Part 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là nguyên ngày hôm đó cậu chẳng còn sức để đi làm nữa mà cứ quanh quẩn trong nhà rồi Jungkook đem đồ ăn dâng lên cho cậu.

"Ăn đi nào, cả ngày em cứ cau có mãi thế?"

"Tại ai?"

"Tại anh"

Cậu bực bội quay mặt đi, hắn kéo mặt cậu đối diện với mình.

"Anh biết lỗi rồi mà, hôn một miếng nha"

Cậu lấy tay bịt miệng lại.

"Không cho"

Hắn dùng sức gỡ tay cậu ra rồi cúi xuống hôn môi cậu một cái.

"Không cho cũng phải cho, em không chống lại anh đâu"

Cậu bĩu môi nhìn hắn rồi đánh hắn một cái.

"Chỉ toàn ăn hiếp em"

Jungkook ôm cậu vào người rồi hết mực sủng nịnh con mèo đang xù lông trong người mình.

"Đừng quạo nữa, lần sau anh cho em đè anh một lần"

Cậu nghe thế liền sáng mắt hỏi:

"Thật không?"

"Thật mà, nếu em làm được"

"Em sẽ tăng cường tập thể dục thể thao để đè anh, chờ đi"

"Còn nếu em không đè được, sẽ bị phản đòn đó nha"

"Sợ gì chứ, em nói được làm được"

Hắn bật cười xoa đầu cậu.

Làm sao mà có ngày đó xảy ra được cơ chứ.

Chỉ là hắn tạo cớ để lần sau đè cậu tiếp mà thôi, thuyết âm mưu nằm trong đầu cả rồi.

Chiều hôm đó, cậu cùng hắn xem tivi rồi bàn luận cả buổi trời chỉ vì nội dung và nội tâm nhân vật. Hắn còn giới thiệu mấy cuốn sách cho cậu, cậu thích nhất là được ngắm nhìn hắn khi hắn đang say mê đọc sách và nói cho cậu nghe nội dung. Lúc nào cũng khiến trái tim cậu xao xuyến cả, hình ảnh đó khắc ghi vào trong đầu mình giống hệt như những năm tháng trước kia.

Như chưa từng đổi thay...

Và một điều nữa, hắn khai thác nội tâm nhân vật rất tốt. Không chỉ nhìn bề nổi mà ẩn sâu những điều muốn truyền đạt đến hắn đều hiểu và nói cho cậu nghe, thế là một người thì say mê kể chuyện đôi lúc ánh mắt nhìn người còn lại ẩn chứa ý cười, giọng nói truyền đạt khiến cho nội dung hay lên gấp bội lần. Hắn vừa kể vừa đi qua đi lại rồi đôi lúc lại nở nụ cười nhìn người kia.

Còn người kia nhìn người nọ không rời mắt, miệng cũng cười theo từng cử chỉ với người nọ.

Hạnh phúc đơn giản cũng chỉ là từng ánh nhìn trao cho nhau như thế thôi.

Không lớn lao, không cầu kì. Chỉ là những điều nhỏ nhặt đối với nhau lại trân trọng đến thế thì cũng đủ hiểu đối phương trong lòng họ chiếm vị trí đặc biệt như thế nào rồi.

Khi câu chuyện Jungkook kể kết thúc, cũng là lúc mặt trời lặn xuống mang theo những tia nắng rời đi. Gió thoang thoảng thổi vào và họ chỉ nhìn nhau nở nụ cười.

Yêu vào thì chẳng còn biết thời gian trôi qua như thế nào cả, họ chỉ biết từng phút từng giây đều có nhau là đủ rồi.

Đến tối thì Jungkook nằm kế cậu rồi nói nhiều thứ về việc làm của anh, cậu cũng nói về vài việc trong sở. Cứ thế trò chuyện đến tối mịt, cậu ngủ quên mất còn hắn thì nở nụ cười nhìn cậu.

"Ngủ ngon, xinh đẹp của tôi"

Sáng hôm đó thì cậu trở lại sở. Vừa vào đã gặp gã lãnh đạo, cậu mỉm cười gật đầu rồi rời đi.

Taehyung thấy cậu liền mừng rỡ ôm cậu ngay.

"Bảo bối, tớ nhớ cậu quá"

"Nào nào đây là sở đó đồ ngốc, buông tớ ra"

Taehyung mỉm cười rồi nhìn cậu.

"Cậu ốm đi đó, mấy ngày không có cậu tớ buồn muốn chết"

"Tớ cũng buồn lắm đó, nào làm việc thôi"

Hai người họ làm đến chiều, cậu vừa tan ca đã thay áo rồi chạy đến bệnh viện thăm mẹ. Nhưng mà vào phòng đã không thấy mẹ đâu, hỏi y tá thì y tá bảo ba cậu dẫn mẹ cậu ra ngoài hóng mát rồi.

Cậu mỉm cười  đặt đồ ăn trên giường rồi rời đi. Một mình đi dạo bên công viên thì gặp Taehyung, Taehyung vẫy tay với cậu. Cậu chạy lại rồi cả hai cùng tản bộ quanh đây một vòng, Taehyung hỏi cậu:

"Cậu muốn ăn kẹo bông gòn không?"

"Sao lại không chứ, tớ thích kẹo đó từ nhỏ đến bây giờ mà"

"Thế tớ qua bên kia mua cho cậu nhé, đứng chờ tớ đi"

Cậu gật đầu rồi đứng yên ở đó cuối cùng cũng thấy ba mẹ của cậu. Cậu định kêu nhưng lại thôi, rồi cậu lại thấy ba cậu có vẻ rời đi để mua nước cho bà. Ba cậu vừa rời đi thì cậu ngỡ ngàng nhìn thấy gã lãnh đạo từ xa chạy đến, tuy là nhìn từ xa nhưng cậu vẫn thấy được nét mặt hốt hoảng trên gương mặt mẹ cậu rồi mẹ cậu đẩy gã ra, gã nói điều gì đó rồi rời đi. Cậu chạy đến thì gã đã mất hút, cậu nhìn gương mặt mẹ rồi hỏi:

"Ông ta đã nói điều gì với mẹ?"

Sắc mặt mẹ cậu tái xanh không trả lời, cậu mất kiên nhẫn nên hỏi lại:

"Đã nói cái gì hả mẹ?"

Mẹ cậu ngẩn người nhìn cậu.

"Đừng hỏi... Mẹ mệt quá, ba mày đâu rồi"

Ba cậu chạy đến bên chỗ bà rồi đẩy cậu sang một bên.

"Mày làm mẹ mày mệt à cái thằng này..."

"Tôi cảm thấy hơi mệt, đưa tôi về bệnh viện đi "

"Ba... Chăm mẹ hộ con"

"Cần mày nhắc sao?"

Jimin đứng im ở đó, gã đã nói điều gì mà sắc mặt mẹ cậu lại như thế?

Rồi đằng sau một bàn tay vỗ vai cậu, cậu giật mình quay lại, là Taehyung.

"Tớ đã bảo cậu đứng ở đó mà, đồ ngốc này đứng đây làm gì thế?"

"À... Tớ xin lỗi nhé"

"Tiếc quá đi, còn có một cây kẹo này thôi. Cho cậu đó"

"Cậu không ăn sao?"

"Tớ không ăn đâu, cho Jiminie ăn là được rồi"

Cậu huých vai Taehyung rồi bảo:

"Này, cậu một miếng tớ một miếng"

Taehyung cười rồi nắm tay cậu.

"Tối rồi, về nhà thôi."

Bọn họ nhà ai người ấy về. Cậu sẵn tiện đi ngang qua bệnh viện Jungkook làm, cũng vô tình nhìn thấy Jungkook vừa tan ca. Hắn vẫn còn mặc áo trắng đứng bên đường vẫy tay với cậu.

Hắn đã tan ca rồi chạy sang bên đường.

"May quá, anh định rủ em đi ăn"

"Thế thì cùng đi thôi"

Jungkook đan tay mình vào tay cậu, than thở hôm nay làm việc quá mệt mỏi nên ôm cậu tiếp năng lượng.

Hắn gắp cho cậu đầy tô mà trong tô hắn lại chẳng có gì.

"Nè, là em ăn hay chúng ta cùng ăn?"

Hắn cười cười rồi để cậu gắp cho hắn.

"Ăn đi, anh mệt mà cứ lo cho em làm gì cơ chứ."

"Lo cho em khiến anh không mệt nữa, em là năng lượng của anh mà"

"Sao anh có thể ngọt ngào như thế chứ?"

"Chỉ có em mới tận hưởng sự ngọt ngào này thôi đấy đồ ngốc"

Bọn họ ăn xong đi dạo ven sông rồi nói chuyện đủ thứ trên đời này, cứ như thể không nói chuyện là phí thời gian của nhau. Jungkook bảo cậu ngồi ở đây chờ hắn đi mua nước, cậu nhìn xe kẹo kéo lại muốn ăn nhưng hình như bán hết mất rồi. Hắn dường như hiểu cậu đang nghĩ gì rồi rời đi.

Cậu đợi tầm năm phút, hắn quay trở lại với người đầy mồ hôi. Trên tay hai chai nước và hai cây kẹo kéo cho cậu. Cậu bỗng dưng thấy khóe mắt hơi cay cay, hắn mệt thở không ra hơi vẫn bảo cậu gỡ ra ăn đi.

"Ở đây không ai bán kẹo kéo cả, anh đi đâu mua thế?"

"Ở cuối đường, không ở cuối đường thì anh vẫn sẽ chạy đi chỗ khác mua cho em thôi."

"Jungkook... Không cần phải vất vả như vậy đâu, không có thì thôi... "

"Sao lại thôi? Vì em thích nên anh mua cho em, anh còn tính gom cả chiếc xe về cho em nữa cơ. Chẳng mệt chút nào cả, đừng lo cho anh"

Cậu ôm hắn vào người bỗng dưng hắn né ra rồi cười cười.

"Người anh mồ hôi bẩn lắm... Em ôm vào sẽ không thấy sạch sẽ"

Cậu nghe vậy càng kiên quyết ôm hắn vào người.

"Em không sợ bẩn, tại sao em phải sợ bẩn khi anh nhọc công mua cho em cơ chứ. Ôm em đi đồ ngốc"

Hắn cảm thấy ấm lòng hẳn, đây cũng là một lý do để hắn yêu cậu sâu đậm đến thế...

"Anh thương em sao cho đủ đây..."

"Không bao giờ đủ cả, thôi thì mình thương nhau trọn đời này đi."

Hắn cười rồi ôm cậu thật chặt, hạnh phúc của hắn, tâm can của hắn, mọi thứ đều đặt ở chỗ cậu...

Cậu ở cạnh hắn chưa bao giờ thấy buồn cả, hắn luôn cho cậu những điều tốt đẹp nhất mà hắn có được, cả Taehyung cũng thế.

Taehyung có một cây kẹo, cậu ấy liền đem hết dành cho Park jimin.

Jungkook không có viên kẹo nào, chạy ngang chạy dọc kiếm bằng được kẹo cho cậu mới thôi.

Hai người hai cách yêu khác biệt, nồng nhiệt và thầm lặng với người mình yêu, không ai thua kém ai về tình yêu của mình.

Nhưng mà có người được đền đáp, có người lại không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro