luôn mới xếp xong quá.
' cứ lo xếp đi, tôi sẽ nói lại với bà là em lo làm cho tôi rồi '. Nói xong, Anh Hạo bỏ đi ra ngoài.
Từ việc sắp xếp quần áo đó, dần dần hai người trở nên thân thiết, đỉnh điểm là Anh Hạo đề nghị Vĩnh Khâm làm người hầu riêng. Bà chủ cũng gật đầu vì muốn làm cho con mình vui.
' cậu hai, em mệt quá. Đừng đi nữa có được hông dậy ?'.
' zậy em muốn tôi cõng em ?'.
' .... em nào có ý dậy đâu '.
' cậu hai, có tiểu thư Đài Cát nhà ông phú hộ Lý tới tìm cậu kìa '.
' bảo cô ấy là tôi ra ngoài rồi '.
' nhưng mà...'.
' em không nghe lời tôi sao ?'.
' dạ, hong có. Để em đi liền '.
' cậu hai, vậy là cậu sắp lấy vợ rồi hả ?'.
' em nghĩ sao về việc này ?'.
' em không biết. Em đi làm việc đây '.
Vĩnh Khâm bực dọc, cầm cái khăn lau đi giặt. Dạo này, cậu cứ hay bị bực dọc lắm, nhất là khi nghe cậu hai nói sẽ lấy vợ. Cậu ghét cậu hai lắm luôn. Cậu không muốn việc đó xảy ra tí nào cả. Cậu muốn ở bên cậu hai Hạo mãi thôi, nhưng mà lấy tư cách gì để làm vậy đây ? Chắc cậu bị điên rồi.
Thế là cậu cứ âm thầm nhìn hai bên gia đình kết duyên cho cậu hai với cô Đài Cát. Mà mặt cậu hai có vẻ không vui gì mấy trong cái ngày hai họ gặp nhau nói chuyện dạm hỏi.
' Khâm, em đâu rồi ?'.
' dạ, cậu '.
' em nói thật đi, em có yêu tôi không ?'.
' em...'.
' có không ?'.
' dạ... có '.
' vậy là được rồi, tôi cũng yêu em '.
Anh Hạo ôm chầm lấy Vĩnh Khâm ở nhà kho, ở đây tối om, do Vĩnh Khâm làm bể đồ cho nên bị bà nhốt lại, không cho ăn cơm. Như vậy đã ba ngày rồi.
' bây đâu, lôi thằng Khâm ra đây, đem nó thả xuống giếng '.
Tiếng bà chủ ra lệnh, bà đã biết chuyện tình cảm của cậu với cậu hai, đương nhiên là bà không chấp nhận được. Bà tức giận, kêu đám người làm đem cậu thả xuống giếng đến chết thì thôi. Cậu bị trói chặt, rồi người ta đem cậu tới miệng giếng trong sự bất lực của cậu hai. Cậu hai nhìn cậu bị người ta xô xuống giếng. Trước khi chết, Vĩnh Khâm đã thề hẹn với cậu hai.
Vì quá đau buồn nên Anh Hạo cũng treo cổ chết tại cái cây ở cạnh giếng đó. Tiền Côn phát hiện xác cậu hai, liền báo cho bà chủ hay, bà ngất đi rồi cũng vì thương nhớ con. Bà trở nên điên dại không thiết tha gì nữa, vậy là nhà họ Từ bị hoang tàn từ đó.
' Chuyện tình họ buồn quá anh Hưởng ha ?'.
Đông Hách sáng giờ ngồi chình ình bên nhà Minh Hưởng, nghe anh kể về chuyện tình yêu bi đát, cu cậu còn nhỏ mà mê mấy thể loại này lắm. Lúc rảnh là đòi nghe miết thôi.
' đúng vậy đó '.
Minh Hưởng gật đầu tỏ vẻ cảm thông. Lén nhìn sang Đông Hách đang đăm chiêu nghĩ ngợi, hai má bất giác hồng lên.
' thôi, trễ rồi. Em về ăn cơm cái đã. Bai anh nha '.
' ừm. Khi nào có chuyện hay anh sẽ kể cho em nghe '. Minh Hưởng vẫy vẫy tay tạm biệt.
Đông Hách chạy lẹ về nhà, mở cửa, tháo giày rồi chạy thẳng vào bồn rửa tay cho sạch. Rồi trèo lên ghế ngồi ngay ngắn. Vĩnh Khâm chiên chiên xào xào rồi đổ ra dĩa, bưng lên bàn ăn.
Rồi Anh Hạo từ phòng tắm bước ra, ẳm Dương Dương đến ghế em bé, thả vào chỗ, dán miếng yếm nhỏ rồi đợi Vĩnh Khâm vào bàn. Cả nhà cùng nhau ăn cơm.
' ba ba, hôm bay con nghe anh Hưởng kể chuyện tình yêu, nhưng buồn lắm. Mà hai người họ tên giống hệt hai ba ba luôn đó '.
' chà, vậy sao con trai ?'.
' đúng đó ba lớn, họ còn hứa hẹn với nhau kiếp sau sẽ thành vợ chồng, sẽ có con nữa cơ'.
Thì ra lúc Vĩnh Khâm chết, đã thề rằng * hẹn kiếp sau sẽ tiếp tục duyên phận, sống hạnh phúc một đời *.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro