Mưa gió thoáng qua, em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư đầu tiên
  
         Gửi người em yêu,

Đế Nỗ của em,

Ừm, không biết hôm nay đã là ngày bao nhiêu kể từ khi chúng ta không còn là của nhau nữa rồi Đế Nỗ. Em không thể nhớ rõ ràng nữa rồi. Kí ức như một thước phim tua chậm không ngừng chạy ngược kéo về một quãng vô tận của quá khứ, một nút thắt chẳng thể mở, mà nơi mà chỉ có mình em cùng những hỗn độn, những cảm xúc cô đơn. Tưởng chừng như đã từ rất lâu rồi, mờ ảo chẳng rõ ràng, họa chăng chút phôi phai của thời gian hằn in dòng kí ức mà em giữ cho riêng mình em mà thôi. Nhưng anh à đôi khi, giữa sâu thẳm trong cơn mơ em bàng hoàng giật mình tỉnh giấc, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong gương, vẫn là em nhưng thật xa lạ, mệt nhoài . Căn phòng chìm trong bóng tối, em lại khóc một hồi lâu, không ai dỗ dành, tiếng nghẹn ngào không thể dừng ,như mới ngày hôm qua chúng ta còn là tất cả của nhau. Những tiếng thổn thức chẳng thể nào vơi đi được, xé đi cái im lặng đến xót xa giày vò hằng đêm khiến em không cách nào chợp mắt. Màn đêm cứ dài, dài thêm như không điểm kết, vô tận, lạnh lẽo và thờ ơ như một thứ thuốc độc từ từ chậm rãi giết chết con người ta mỗi ngày.

     Trạng thái mất ngủ cứ kéo dài mãi khiến em chẳng thể nhớ được lần cuối bản thân không dùng thuốc ngủ mà vẫn có thể yên giấc là khi nào nữa rồi. Đông Hách đã phát ngấy cảm giác mỗi lần nhìn khuôn mặt thất thần của em nên kéo em đến một phòng khám tâm lý nào đó vô tình nghe được từ đồng nghiệp. Nó đề nghị em đi với nó đến đó. Nhưng em từ chối và nói rằng sẽ tự đi. Người bác sĩ khám cho em còn khá trẻ, nhẹ nhàng và lịch sự. Sự thoải mái thoát ra từ người con trai  không hiểu sao khiến em liên tưởng đến một nhành lan trắng. thanh khiết và kiên cường. Anh ta không hỏi em vào những câu chuyện chính chỉ là đơn giản nói và hỏi những câu rất đơn giản giống như một cuộc nói chuyện bình thường giữa những người bạn bè với nhau. Anh ấy bảo em nếu không thể chia sẻ được những áp bức mà bản thân đang phong bế hãy thử vẽ tranh hoặc viết thư. Không nhất thiết phải gửi cho ai cả, đôi dòng tự nhắn nhủ với bản thân cũng được. Ít nhất thông qua màu sắc và ngôn ngữ có thể xóa đi phần nào những rào cản mà em tự xây lên.

      Anh biết không phải rất lâu rồi, em mới vẽ lại. Khung tranh đã loang màu, cái giá tranh vứt xó qua lâu mà bám bụi đến đáng thương. Em ngồi xuống trước bản vẽ. Phòng kho tối và không bật điện. Ngồi đó thôi em cũng đủ làm em cảm thấy mùi của thời gian qua xấp giấy đã bắt đầu ngả vàng. Có lẽ thực sự chẳng thể quay về như xưa nữa anh nhỉ ?

Thượng Hải hôm nay mưa tầm tã. Cả một ngày dài chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên cửa sổ. Nghe lâu như tiếng đứa trẻ khóc lóc đòi kẹo. Em buông xuống khung tranh, ngồi cạnh bậc cửa sổ nhìn ra ngoài đường phố đông đúc. Những kiến trúc Châu Âu xưa cũ. Một bầu trời xám lạnh như bã trà ngài chẳng vương hơi ấm. Ngoài đường chen chúc những chiếc ô sặc sỡ trái ngược với cả khung cảnh thời tiết muốn nhấn chìm tất cả vào một màu u ám. Dòng người lướt vội trong mưa như một dải sắc màu không không thống nhất. Ai cũng vội vã trở về với một người khác, với hơi ấm tình thương hoặc vồn vã lao đầu vào những công việc khác. Và em tự hỏi rằng liệu có anh có nhớ đến em như em đang nhớ anh không ? Em chẳng thể biết được. Mưa càng nặng hạt, không dừng hòa tan cả nỗi nhớ của em. Ngoài khung cửa có chen chúc thế nào cũng không còn chiếc ô nào dành cho em nữa rồi. Không chiếc nào cả.

      Lần đầu tiên em thấy anh cũng là trong một sớm mưa bụi. Không phải những cơn mùa hè vội vàng khiến người khác phải chán ghét và bận lòng thế này. Em nhớ hôm đó anh mặc một chiếc áo hoodie màu xanh lá cây đậm, đôi mắt hơi mệt mỏi, mái tóc nâu nhẹ có chút lòa xòa đứng đợi xe bus cùng em. Không hiểu điều gì khiến em bị thu hút và cắt ngang dòng suy nghĩ và quay sang nhìn anh khá lâu. Có lẽ là bộ dạng lười biếng nhưng lại pha chút bất cẩn của anh chăng. Đến đây em có chút hơi buồn cười bản thân trong quá khứ. Lúc đó em đã nghĩ rằng anh sẽ khó chịu, sẽ nhìn lại em bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng anh chẳng làm gì cả ? Anh ngồi hẳn xuống ghế đợi, lấy ra headphone. Giây phút đó em có chút ngại ngùng, em sợ rằng sự chú ý của em đã khiến anh mất tự nhiên, rằng không biết anh có đang thực sự muốn nghe nhạc hay chỉ là né tránh ánh nhìn từ một kẻ qua đường là em. Em như người trong mộng choàng tỉnh khỏi cơn say có chút xấu hổ nhìn xuống mũi giày trắng của mình. Vài cánh hoa anh đào nở rộ rơi trên vũng nước bé xíu của cơn mưa vừa qua. Cánh hoa phơn phớt hồng.

      Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong veo trước mắt, không có một gợn mây cơn mưa vừa qua đã tắt, vương chút nắng mỏng tang hắt trên mái hiên đỏ của kiến trúc Thượng Hải xưa. Một cánh tay vươn ra, vỗ nhẹ lên bả vai em, em giật mình quay sang. Anh lấy từ ra trong túi áo hoodie một hộp sữa chuối xoay sang khiến em ngỡ ngàng. Em không biết mặt nhìn lúc đó thế nào nữa, chắc hẳn là trông rất ngốc đi. Anh cúi đầu cười:

- Này, uống chứ?

- Hả?

- Không chỉ là biểu cảm của cậu vừa rồi rất giống một đứa trẻ ngơ ngác. Trẻ con khi không vui không phải nên uống sữa sao.

Em nhìn hộp sữa màu vàng bắt mắt trước mặt, đưa tay nhận lấy:

- Dạ vâng, cảm ơn anh.

- À, cậu ăn kẹo cam chứ?

Và lần này chẳng để em nói gì nữa anh trực tiếp đưa thẳng vào tay em luôn.

    Về sau khi chúng ta yêu nhau rồi, em mới biết rằng anh luôn để sẵn một vài thanh kẹo ở túi. Anh nói rằng hồi trước do chị gái bị hạ huyết áp lên để trong người dự phòng nếu lúc cần là sẽ có ngay. Dần thành thói quen đi đâu cũng có chút đồ ngọt, lúc gặp chuyện không vui ăn một miếng sẽ cảm thấy đỡ phiền lòng. Thỉnh thoảng, đó cũng là một món quà anh dùng dỗ ngọt em nữa. Anh nói rằng em giống trẻ con nhưng thực sự ai mới là bạn trẻ to xác đây.

     Em biết rằng mỗi lần ốm đến mức phải uống thuốc anh sẽ lại cau mày vào ngay. Chỉ có mấy bạn nhỏ mới ghét thuốc thôi. Anh còn viện cớ rằng bà anh làm y tá nói uống thuốc nào cũng có tác dụng phụ, tốt nhất không nên uống thuốc mà để hệ miễn dịch tự chiến đấu với bệnh. Bác sĩ nào nghe vậy chắc ngất mất. Lúc như thế anh lại ăn một miếng kẹo, hay đòi em hôn một chiếc. Khi em hôn lên má anh, anh sẽ lại giận dỗi và nói rằng chỉ có trẻ con mới hôm má thôi. Bạn học Lý bạn có biết rằng hành động ấu trĩ như vậy ngay cả đứa trẻ sơ trung cũng sẽ khinh bỉ không ?

    Ồ, những ngày như vậy thực sự đã qua từ lâu rồi thì phải. Bức tranh hôm nay em cũng vẽ xong rồi. Lâu rồi không cầm cọ vẫn có chút ngượng tay. Chàng trai mặc áo hoodie xanh trước ngực một bông anh đào nở rộ,  đứng đợi chỗ dừng xe bus, tóc có chút lòa xòa, mắt rũ xuống. Em vừa phát hiện ra quả thực như bác sĩ nói, sau khi viết bức thư này em nhẹ lòng đi rất nhiều, không còn cảm giác đè nén như trước nữa. Dẫu em biết rằng em chăng có dũng khí để gửi lá thư này đến anh, em chưa bao giờ sẵn sàng cho việc này cả. Xin lỗi vì đã luôn ích kỉ và hèn nhát như vậy, xin lỗi vì em chỉ muốn giữ những kỉ niệm tốt đẹp nhất của chúng ta mãi bên cạnh em. Ước gì dòng thời gian có thể quay ngược và thực sự có điều kì diệu cái gọi là phép màu xuất hiện để ta chẳng rời xa nhau anh nhỉ ?

Có lẽ thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương, gấp lại hết những lá thư trong quá khứ, một ngày nắng đẹp em xuất hiện trước mặt anh nở một nụ cười bình tĩnh nói rằng đã lâu không gặp. Hy vọng như vậy.

Bức thư đầu tiên kết thúc,

Bức tranh đầu tiên màu sơn chưa khô,

Tạm biệt anh Đế Nỗ

Hy vọng, đêm nay ánh trăng sáng ngoài kia vẫn dịu dàng

đủ để xoa dịu vỗ về cho em một giấc mộng bình an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro