Mở đầu của kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ta là một tên lừa đảo, anh ta chẳng tốt bụng tí nào."

"Anh ta là một kẻ thất bại và là một tên tội phạm xấu xa."

"Dối trá, lừa đảo, anh ta chẳng đáng tin tưởng."

"Anh ta là một người chỉ biết cầm khẩu súng trên tay."

Đó những là câu nói quen thuộc Jihoon thường được nghe mỗi khi nhắc đến Soonyoung-Người mà cậu yêu. Dường như cậu đã quá quen thuộc với điều này rồi. Jihoon cũng thường nghe mẹ cậu bảo rằng anh là một kẻ 'tầm thường, lạc lối'. Anh là một tên đàn ông với trái tim đã bị vấy bẩn. Và thậm chí Jihoon biết yêu anh là sai nhưng cậu đã thật sự mất đi tìm thức.

Cũng từ cái ngày định mệnh ấy>>

"Jihoon à, đi về cẩn thận nhé"-Jeon Wonwoo cẩn thận nhắc bạn mình trước khi ra về.

Bây giờ rơi vào tầm khoảng 10h tối, ngoài đường chẳng còn lấy một bóng người. Chả là hôm nay cả lớp tổ chức buổi liên hoan mừng sinh nhật Jihoon. Đáng ra là phải về sớm rồi nhưng không may Jihoon uống quá chén, ngủ say li bì từ lúc 7h đến mãi 10h mới tỉnh. Wonwoo cũng không đành lòng bỏ mặc bạn một mình ở đây thế nên mới quyết định ngồi chờ đến lúc cậu ngủ dậy. Ai ngờ được là Jihoon ngủ say quá, nó lại chẳng lỡ gọi câu dậy.

"Biết rồi, làm như mày là má tao không bằng."-Jihoon bất lực mà thở dài một hơi. Wonwoo luôn lo lắng cho cậu giống như nó mới thật sự là mẹ cậu. Jihoon cũng không cảm thấy khó chịu về việc này vì tính của Wonwoo rất cẩn thận và chú ý đến mọi việc xung quanh. Trong tình trạng này thì nó lo cũng là phải, nãy giờ đứng nói chuyện cũng phải tầm 10h hơn rồi.

Trời tối mịt mờ, chỉ có ánh trăng soi sáng đường đi. Ngoài trời sương rơi lạnh buốt khiến cho Jihoon vừa bước chân ra khỏi cửa quán đã phải rùng mình một cái. Đã ngoài 22 tuổi thanh xuân rồi mà vẫn chẳng có ai thèm liếc. Jihoon không cần một người mạnh mẽ, giàu có, trung thực, không cờ bạc, rượu chè gái gú ở bên cậu suốt đời vì cậu biết trên đời chẳng có ai hoàn hảo như vậy cả mà nếu có thì cũng chẳng phải là của cậu. Điều đó đối với cậu là không cần thiết nhưng ba mẹ luôn càm ràm về việc cậu chưa có người yêu. Họ sợ cậu nhỏ bé như vậy sẽ dễ bị bắt nạt, tổn thương mà nghĩ dại dột nên họ mới muốn cậu tìm người yêu sớm chứ không phải là họ ghét cậu. Cậu biết, nhưng cậu vẫn chưa có cảm giác với bất cứ ai cả. Jihoon đã phải chứng kiến bao nhiêu cuộc hôn nhân tan vỡ, hai người li hôn, cãi vã, đánh đập....Cậu không muốn mình giống như thế. 'Lựa chọn sai đường-Lầm lỡ cả cuộc đời.' Chỉ cần lựa chọn sai là cậu sẽ có thể hối hận cả đời, cho nên Jihoon phải xem xét thật kĩ lưỡng về người mà mình sắp làm quen.

"Rảo bước trên con đường về nhà-Đi trong đêm em nghe tiếng anh thì thầm" Jihoon vừa đi vừa hát, bài hát quen thuộc mà cậu đã được nghe nhiều lần. Jihoon cảm thấy rằng bài hát này có sức mê muội rất lớn, mặc dù cậu đã nghe đi nghe lại nhưng vẫn thấy hay. "Từng hạt mưa, rơi rơi rơi.-Trên cánh đồng hoa màu nắng bình minh" Jihoon hát tiếp phần còn lại của bài hát ấy. "Biết yêu anh là sai-Nhưng lại chẳng thể buông bỏ" Kết thúc bài hát, Jihoon lại cảm thấy mình thật là xui xẻo. Có bạn thân để làm gì chứ?? Nó theo bồ bỏ bạn luôn rồi. Cậu đáng ra là sẽ đi về cùng Wonwoo nhưng Mingyu lại đến đón nó đi mất rồi. Giận cá chém thớt, Jihoon giậm chân một cái mạnh xuống đất.

"Áaaaaaaaaaaaa...." Jihoon hét toáng lên khi thấy thứ mình vừa mới giẫm lên không phải là mặt đất mà đó là...là..t-tay người. Mở to mắt ra thì thấy nó chẳng phải là một cái tay nữa là cả thân của người đó. Mắt chữ A, miệng chữ O, Lee Jihoon sống 22 năm trên đời chưa bao giờ thấy cảnh tượng kinh dị như lúc này. Người đang nằm trước mặt cậu, toàn thân máu me be bét, hơi thở dồn dập. Chính lúc này đây, Jihoon liều mình bỏ sự sợ hãi phía sau, mạnh dạn bước đến lay lay người đằng trước.

"Này, này...Anh gì ơi!! Anh có ổn không?? Có cần tôi đưa anh vào bệnh viện không??" Nhìn lại người phía trước thật đáng thương, cậu cũng không nỡ bỏ mặc người ta nằm giữa đường trong đêm sương lạnh giá như thế này.

"G-giúp tôi với." Bỗng người phía trước mở miệng làm cậu hú hồn chim én.

"Sao tôi phải giúp anh?? À nhầm, tôi phải giúp anh cái gì?"

"Giúp tôi đi đến bệnh viện được không??"

"Hầy, chuyện này đơn giản. Anh đứng lên được không? Ra đường lớn để tôi bắt taxi" Cậu bây giờ đã không còn cảm thấy sợ nữa rồi, dáng vẻ người này cũng không đáng sợ là mấy, nhưng cũng không phải là người tử tế.

"Cậu dìu tôi đi, tôi đứng không được"- Jihoon nhìn người kia một lượt rồi thấy cơ thể chằng chịt vết thương như thế tất nhiên là không thể tự đứng được rồi. Haiizz...Đã tốt thì tốt cho đến cùng vậy.

"Rồi, rồi." Jihoon lấy hết can đảm trên cuộc đời này lại gần người đó. 'Mả cha nó nặng' Đây là suy nghĩ lóe nên trong đầu cậu khi nhấc cái thân đầy máu lên. Thật sự là rất nặng, đối với một người nhỏ con như cậu thì việc này hình như hơi quá sức thì phải. Muốn kêu trợ giúp thật cơ mà giờ này còn ai thức nữa đâu.

Oh my gosh!!! Hôm nay là 1 ngày hết sức đen đủi với Lee Jihoon.

Cuối cùng cũng ra được đường lớn, trong lòng của Jihoon bây giờ đang nở hoa a~. May thật đấy, vừa ra khỏi đường lớn thì cậu đã tia ngay thấy một chiếc xe taxi rồi.

*Hiệp hội bàn tán trong đầu Jihoon:

JihoonA: Tôi nghĩ chỉ cần bảo tài xế đưa anh ta đến bệnh viện là xong, nhà chúng ta không nên chứa chấp cái của nợ này

JihoonB: Mình thấy anh ấy rất là đáng thương, cả người đầy vết thương như thế

JihoonC: Đáng thương lắm nhưng chúng ta đâu có đủ tiền để nuôi anh ta

JihoonD: Người này cũng cao to, đẹp đẽ và vẫn có thể làm việc

JihoonA: Chưa chắc anh ta đã đồng ý ở lại. Anh ta cũng phải có cuộc sống riêng của mình chớ

JihoonC: Thôi thì trước mắt cứ đưa vào bệnh viện đã

JihoonD: TIỀN VIỆN PHÍ thì tính sao bây giờ??

JihoonC: À hó, q-quên mất....là còn t-tiền viện...phí

JihoonA: Nhìn những vết thương trên người anh ta mà xem, chắc cũng tốn không ít tiền đâu ha?

JihoonB: Có sao đâu, chúng ta có thể trả mà. Rủi may, anh chàng đó là một người giàu có thì sao?? Giúp người, người trả ơn mà

JihoonA: Ăn cháo đá bát thì có

JihoonD: Thôi thì cứ giúp đi

JihoonC: Ờ

*Kết thúc cuộc bàn tán trong đầu

Jihoon dìu anh ta đến gần chiếc taxi, gõ nhẹ vào cửa xe "cốc...cốc" và hỏi người tài xế:

"Bác ơi!!" Cửa xe mở ra, Jihoon gọi nhẹ tài xế khi ông dường như không chú ý đến cậu

"Sao thế chàng trai?"-Bác tài xế đáp lại lời cậu và mắt vẫn nhìn chằm chằm sang người đàn ông phía sau

"Bác có thể chở cháu và người này đến bệnh viện được không ạ?? Cháu cần đến đó gấp, xin bác đấy!!"-Jihoon mở lời cầu xin bác tài xế, không phải do cảm giác đâu chứ máu của người kia đã chảy ướt một mảng trên áo cậu rồi. Jihoon chỉ sợ đến được bệnh viện thì đã chết rồi

"Lên xe đi chàng trai, đáng lẽ là tôi sẽ không chở người vào ban đêm đâu nhưng tôi cũng thể bỏ mặc người sắp chết mà mình có thể cứu được. Tôi sẽ cảm thấy tội lỗi lắm"

"Cảm ơn bác rất nhiều"-Jihoon mừng rỡ, dìu người kia lên xe

Trên đường đi, máu đã chảy thấm đẫm áo người kia, thế mà vẫn chưa chết. Tính ra là cậu vẫn chưa biết tên người này luôn á, phải biết tên cho dễ xưng hô chứ lị

"Này, anh tên gì thế?"-Không biết thì phải hỏi thôi

"S-soon...young, còn cậu?"-Soonyoung trả lời Jihoon bằng giọng điệu yếu ớt, anh đã rất là mệt nhưng vẫn cố tỉnh vì anh biết nếu anh ngủ thì sẽ không bao giờ nhìn thấy tia nắng nào nữa *Có nhìn thấy tia nắng nào hay không thì đó là quyết định của tui rồi ahihhi :>>*

"Jihoon, Lee Jihoon. Tôi đang là sinh viên đại học năm 2, 20 tuổi"

"À thế à??"- 20 tuổi mà bé xíu, nói như vậy thì ai mà tin được

"À thế làm sao mà à?"- Nhìn cái bộ mặt kia chắc là không tin rồi, phải thôi. Người ngoài không biết nhìn vào cứ tưởng cậu là trẻ 14-15 tuổi, với cái chiều cao cùng thân thể bé tí tẹo này thì ai cũng phải mắc sai lầm

"T-tôi cứ...tưởng c-cậu..chỉ là...t-thằng nh-hóc 14-1..5 t-tuổi"- Mắc cười thật, là con trai ít nhất cũng phải cao lên 1M7 chứ

"Thôi anh im miệng lại đi, lắp ba lắp bắp như ông cụ ấy"- Hoon là Hoon tưk lắm rồi đấy nhá

"Mà anh bao nhiêu tuổi rồi?"-Hỏi tên nhưng chưa hỏi tuổi, nhỡ người ta bé hơn mình mà cứ gọi anh

"Bằng cậu thôi"-Ủa không nói lắp nữa à??

"Bằng nhau mà nãy giờ tao phải gọi mày bằng anh đấy, nói sớm hơn có phải tốt không?"-Thay đổi 360 độ luôn

"??? Ơ"-Hoang mang+ing, thà Soonyoung đừng nói tuổi ra còn đỡ. Vừa mới kêu anh-tôi lịch sự, giờ đã tao-mày cuk suk rồi

"Ngơ ngác cái gì? Cùng tuổi thì cứ tao vs mày cho thân thiết, làm sao mà phải "ơ"- Ơ cái quần nè

Nói chuyện được 1 lúc thì cũng đã đến nơi rồi, mà bác tài xế tốt bụng ghê luôn á, bác trở 2 người đi 1 đoạn đường dài mà bác không lấy tiền. Đỡ cho Jihoon một khoản tiền viện phí cho Soonyoung, tốt thiệt chớ.

Soonyoung thì đang được các bác sĩ kiểm tra và sơ cứu cho vết thương, có vẻ khá nặng đếy. Nhưng mà Jihoon đâu có quan tâm đến anh có bị thương nặng hay không nặng, Jihoon chỉ quan tâm đến cái ví tiền của mình thôi. Đi làm lương tháng có vài cái đồng bạc lẻ, toàn phải dựa dẫm vào Wonwoo. Lần này lại phải xin tiền nó rồi, tự nhiên đang đi thì lại vớ phải cục nợ này, vội quá còn chưa kịp selfie 1 tấm up lên cho mọi người biết mình tốt quá trời.

-End-

                                                                      𝘾𝙤̀𝙣 𝙩𝙞𝙚̂́𝙥....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro