IV-Biển xanh và hoa chuông trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em không lấy là tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ "

_Xuân Diệu_

5 giờ 30 phút

Hùng Huỳnh bước đến chỗ tập chung để chuẩn bị đi đến đảo Long sơn, đi cạnh em là Pháp Kiều và Đức Duy, hai con người đang tíu ta tíu tít không ngớt

6 giờ 00 phút

Cả lớp lên xe và ổn định chỗ ngồi của mình, vì bị say xe và lại là lớp trưởng nên em phải ngồi ghế thứ hai với giáo viên chủ nhiệm Đỗ Hải Đăng để tiện trao đổi lịch trình, mà trao đổi lịch trình đâu chẳng thấy chỉ thấy em thì đọc sách còn hắn thì nghe nhạc, không khí chìm vào im lặng

Thế nhưng, 30 phút sau, em ngủ gục luôn, tại vì phải dậy sớm để chuẩn bị tới chỗ tập chung vả lại em còn bị say xe nữa nên Hùng Huỳnh cứ thế mà ngủ, quên cả việc em đang đọc sách, Hải Đăng thấy em ngủ mà đầu cứ cúi xuống, sợ em đau cổ hắn đưa tay đẩy nhẹ đầu em dựa vào vai của mình tiện thể đeo một bên tai nghe cho em vì sợ mọi người nói chuyện em sẽ bị ồn và giật mình tỉnh giấc, sau đó là cất gọn quyển sách của em vào túi đựng đồ của mình, cất xong, hắn cũng dựa đầu mình vào đầu em nhỏ rồi ngủ, trước khi ngủ hắn còn tiện đan tay mình vào tay em rồi mới thỏa mãn nhắm mắt để nghỉ ngơi

7 giờ 00 phút

Xe đã tới bến cảng, giờ thì chỉ cần chờ 10 phút là sẽ có đủ tàu để tới đảo, ấy thế nhưng vẫn còn em bột của ai đó chưa có tỉnh giấc đây nè

" Em nhỏ, dậy đi tới bến cảng rồi, chúng ta cần đi tới tàu nữa "-Hải Đăng vừa nói vừa nhẹ nhàng lấy tay trái áp lên má phải của em

" Dạ thầy "-em nói khi giọng thì lí nhí, tay thì dụi dụi mắt vì buồn ngủ

" Em nhỏ không được dụi mắt, như sẽ đau mắt đấy "-hắn sợ em cứ dụi thế thì mắt sẽ đỏ lên mất

" Nhưng mà em buồn ngủ lắm ạ "-em vừa phụng phịu nói vừa ngước lên nhìn hắn với cái khuôn mặt ủy khuất, hai mắt ngân ngấn nước, môi xinh chúm chím đang chu lên hờn dỗi

Hải Đăng chịu thua, cục bột này đáng yêu quá mức rồi, hắn cần máy trợ tim ngay không thì tim hắn nổ luôn mất.
Em nhỏ đáng yêu, em nhỏ đáng yêu, em nhỏ đáng yêu. Chuyện quan trọng nhất thiết phải lặp lại 3 lần

7 giờ 45 phút

Sau một chuyến tàu nữa thì cuối cùng nhóm sinh viên năm hai đã tới được hòn đảo Long Sơn. Mọi người tập chung bốc thăm tìm người cùng phòng với mình, vì có nhiều người thế nên một phòng sẽ có từ bốn đến năm người, may mắn hai đứa bạn đều cùng phòng và cùng phòng với hai bạn là tên Quang Anh và Đăng Dương hay sao đó, ơ nhưng mà sao em lại phải chung phòng với thầy Đăng vậy!!!!!. Mà thôi kệ chắc là không đủ phòng nên em cùng phòng với thầy Đăng hoi, chắc vậy

Em bột nghĩ đơn giản lắm, nhưng mà hắn thì không như thế, vì muốn ở cùng phòng với em nên Hải Đăng cứ thế sắp cho em bột cùng phòng với mình

" Em nhỏ cất đồ xong chưa, chúng ta đi dạo cùng nhau được chứ "-Hải Đăng nhỏ nhẹ ngỏ lời

" Dạ được ạ, em muốn đi dạo quanh bờ biển "-em nói trong khi hai mắt sáng trưng ra vẻ phấn khích nhìn hắn

Ánh nắng ban sáng rọi trên từng bậc thềm của những ngọn sóng xanh biếc đang dào dạt vỗ vào bờ cát trắng vàng, có hai thân ảnh đang nhẹ cất bước đi trên lớp cát vàng, yên bình và lặng lẽ

" Thầy Đăng ơi chúng ta có thể dừng lại tại tảng đá kia được không ạ, em muốn ngắm biển ạ "-Hùng Huỳnh bất chợt lên tiếng xoá đi khoảng lặng giữa em và hắn

" Được, nếu đó là điều em nhỏ muốn "- Hải Đăng mỉm cười nói với em bột nhỏ

Hùng Huỳnh bước đi trước vui vẻ ngắm nhìn mặt trời và biển xanh, Hải đăng đi theo sau em âm thầm ngắm nhìn mặt trời nhỏ của đời hắn

" Em nhỏ ngồi ngoan ở đây nhé tôi có chút truyện cần làm, em nhỏ chờ tôi một chút nhé "- hắn nói với em khi thấy em đã ngồi ngoan trên mỏm đá, chân thì đung đưa mà vui vẻ đùa nghịch với sóng biển xanh biếc

" Dạ "-em nói khi vẫn đang nở nụ cười xinh xinh và đang nghịch ngợm với biển xanh

10 phút trôi qua, Hải Đăng quay về nơi em đang ngồi, hắn chầm chậm đi tới, dịu dàng nói với em bột

" Em nhỏ đừng nghịch nước nhiều như thế, sẽ ốm "

Hùng Huỳnh ngoan ngoãn dạ một tiếng, rồi đứng dậy đi lại về phía hắn, vừa đi vừa nhẹ nhìn lên, em thấy trên tay hắn là bó hoa chuông màu xanh còn hắn thì tươi cười nhìn về phía em

" Em nhỏ, tôi thích em, có thể đồng ý cho tôi theo đuổi em được không ? "

" Dạ được ạ "–Hùng Huỳnh nói khi mặt thì đỏ như trái cà chua chín, ngại ngùng mà nhìn xuống dưới

" Tôi cảm ơn em nhỏ nhé " –Hải Đăng mỉm cười, xoa đầu và nói với em

" Được rồi giờ thì về thôi nhé em nhỏ "

Dù sao thì tình yêu không nằm ở thời gian ta quen biết nhau ngắn hay dài, mà chỉ là ta yêu hay không yêu mà thôi......

------------------------------------

Mấy hôm gần đây tớ bị ốm nên tới hôm nay mới viết tiếp được.
Tớ rất cảm ơn mọi người vì đã đón đọc, love you ⛅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro