HoonHwan/WinkJjaeni - Tình cảm cấm kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có request đâu, hứng thì viết :v
——————-
"Em không quan tâm đến đạo đức, em chỉ cần anh."
"Nhưng tiếc rằng anh không thể công khai đáp lại tình cảm của em, dù có yêu em đến nhường nào..."
Thời gian không thể xoá nhoà tình cảm, chỉ khiến ta hiểu rõ tình cảm của mình, và khiến nỗi nhớ đong đầy thêm...
——-
"Hwanie, em trai mới của con về rồi đây." Giọng mẹ Kim vui vẻ vọng từ cửa vào.
"Vâng!" Jae Hwan nghe vậy, cũng hớn hở chạy xuống tầng. Một cậu bé với đôi má phúng phính, dáng người tròn tròn đang đứng ở cửa.
"Ji Hoon, vào đi con." Bố Kim đẩy cậu bé vào, đến trước mặt Jae Hwan. Anh đưa tay ra, cười với nhóc.
"JiHoonie? Anh là Jae Hwan. Anh sẽ là anh trai của em."
Ji Hoon ngước mắt nhìn, nụ cười của anh thật đẹp! Và đó là nụ cười ấm áp nhất cậu từng nhận được.

Một đứa trẻ bị vứt bỏ, luôn bị người đời khinh bỉ. Cậu được nhận vào một trại trẻ mồ côi, cuộc sống trong đó cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Luôn bị bắt nạt, sống trong sự sợ hãi và cô độc. Đến khi gia đình anh xuất hiện, như một ánh mặt trời ấm áp soi rọi cho cuộc đời tăm tối của cậu. Ji Hoon là một người yếu đuối, có lẽ là do ảnh hưởng từ tuổi thơ của cậu. (Hoonie đanh đá bome :))
Anh yêu thương cậu, luôn che chở cho cậu. Rồi cậu phát hiện ra tính hướng của mình. Và có một tình cảm cấm kị đối với anh. Làm sao cậu có thể nói với anh?
Cậu đã từng nói:
"Hwanie hyung. Em thích con trai."
Anh quay sang, nhẹ nhàng xoa đầu, cười với cậu: "Hoonie, gay bây giờ là rất bình thường. Nếu cả thế giới kì thị em, hyung sẽ bảo vệ em. Với lại, ... hyung cũng là gay."
"Thật sao hyung?" Vậy là mình có cơ hội rồi. "Hmm.. hyung... đã thích ai chưa?"
Anh cười khổ: "Có, nhưng cậu ấy không thích anh. Em biết Daniel chứ?" (Nielie sẽ luôn là cameo trong truyện các cp khác :))
Kang Daniel, bạn thân của Jae Hwan, hot boy của trường PD. Con gái theo anh ta đông như kiến, còn anh ta chỉ dính lấy Jae Hwan. Anh ta cũng thích hyung mà, hyung ngốc đến mức thế sao?
Ji Hoon không nói gì nữa. Thật sự rằng tình cảm của mình sẽ không bao giờ được chấp nhận...

....
Cậu học cùng trường với anh. Mỗi lần anh gọi cậu đi về cùng, con gái lớp cậu sẽ phát cuồng lên vì anh. Và đi bên cạnh luôn có Daniel. Cậu như "bóng đèn" giữa hai người, chính xác là Daniel luôn kéo anh đi trước, để lại mình cậu. Và người đi cùng cậu về sẽ là Park Woo Jin. Vì nhát gan, cậu chỉ có Woo Jin làm bạn. Cậu biết Woo Jin cũng thích đàn ông. Và nó thích cậu. Nhưng cậu đâu muốn để tâm, trái tim cậu, từ lần đầu tiên gặp mặt, đã chỉ hướng về anh...

....
Thế giới của Park Ji Hoon, chỉ có Kim Jae Hwan. Và ngày hôm ấy, thế giới của cậu đã sụp đổ. Hwanie hyung của cậu hẹn hò với Daniel. Daniel đã tỏ tình với anh, với một bó hoa hồng, đứng dưới KTX và hét lên: "Kim Jae Hwan, làm người yêu của Kang Daniel này nhé?" Anh đương nhiên đồng ý.
Điều này đã khiến bao học sinh khóc ròng, còn cậu, cậu chỉ im lặng, chịu đựng tình yêu giằng xé bên trong. Có ai biết, Park Ji Hoon cậu, yêu Kim Jae Hwan nhiều như thế nào. Cậu đã từng khóc, vì anh, khi anh bị người đời khinh bỉ là thứ đồng tính luyến ái. Nhưng cậu đâu thể làm gì, không thể bảo vệ anh, cũng chẳng thể an ủi anh. Anh giam mình trong phòng suốt 3 ngày, không ăn không uống, đến khi ngất xỉu. Daniel đang đi du học, anh ta không biết được chuyện này. Sau khi tỉnh dậy, anh cũng như người không hồn. Rồi đến một ngày, anh hỏi cậu: "Hoonie, đồng tính luyến ái là bệnh ư?" Cậu quay đi chỗ khác, để anh không thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má bầu bĩnh. "Không, Hwanie hyung, đồng tính luyến ái không phải bệnh, những con người có tình cảm cấm kị như em, mới là những người đáng khinh bỉ."
Cậu vừa dứt lời, anh bỗng quay sang nhìn cậu, đôi mắt vô hồn như đang gợn sóng.
"Đúng vậy, em yêu anh, Hwanie hyung. Thật sự yêu anh, dù biết đây là mối quan hệ bị xã hôim dè bỉu. Anh đã che chở, quan tâm em. Đối với những đứa trẻ mồ côi như em, đó là một đặc ân lớn. Và tình cảm của em cứ lớn dần theo năm tháng. Anh nhớ khi em nói về tính hướng của mình đối với anh không? Nếu khi đó anh ghê tởm em, em sẽ buông bỏ tình yêu dành cho anh. Nhưng anh lại nói như vậy, khiến em rất vui. Nhưng khi anh và Daniel hẹn hò, trái tim em như bị ai bóp nghẹn. Vậy nên xin anh, ở bên cạnh em được không? Em sẽ buông bỏ được tình cảm dành cho anh thôi..." Cậu khóc, gục đầu vào người anh mà khóc, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu đến khi cậu ngủ.
Nhưng anh vẫn rời đi. Với Daniel, sang bên Mỹ. Để lại một mình cậu lại đất nước Hàn. Đất nước này, chứa những kỉ niệm về anh và cậu, về tình yêu dành cho em trai của anh, và tình yêu của cậu.

...
Bảy năm sau, tập đoàn Viking của cậu trở thành một trong những tập đoàn đứng đầu thế giới. Cậu thành lập tập đoàn này, mục đích chỉ là có thể đường đường chính chính đi tìm anh. Cậu chuyển đến Mỹ, với mong ước có thể tìm được anh, về với tình yêu cấm kị của mình. Cậu chết tâm trong suốt bảy năm, chỉ chờ anh.
Vào ngày sinh nhật anh, cậu trở về Hàn, mang từng món đồ kỉ niệm của anh và cậu. Cậu đến từng nơi anh và cậu đã từng đến, đặt từng món đồ kỉ niệm nhỏ xinh ở đó. Cậu để quên túi đồ ở ngôi trường cũ, và khi quay lại, một thân ảnh bé nhỏ đang ngồi cầm từng món đồ trong đó lên xem, môi nở nụ cười. Rồi mắt người đó đỏ hoe lên, từng giọt nước mắt chảy xuống, tay cầm chặt một chiếc tàu nho nhỏ. Đó là anh. Chiếc tàu đó là anh tặng cậu, vào ngày hai người chia tay nhau. Hôm nay anh cũng về đây, ôn lại kỉ niệm của anh và cậu. Cậu không biết rằng, anh cũng yêu cậu rất nhiều. Nhưng đây là loạn luân, là đi ngược lại với đạo đức, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu. Anh quyết định buông bỏ, anh chấp nhận Daniel cũng chỉ vì cậu. Khi cậu nói với anh về tính hướng của mình, anh muốn dập tắt mọi hi vọng của cậu, muốn cậu rời xa anh. Bảy năm qua, tình cảm của anh không hề nhạt phai. Rời xa cậu, nỗi nhớ của anh cứ đong đầy theo năm tháng, rồi anh chia tay với Daniel. Anh không muốn lợi dụng Daniel chỉ để quên đi cậu. Anh nghĩ một ngày nào đó anh sẽ yêu Daniel, nhưng anh không thể ngừng yêu cậu. Xin lỗi em, Ji Hoon, anh không thể đáp lại tình cảm của em, dù anh yêu em rất nhiều...
Một bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt anh, rồi ôm chặt anh vào lòng. Jae Hwan dãy dụa một lúc, rồi cảm nhận được cái ôm ấm áp, sự ấm áp mà anh nhớ nhung bảy năm, anh liền dừng lại.
"Hoonie?"
"Hwanie, sao anh lại rời xa em?"
"Hoonie... buông anh ra."
"Hyung không yêu em sao?" Ji Hoon buông Jae Hwan ra, cầm lấy tay anh.
"Park Ji Hoon, tình cảm này là cấm kị. Đi ngược với đạo đức."
"Em không quan tâm đến đạo đức, em chỉ cần anh."
—————————-
Kết thúc mở, cho các reader tự tưởng tượng. Con au mệt rồi :))
P/s: cô nào thích SE, vào tham khảo cmt của cô jjaenie_k :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro