#✩°。⋆⸜ 🎧✮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1,
"Thật hạnh phúc"

Đó là câu nói của Wonbin ước muốn gia đình nhỏ của mình cũng như thế!Cậu chỉ biết cười khẩy 1tiếng,thật ra cậu cũng quá mệt mỏi rồi cũng muốn từ bỏ người chồng chỉ biết đi làm rồi về lại cằn nhằn với cậu,nhưng vì con mà cậu phải chịu đựng.

"Em đi đâu mà để con ở nhà 1mình vậy?"

"Đi chợ!"

"Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi!chờ anh về rồi hẵng đi!con khóc từ nãy đến giờ rồi!"

"Đợi anh đi làm về chắc tối mới có cơm ăn!"

"Anh đi làm về rất mệt,em biết chứ?"

"Anh đừng lôi cái lí do công việc trước mặt tôi!chả có ích gì cả,anh tưởng mình anh cũng mệt à?thế tôi thì sao Chanyoung,tôi cũng biết mệt chứ!"

"Em mỗi việc ở nhà chăm con rồi dọn dẹp nhà cửa cũng than mệt là sao?"

"Là thế đấy!anh tự mà nghĩ,tôi không muốn nói chuyện với anh nữa!"

"Lại thế nữa!"
"Vào chăm con đã rồi hẵng vào bếp!"

"ANH ĐI MÀ CHĂM!"

Đây là lần thứ n trong tuần 2người cãi nhau, họ từng là cặp vợ chồng rất hạnh phúc và yêu thương nhau,không bao giờ cãi cọ nhau gắt gao như bây giờ,kể từ khi Chanyoung thăng chức lên làm trưởng ban trong công ty thì kể từ đó gia đình lại xảy ra mâu thuẫn như thế!

"Ba xin lỗi con,nào nín đi ngoan không khóc nữa!"
"Wonyoung,nào im lặng nào.."

"Vợ ơi!"

"...."

"VỢ ƠI"

"Gì?anh không thể nhỏ cái miệng lại à?"

"Lấy anh ly nước"

"Có tay có chân sao không đi?"

"Bận!"

"Hứ?lý do nực cười!"
"Anh tự đi mà lấy tôi bận!"

"Sao anh nhờ em có chút việc mà em cằn nhằn thế?"

"Tôi bận cho con ngủ!"

Wonbin đi thẳng 1mạch vào phòng con gái rồi đóng sập cửa lại,cậu cũng chả biết làm gì ngoài chịu đựng,lý do cậu chịu đựng được như thế là vì con gái của họ!

"Vợ ơi anh xin lỗi màaa!Chanyoung xin lỗi vợ nhiều"

"Nè!tránh ra,tôi lớn hơn cậu đấy!"

"Thoiii mà em xin lỗi!"

"Hôn cái hết dỗi"

"Chụt"

Đó là khoảng thời gian của 2người trước khi mối quan hệ của họ xảy ra như thế!

2,

"Wonyoung!con sao vậy,sao người con nóng thế này!"
"Wonyoung không sao có ba đây rồi!"

Cậu gấp gáp thu dọn đồ cho con rồi bế con chạy nhanh ra bắt taxi,trên lúc tới bệnh viện thì cậu với lấy điện thoại rồi bấm gọi cho Chanyoung nhưng nhận lại được tiếng "tụt tụt"
Cậu thật sự rất bực mình và bất lực,Wonbin cố gọi lần thứ2 rồi đến3,4 lần nhưng đều không nhấc máy,lần này cậu thực sự đã tức giận lắm rồi.Cậu tắt hẳn nguồn điện thoại,tới nơi ôm con mình chạy thẳng tới phòng làm việc của anh Shotaro vì anh Shotaro là anh trai của Wonbin.

_Wonbin?sao em đến đây?
_Bé Wonie bị ốm ạ...!
_Nào đưa bé vào đây,Chanyoung đâu?sao em lại đi 1mình!
_Ổng đang bận!
_À-thôi đưa bé lại giường nằm đi,để anh khám
_Ba bế con nằm đây ngoan,để chú Shotaro khám cho nhé..!

_Thế nào rồi anh Taro?
_À-không có gì nghiêm trọng lắm đâu,con bé bị sốt nhẹ thôi,đây là thuốc hạ nhiệt về cho bé uống nhé!
_Vâng ạ!Thế thôi em về đây!
_À ừ

"Em đi đâu mà anh gọi không nghe?"

"...."

"Trả lời anh!"

"Tôi đi đâu anh hỏi làm gì?"

"Chưa cơm nước gì đã đi rồi!còn dẫn con đi theo nữa!!"

Wonbin nhẹ nhàng đặt đứa con gái mình xuống rồi đóng cửa lại để tránh tiếng ồn từ Chanyoung.

"Anh muốn biết lý do không?kiểm tra lại cái điện thoại đi!!"
"Tôi gọi cho anh mà anh cũng không biết có khác gì không biết con bị gì?!"

"Tại anh bận không nghe được!"

"BẬN!BẬN!BẬN! Suốt ngày bận,cái gì cũng bận!"

"Vợ à!em cũng phải biết thông cảm giúp anh chứ!"

"Thế sao anh không thông cảm giúp tôi đi!anh đi làm về là bắt đầu cằn nhằn với tôi,con khóc thì bảo tôi đi nấu cho anh ăn,còn tôi đang nấu ăn thì anh lại bảo vào chăm con!anh nghĩ thế mà cũng được hả?"

"Wonbin à!em ở nhà không làm được cái tích sự gì rồi,anh đi làm về mệt chỉ muốn thế thôi không được hay gì?!"

*Chát*
"Tôi mà không làm được cái gì cơ?"

"Anh..."

"Anh nói cho em biết,Chanyoung à....anh đã từ bỏ công việc của mình để ở nhà chăm con dọn dẹp nhà cửa....chỉ 1nụ cười của gia đình dành cho anh là anh đã vui lắm rồi..!Hôm nay con bị ốm anh gọi cho em,em không nghe máy giờ về em còn nói thế với anh!Chanyoung à.... Chúng ta từng hạnh phúc lắm mà...!anh chịu đến ngày hôm nay là vì CON,em hiểu chứ?!"
"Thế nên nếu em đã chán anh thì LY HÔN không nói nhiều"

Cậu bực tức bỏ đi thì bị Chanyoung giữ lại.

"Anh...em xin lỗi,đáng lẽ em không nên nói thế với anh,anh đừng ly hôn với em,em sẽ không như thế nữa..anh đừng mà!em xin lỗi...!

"Bỏ anh ra..!"

"Em xin lỗi,từ nay về sau em không làm thế với anh nữa...!

Wonbin vì không kìm chế được cảm xúc mà bật khóc ngay tại chỗ,Chanyoung ôm lấy vợ của mình rồi dỗ dành vợ.kể từ đó mối quan hệ của họ đã quay trở lại và mặn nồng hơn xưa.

"Vợ ơi anh về rồi!"

"Sao nay anh về sớm vậy?"

"Em muốn anh về sớm với em mà?"

"Nào né ra em phải nấu ăn,đừng ôm em như thế,Chanyoung tránh ra!"

"Eo vợ gắt gao với anh thế?!Dỗi!mà thôi"
"Vợ thơm quá!em dùng cái gì mà thơm thế?!"

"Kìa con khóc vào chăm đi!!"

"Đây ba đây!Wonyoung bé nhỏ của ba Chanyoung đừng khóc nữa!"

________________________________
Bình chọn giúp tớ nhaa;)
Cảm ơn ccau đã đọc
‼️có sai sót thì thông cảm và góp ý nhẹ nhàng giúp tớ🫶🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro