LinHwan - Hoa bỉ ngạn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pluie_
Chuyện là chưa hết high vụ Bang Bang Bang, nên oneshot LinHwan em vẫn cho NielHwan vào :))
Jjaeni tiến bộ rất nhiều về khoản dance TvT Anh nhảy không kém gì Niel, Hoon với anh Mây đâu TvT

Hí hí :>
——————————-
"Chụt."
"Yahhhhh Lai Guan Lin, đứng lại!!!!!!" Jae Hwan đang ăn kem, tự dưng bị tên nào đó dán đôi môi lạnh ngắt của hắn lên má.
Cậu nhanh chóng chạy đi, rồi cũng bị anh lôi cổ lại ngay lập tức. Anh cốc nhẹ cậu một cái.
"Aaaaaaaa Đauuuuuuu." Guan Lin ôm đầu, bộ mặt uỷ khuất nhìn Jae Hwan.
""Hừ, cứ trêu anh mày đi."
Cậu lại chạy đến ngồi cạnh anh, hớn hở: "Cho anh trả thù này!"
"Trả thù kiểu gì chứ?" Anh khó hiểu nhìn cậu.
Cậu đưa má đến trước mặt anh, cười xấu xa: "Cho anh hôn má này!"
Anh chán ghét đẩy cậu ra, tiếp tục ăn kem. Lúc này, điện thoại của cậu vang lên. "Hwanie, em đi nghe điện thoại." Cậu nói rồi đứng dậy rời đi.

Cậu vừa đi, nét cười trên gương mặt anh cũng dứt. Gần đây, anh hay bị nôn mửa, hay quên và bị đau đầu. (Nghe như sinh tử văn :v) Điều này khiến Guan Lin rất lo lắng, nhanh chóng bảo anh đi khám.
U não.
Đó là điều bác sĩ nói với anh. Nếu phẫu thuật sớm thì sẽ không sao. Tâm trạng anh bây giờ khá phức tạp. Nhưng thôi kệ! Về anh sẽ nói chuyện với Guan Lin.
Điện thoại anh rung lên.
LinLin ❤️: Hwanie, em về trước, anh ăn xong rồi về nhé.
Cậu có bao giờ bỏ anh lại mà đi trước như vậy đâu? Chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm. Anh ăn xong, đi bộ về căn nhà nhỏ mà anh và cậu thuê.
Người ta thường nói, ở trước cơn bão là khoảng lặng. Câu đó, thật sự đúng với hoàn cảnh của anh. Nhưng con người đâu có biết trước được điều gì...
Đến cửa, anh định mở cửa vào, nhưng lại nghe thấy tiếng của một người đàn ông lạ.
"Thằng con bất hiếu! Nếu mày không chia tay với nó thì đừng nhìn mặt tao nữa!"
"Tôi yêu Jae Hwan là thật lòng! Ông có quyền gì mà ngăn cản chứ?" Ngữ khí của Guan Lin vẫn khá bình thản.
"Nó có thể sinh con cho mày không? Công ty của mày cần người nối dõi."
"Hừ, tôi không cần người nối dõi, tôi chỉ cần anh ấy."
"Mày tưởng tao không thể làm gì mày sao? Mày đã được đính hôn với tiểu thư nhà họ Kang từ nhỏ rồi. Nếu muốn bảo vệ công ty, mày biết phải làm gì chứ? Còn thằng nhóc kia nữa, tao có thể nghĩ ra mọi cách để nó rời xa mày đấy!" Ngữ khí tràn ngập sự khinh bỉ cùng tức giận khó nén.
"ÔNG!"
Theo sau đó là một tràng cười thoả mãn của ông ta. Rồi ông ta đi đến cửa, giả bộ ngon ngọt: "Con trai ngoan, tốt nhất là nghe lời bố đi." Thấy cậu cắn môi, trong mắt bùng lên lửa giận, ông ta lại càng sung sướng. Ông ta đẩy cửa, thấy anh đang cúi gằm mặt, đứng ngoài cửa. Ông ta có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ nhếch môi, cười khinh bỉ rồi đi thẳng.
Guan Lin ngồi ôm mặt trên sofa, thấy tiếng cửa mở liền nhìn ra. Thấy anh trước cửa, cậu vội kéo anh vào, rồi đóng cửa lại. Ôm anh vào lòng, anh bắt đầu bật lên những tiếng nức nở nhỏ.
"Hwanie, em yêu anh. Dù có ai ngăn cản, em vẫn yêu anh." Cậu thì thầm vào tai anh, vỗ  bờ vai đang run nhè nhẹ.
"Guan Lin... chúng ta... chia tay đi."
"Anh nói cái gì?"
"Chia... tay.."
Cậu buông anh ra, gằn: "ANH NÓI CÁI GÌ?"
"Bố em nói đúng, anh đang ngăn chặn tương lai của em."
"Tôi chống lại bố tôi, chỉ để được ở bên anh. Đây là những gì tôi nhận được sao?" Cậu cười khổ.
"..."
Thấy anh im lặng, cộng với vụ việc hồi sáng, cậu liền nổi giận: "Đừng biện hộ như vậy. Chẳng phải anh muốn chia tay với tôi để ở bên Daniel sao?"
Anh ngước mắt, kinh ngạc nhìn cậu. Đôi mắt đẫm nước, muốn nói gì đó, nhưng chỉ im lặng. Trong mắt em, anh là người như vậy sao?
"Ừ... cứ coi là thế đi." Rồi anh rời khỏi vòng tay cậu, đi ra cửa.
"KIM JAE HWAN, NẾU ANH BƯỚC CHÂN RA KHỎI CỬA, TÔI VÀ ANH CHÍNH THỨC KHÔNG CÒN QUAN HỆ GÌ NỮA."
Bước chân của anh có chút khựng lại, nhưng vẫn kiên quyết đi ra ngoài.
...
Hồi sáng, Daniel đã hôn anh. Nhưng anh đã giải thích với cậu, hai người cũng đã hoà hoãn bằng cách đi ăn kem cùng nhau. Daniel theo đuổi anh đã lâu, đến khi anh hẹn hò với Guan Lin cũng không có ý định từ bỏ.
Công ty cậu, Gulliver, là tập đoàn lớn. Cậu cùng Kang thị gây dựng nên tập đoàn ngày nay. Cậu không biết làm gì lúc này nữa. Có lẽ cậu đã quá đáng với anh?
....
Từ đó Jae Hwan chính thức bước ra khỏi cuộc đời cậu. Anh chuyển đến ở cùng Daniel với mong muốn cậu hết hy vọng. Anh không phẫu thuật, khiến bệnh tình ngày càng nặng.
...
"Nếu phải chết, chết sớm hơn chắc sẽ thanh thản hơn nhỉ?" Anh nghĩ vậy, mỉm cười, bắt đầu rạch lên tay những vết dài. Anh không còn cảm giác gì, chỉ còn sự nhẹ nhõm. Jae Hwan vui vẻ hàng ngày, đã tan biến từ hôm anh bước ra khỏi nhà cậu. Từng dòng máu chảy ra từ cánh tay trắng trẻo của anh. Mắt anh chăm chú nhìn màu đỏ thẫm đó, môi mỉm cười. Mờ dần, mờ dần, rồi anh không nhìn thấy gì nữa.
Bố mẹ, Hwanie đến với hai người đây...
————————-
Dự kiến viết bộ NielHwan, nhưng hết cảm xúc sến súa rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro