Matcha cookies ( Hiruyachi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu họ gặp nhau là tại giải mùa xuân năm 2013.

Karasuno vừa kết thúc trận đấu với Inarizaki. Trong lúc kiểm tra đồ đạc trước khi về, Yachi phát hiện mình để quên túi nên quay lại lấy. Em vô tình đụng phải một cổ động viên của trường nào đó trên đường ra. Ban đầu người ấy trông khó chịu nhưng thấy em thì vẻ mặt chuyển dần sang hứng thú. Anh ta bắt đầu tán tỉnh em. Mọi chuyện tệ hơn khi họ ở khu vực vắng người và anh ta vẫn cố chấp dù em đã lịch sự từ chối.

"Anh bạn à, khi một cô gái nói 'Không' thì bản thân nên tôn trọng cô ấy và đừng cố lấn tới làm gì."

Một anh chàng trông khá hiền lành và cao lớn, mái tóc quăn màu nâu sáng với đôi mắt cùng màu đến giải vây giúp em.

Anh ta nhăn mặt khó chịu, định bảo 'kẻ phá đám' biến đi nhưng bị ánh mắt đáng sợ của anh chàng 'hiền dịu' dọa cho, đành bỏ đi, miệng lầm bầm "Sao cũng được, dù gì cô em cũng chả xinh đến thế."

Đợi gã thô lỗ kia khuất tầm mắt, ánh mắt anh dịu lại, anh nhìn em và cười trấn an.

"Em có sao không?"

Quay về với ân nhân của mình, em vội cúi đầu cảm ơn.

"Em không sao ạ, cảm ơn anh nhiều lắm."

"Không có gì đâu, nhưng lần sau em hãy đi cùng với bạn bè cho an toàn, chỗ này mở cửa tự do nên nhiều người đến lắm."

Anh dặn dò nghiêm túc.

"Vâng, em chỉ quay lại lấy đồ rồi ra luôn nên không nghĩ đến chuyện đấy, cảm ơn anh đã nhắc nhở" em gãi đầu.

Chợt Yachi nhớ ra cả đội còn chờ mình, em tạm biệt anh. Tính rời đi luôn thì nhận ra anh chàng tốt bụng này đã cứu em khỏi bị bắt cóc/bán nội tạng/bán làm vợ. Nói cảm ơn thôi là chưa đủ, em lấy ngay trong túi một bịch bánh nhỏ và đưa cho anh.

"Cái này là.. " tóc nâu nhìn em thắc mắc.

"Đây là quà cảm ơn" tóc vàng giải thích "Tình huống vừa rồi vô cùng nguy hiểm, nhờ có anh em mới toàn mạng. Xin anh hãy nhận lấy ạ."

Hirugami ngẩn ngơ mấy giây rồi bật cười, cô bé này thú vị nhỉ.

"Em không cần phải vậy đâu, nhưng nếu em có ý thì anh xin cảm ơn" anh nhận lấy bịch bánh, cười nhẹ "Về cẩn thận nhé."

Họ tạm biệt nhau, Hirugami nhanh chóng cất gói bánh vào túi. Trước khi đi anh còn nhìn xem em đã nhập hội với đội em chưa rồi mới trở về đội mình.

Giờ anh mới để ý chữ trên áo em. Karasuno sao, vậy ra cô bé là quản lí của đội quạ. Vì anh với Kourai tập trung theo dõi trận đấu của Karasuno và Inarizaki nên không để ý đến em.

Đến tối, anh tắm xong trước nên ra ban công thư giãn, lúc này anh mới bỏ gói bánh ra.

Matcha chocolate chip cookies. Anh nhìn gói bánh trong tay, trông nó không giống bánh mua ngoài tiệm lắm. Là tự làm sao?

Không phải kiểu đồ mình thích cũng như mình không thích, tất cả đều ổn cả. Anh lấy một chiếc và thử.

"Vị không tệ chút nào" nó không hoàn toàn là món ưa thích của anh nên anh thấy ổn, thậm chí còn khá ngon.

Cơ mà ăn một mình thế này hơi tội lỗi nhỉ.

"Sachiro, cậu đứng ngoài đó làm gì đấy?"

Vừa mới nhắc đến xong. Anh thầm nghĩ. Hoshiumi tiến gần để xem thằng bạn đang lén lút làm gì.

"Cho cậu cái này" anh giơ túi bánh.

"Xí, không thèm đồ ăn mảnh nha" nói vậy nhưng tay vẫn thò vào lấy bánh "Cậu mua hả?"

"Không, là lời cảm ơn đấy" Sachiro bẻ nhỏ bánh rồi cho vào mồm.

Hoshiumi nhìn anh chằm chằm. Thế nghĩa là sao?

Tóc nâu chỉ cười và tiếp tục nhâm nhi chỗ bánh.

Ngày hôm sau, Karasuno giành chiến thắng trước Nekoma và giáp mặt Kamomedai ngay sau đấy. Hai đội đều thi đấu bằng 120% sức mình, trận đấu đang cao trào đến hồi kết thì sự cố xảy ra.

Hinata Shoyo bị sốt cao buộc phải rời sân, em đi cùng cậu đến bệnh viện kiểm tra, từ thời điểm ấy anh không nhìn thấy em nữa.

Karasuno thua, toàn đội cũng nhanh chóng rời đi sau đó.

...

Lần thứ hai họ gặp nhau là tại giải mùa xuân năm 2014.

Giải liên trường năm ngoái Karasuno thua một đội cùng tỉnh nên họ không có cơ hội gặp nhau, không phải anh mong chờ hay gì đâu.

Em không thay đổi quá nhiều; vẫn nhỏ nhắn nhưng có vẻ đã cao hơn chút xíu, mái tóc vàng dài hơn được buộc gọn gàng, trông bạo dạn hơn so với cô quạ nhỏ rụt rè trước đây.

Inarizaki và Karasuno tái đấu, lần này đội cáo đã được phục thù.

Đội quạ vẫn ở lại xem các trận kế tiếp, Hirugami gặp em tại máy bán hàng tự động.

"Chào anh."

Em mở lời, khóe mắt hơi đỏ chút.

"Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi" anh mỉm cười "Em mua gì đấy?"

"Em định mua ít đồ ngọt cho các bạn, anh thì sao ạ?"

"Chà, anh cũng chưa biết nữa, thực ra anh muốn tìm quà cảm ơn em."

"Cảm ơn em?" Yachi bối rối.

"Vì bịch bánh nhỏ năm ngoái" anh trả lời, tiếp theo là sự im lặng trong vài giây và cái "à" của em.

"Anh thấy nó thế nào ạ?" em hỏi.

"Anh thấy ngon, mùi vị cũng đặc biệt nữa. Em thích loại bánh này hả?" anh hỏi.

"Không phải đâu, em có học làm chút bánh để mang cho clb nên đã bắt đầu bằng matcha cookies" em ngại ngùng "Em cũng thích mấy thứ ngọt ngào nhưng món yêu thích nhất là Fugashi."

"Vậy sao, món yêu thích của anh là xíu mại" anh vừa trả lời vừa cho tiền vào máy, bấm chọn cái gì em không rõ.

Anh lấy gói bánh ra, lấy một tờ note, viết gì đấy rồi đưa cả hai cho em "Tặng em."

"Đây là.. " em nhận lấy, nhìn tờ note rồi nhìn gói bánh. White Chocolate Matcha Cookies.

"Dùng fugashi làm quà luôn thì tuyệt, nhưng em đã tặng anh một bịch matcha cookies, nếu vậy đáp lại bằng món ấy mới đúng chứ nhỉ" anh cười "Có một chỗ bán fugashi ở gần đây, em có thể ra đấy cùng mọi người, anh phải trở về với đội nên chỉ có thể đưa em địa chỉ."

Hitoka nhìn anh, mắt sáng rỡ vô cùng cảm động, nở nụ cười tỏa nắng.

"Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Anh ngẩn ngơ. Em ấy lúc nào cũng rực rỡ như vậy sao?

Sachiro khẽ lắc đầu. Mình phải về với đội ngay. Anh chào tạm biệt em và rời đi, tâm trí hơi rối bời vì điều vừa xảy ra.

Anh chợt nhận ra cả hai đều chưa biết tên đối phương.

...

Lần thứ ba họ gặp nhau là tại buổi tiệc sinh nhật của Kageyama năm 2018.

Kageyama bảo rằng có thể rủ người quen của đồng đội đến nên anh đều được anh trai và Kourai rủ, anh đã sắp xếp công việc để đi cùng họ. Bạn học thời trung học của Kageyama cũng ở đó, tất nhiên có cả em.

Ở vài khoảnh khắc nào đấy trong mấy năm qua anh đã quên mất em, giờ có dịp tái hợp, cảm giác cũ ùa về.

Họ ngồi cạnh nhau. Suốt cả buổi ngoài trò chuyện với mọi người ra ánh mắt anh luôn tìm về phía em. Em giờ trông thật tự do, tự tin và xinh đẹp hơn bao giờ hết, tựa như một nữ thần vậy.

Sau khi mọi người tản ra khắp quán, em mới chìa tay và mở lời.

"Em là Yachi Hitoka. Lâu rồi không gặp, dạo này anh thế nào?"

"Anh ổn, mong em cũng thế. Anh là Hirugami Sachiro" hai người bắt tay.

"Em vẫn nhớ tên anh mà, anh ấn tượng lắm" Yachi tươi cười.

"Hơi có lỗi vì tới giờ anh mới biết tên em" Hirugami cười nhẹ.

"Giờ anh biết rồi đó" em đáp đầy tinh nghịch.

Ai rồi cũng thay đổi nhưng trông em vẫn rạng rỡ như ngày nào. Anh tự nhủ.

Họ kể về cuộc sống của mình mấy năm vừa qua, về thời cao trung, về quyết định dừng chơi bóng chuyền của anh để theo đuổi đam mê khác, về sở thích vẽ vời và thiết kế của em, về việc tiếp tục học đại học trong khi bạn mình lên thi đấu chuyên nghiệp..

"Anh biết không, em chưa kể với ai về chuyện gói bánh giữa hai ta trừ chị Kiyoko" tóc vàng chống cằm "Quản lý của Karasuno khi em còn học năm nhất" em nói thêm khi tóc nâu nghiêng đầu thắc mắc.

"Chị Kiyoko cũng phụ giúp em món bánh, nên khi thấy em không có phần sau khi chia bánh cho mọi người xong, chị ấy đã đề nghị chia đôi với em."

"Em sợ chị ấy hiểu lầm em vụng về để rớt bánh nên đã giải thích, chị ấy xin lỗi vì đã để em đi một mình" má cô nàng hơi đỏ "Nhưng chị ấy trêu em một chút ở đoạn em tặng bánh cho anh để làm dịu không khí."

"Anh muốn biết chị Kiyoko đã nói gì lúc em kể anh tặng bánh cho em không?"

Hitoka nhìn thẳng vào mắt anh.

Sachiro vẫn lắng nghe em mà không hề phàn nàn việc bí mật giữa hai người có người khác biết, dù gì đấy cũng là việc nên làm thôi.

Hoặc đó là anh nghĩ vậy.

"Tiền bối của em đã nói gì vậy?"

Mắt em sáng lên, gò má em đỏ ửng trông thật yêu kiều.

"Chị ấy nói rằng chúng ta giống như hai người thích nhau đang đáp lại tình cảm của nhau vậy."

Anh không ngờ đấy là điều người tiền bối kia sẽ nói.

"Em tặng anh bánh có chocolate nâu và một năm sau anh tặng em bánh có chocolate trắng, chị ấy bảo nó giống như em tặng anh chocolate vào Valentine và anh đáp lại bằng chocolate trắng vào Valentine trắng vậy."

Sachiro chính thức quên mất cách để giao tiếp.

Bộ mình với em ấy trông giống như thế lắm hả? Ý mình là mình không thấy phiền hay gì. Em ấy là người tốt bụng và ngọt ngào nhất mà mình từng gặp. Khoan đã, mình đang nghĩ cái gì..

"Chị ấy khá bất ngờ khi hai ta không có gì sau đấy" em cười khúc khích.

Anh mở miệng nhưng không lời nào thoát ra, cứ nhìn chằm chằm người con gái trước mặt.

Thấy anh chàng điển trai nhìn mình không dứt, Hitoka ngờ ngợ ra gì đó.

"Ah, em xin lỗi! Em lỡ uống hơi nhiều mà nói linh tinh mất rồi!" em vỗ trán mấy cái.

Lời thốt ra khỏi môi trước khi anh kịp suy nghĩ.

"Thực ra anh không thấy phiền về điều đó."

Sau đấy là một khoảng lặng ngắn.

"Yachi! Hirugami! Mọi người chuẩn bị đi tăng hai, hai người đi cùng chứ?"

Hinata với khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu tiến đến cắt ngang bầu không khí ngại ngùng giữa họ.

"Có chứ!"

Yachi cười.

"Chắc tôi không đi được rồi, mai tôi phải trở lại làm việc, xin thứ lỗi nhé."

Hirugami gãi đầu cười.

"Hơi tiếc thật nhưng không sao đâu."

Hinata gật đầu, cuộc sống khác nhau là thế mà.

Khuôn mặt của em thoáng chút tiếc nuối nhưng nhanh chóng che giấu.

Anh nói với Korai và anh trai, mặt Korai trông chán thấy rõ nhưng thôi cũng thông cảm cho bạn thân.

"Xin địa chỉ liên lạc của cô gái kia đi không về lại tiếc đấy."

Cậu mở lời.

"Cậu biết?!"

Anh ngạc nhiên.

"Ông nhìn người ta gần hết cả buổi thế không nhận ra cũng lạ. Thực ra tôi nhờ Hinata cũng được nhưng tôi đoán ông muốn tự chủ động hơn."

"Với cả tôi thấy ông tặng bánh cho người ta vào năm cuối cao trung rồi nên khỏi phải giấu. Tôi chỉ có thể nói cố lên, cả bọn ủng hộ, nhớ về cẩn thận đấy."

Hoshiumi nói thêm, vỗ vai anh trước khi quay về với đồng đội.

Trước lúc rời đi, Sachiro nhét một tấm danh thiếp vào tay em.

"Thi thoảng chúng ta liên lạc với nhau nhé, nói chuyện hoặc cùng đi uống cà phê lúc nào đó."

Em nhìn tấm danh thiếp trong tay, cười khúc khích và rút danh thiếp của mình ra đưa cho anh.

"Tất nhiên rồi, nhưng chocolate nóng cũng tuyệt không kém, sắp đến giáng sinh rồi mà."

Ẻm đang rủ mình đi chơi giáng sinh ấy hả?

"Đấy là một ý kiến hay."

"Hẹn gặp lại, anh về cẩn thận nhé."

Hitoka vẫy chào anh.

Trên đường về, Sachiro cứ nghĩ đến tấm danh thiếp của em và lời chào tạm biệt, khoé miệng tạo thành nét cong vui vẻ.

"Thật mong chờ lần gặp mặt tiếp theo với em ấy."

================================

Các bạn có muốn biết quá trình tôi tạo nên chap này không?

Tôi lướt trúng một video làm matcha cookies trên tiktok, thấy ngon và đẹp mắt nên muốn viết một chap liên quan đến loại bánh này. Suy nghĩ xem cp nào phù hợp với nội dung này nhất và quyết định chọn Hiruyachi - một cp rất hiếm hàng và đặc biệt.

Ý tưởng lên từ cuối năm ngoái và trong giai đoạn thi cử của tôi nên gặp khá nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành vào đầu tháng 2.

Về việc chocolate nâu và chocolate trắng là hoàn toàn tình cờ, tôi viết đến gần cuối chap mới nhớ ra sắp đến Valentine, thế là liên hệ với nó luôn chứ ban đầu kết nó không như vậy đâu :D

Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc mấy dòng này, tới đây tôi sẽ rất bận nhưng tôi sẽ cố gắng viết thật nhiều truyện về dàn harem của bông hoa nhỏ này nha 💖

#oh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro