NielHwan - Baby!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đền cho các tình iu đây TvT và phúc lợi 1k votes :vv
@lisable
Có ai thích trẻ con không? Tôi quý vl luôn ấy, nhất là mấy đứa bụ bẫm :<<
——-
Kang Daniel và Kim Jae Hwan lấy nhau được 2 năm. Cả hai đều chưa có ý định nhận con nuôi, một phần vì công việc, một phần vì chưa sẵn sàng.
Hôm nay là chủ nhật, và cả hai người đều được nghỉ. Tính là hôm nay sẽ ngủ quên trời quên đất, nhưng một cuộc điện thoại inh ỏi lúc 7h sáng đã khiến Jae Hwan mém rơi khỏi giường.
"Alo? Alo?" Vớ vội cái điện thoại, xoa xoa cái hông đau nhức, em mơ màng ấn nút nghe.
"KIM JAE HWAN! RA MỞ CỬA CHO CHỊ NÀO!"
"Wt... SAO CHỊ LẠI Ở ĐÂY?" Em hét lên với chị gái mình.
"Thì cứ ra đi, nói chuyện sau."
"Em còn chưa mặc...à không có gì." Chết mẹ.
"À, à. Chuyện "ừm hứm" đúng không? Cứ thong thả."
"Ừm hứm cái đầu chị đó!" Jae Hwan vừa thẹn vừa giận, tắt luôn điện thoại.
"KANG DANIEL. DẬY MAU! Chị Taeyeon đang ở đây!" Em tốc chăn ra, rồi mới ngượng ngùng nhớ ra rằng : Cả hai đều.... (huhu tự tưởng tượng, tui quá trong sáng để viết ra từ này TvT)
"Hở? Hở?" Daniel bật dậy, ngó quanh.
"Hở cái gì? Dậy mau!" Jae Hwan lao vào nhà vệ sinh, nhưng suýt nữa té, vì... hông nhức.
"Biết chuyện này, mình đã không...Aisss Kang Daniel! LÀ TẠI ANH ĐÓ!"
Kang Daniel đang mặc quần áo thì té vì giật mình, còn Kim Taeyeon đứng ngoài cười nghiêng ngả, thiếu điều bò ra đất.
"Chị đến đây có việc gì?" Cả hai lao ra với tốc độ tên lửa, tóc thì như tổ quạ.
"Phụt...Hahaha! Chúng bây nhìn mệt mỏi nhỉ?" Taeyeon ôm bụng cười nắc nẻ.
"Này. Chị mà không nhanh em đóng cửa đó biết không?" Jae Hwan trợn mắt, tay cầm nắm cửa.
"Ấy ấy. Không đùa nữa. Hôm nay vợ chồng chị có việc, muốn gửi bé Min ở đây."
"Gì? Chị muốn tụi em? Trông Min? Wtf?"
"Chúng bây cũng phải tập trông con đi chứ. Không định nhận con nuôi à?"
"Ờm...chưa tính đến..."
"Này!" Đưa em bé cho Jae Hwan vẫn còn ngơ ngác, Taeyeon nói. "Sữa trong balo, 9h sáng, ăn trưa có cháo. Biết trò máy bay không? Làm thế nó mới ăn. Ngủ trưa, hát cho nó nghe. Ok?"
"Ờ, ok."
"Minie à, mẹ đi đây." Taeyeon khẽ nắm những ngón tay bụ bẫm, hôn lên má bé rồi đi.
Để lại hai thằng đàn ông cùng một đứa nhỏ 13 tháng.
Jae Hwan bế bé vào nhà, đặt lên sofa. Min là một bé trai rất xinh xắn và bụ bẫm. Em ngồi cạnh bé trên sofa, còn Daniel thì ngồi xổm trước mặt bé. Cả hai hết nhìn nhau, rồi lại quay ra nhìn Min mút ngón tay.

khong lien quan nhung toi thich tre con vl TvT
..
"Daniel, anh đi chợ đi."
"Hở? Anh có biết đi chợ đâu?"
"Thế ai đi chợ?"
"Em?"
"Anh ở nhà với Min được à?"
"..."
Thế là cả ba cùng nhau đi chợ. Chỉ là có chút gian nan, vì Jae Hwan phải vật lộn mất 15p mới có thể cho bé vào địu. Vào chợ đương nhiên được khá nhiều người chú ý, một phần vì Min rất xinh, một phần vì hai người đàn ông đi với một đứa bé vẫn còn là một điều lạ lẫm. Dừng lại ở hàng rau, em nói một loạt những thứ cần thiết. Trong khi bỏ đồ vào túi bóng cho em, bà bán rau nói với một ánh mắt thâm thuý.
"Con của cậu à? Xinh thật."
Em chỉ cười trừ, còn Daniel vẫn đang trêu Min, khiến bé cười khúc khích.
"Ai là bé ngoan nhỉ? Có phải Minie không?" *tặc lưỡi*
Nhìn vào thì rất giống một gia đình hạnh phúc. Lời của ông bán gà có chút khiến em phải suy nghĩ. Tay em vô thức nắm chặt tay Daniel hơn, khiến anh hỏi.
"Sao thế? Hwanie?"
"À, không sao đâu. Chết rồi! Về cho Minie uống sữa!"
Về đến nhà, em liền bế Min vào nhà, còn Daniel đi hâm lại sữa. Nhìn bé ngoan ngoãn nằm trong lòng Jae Hwan uống sữa, Daniel chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy rung động.
"Daniel, anh muốn cho Minie uống sữa không?"
"Hở?"
Em cầm tay Daniel kéo lên ghế, đặt Min vào lòng anh, rồi đưa cho anh bình sữa.
"Anh cho bé uống đi. Cho đầu bé hơi cao một chút, cẩn thận sặc. Đúng rồi!"
Daniel khẽ nở nụ cười hiền, em cũng mỉm cười. Mình cũng muốn có một đứa...
Mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến giờ ăn trưa. Jae Hwan cứ nghĩ bé sẽ ăn rất ngoan, nhưng...không phải thế. Bé nhất quyết không chịu mở miệng, và thật sự đang khiến Daniel cáu tiết.
"Bây giờ con có ăn không?" Anh tức giận đập tay xuống bàn, khiến bé rưng rưng, rồi gào khóc.
"Daniel, từ từ thôi anh." Em bế bé lên, vỗ nhẹ lưng, cho đến khi bé chỉ phát ra tiếng "hị hị" nhỏ. "Anh phải biết kiên nhẫn chứ!"
"Nhưng...thôi em cho ăn đi." Daniel đẩy bát cháo về phía em.
"Hừm...À! Chị bảo phải chơi trò máy bay bé mới ăn." Jae Hwan xúc một thìa cháo, bắt đầu chu môi lên và làm giả tiếng động cơ, lượn vài vòng trên không rồi đưa đến trước miệng bé. Min liền vỗ tay, cười khanh khác thích thú rồi mở miệng cho em đút.
Đến lượt Jae Hwan cười thích thú, quay ra nói với Daniel. "Kìa, bé ăn rồi kìa!" Rồi quay ra nựng má bé. "Dễ thương quá đi mất!"
...
Sau ba bài hát ru, em thành công đưa bé vào giấc ngủ. Em ngồi trên giường, còn Daniel ngồi dưới. Jae Hwan ôm lấy anh từ đằng sau, đặt cằm mình lên đầu anh, hỏi nhỏ.
"Anh này, anh có muốn...nhận con nuôi không?"
"Ừm, có." Daniel trả lời dứt khoát.
"Thật sao? Nhưng công việc của chúng ta thật sự rất bận rộn, em sợ không...chăm sóc được cho bé."
"Đừng lo, em yêu." Anh quay lại, vuốt nhẹ má em, nói lời an ủi. "Mọi thứ sẽ phải sắp xếp lại, nhưng chẳng phải mỗi ngày đều nghe tiếng cười của trẻ con rất tuyệt sao? Anh muốn có một bé gái, còn tên thì do em."
"Tên Kang Hana nghe rất tuyệt." Đưa tay đan vào tay Daniel, em khẽ hôn lên má anh. "Chúng ta sẽ nhận con nuôi."
...
Đưa bé lại cho Taeyeon, em vẫy tay chào rồi cười với bé. "Minie, hôm sau con lại đến nha!"
Min cũng vẫy lại, còn Taeyeon ngạc nhiên hỏi. "Gì đây? Muốn nhận con nuôi không?"
"Có. Em sẽ nhận nuôi bé gái, đặt tên là Kang Hana."
"Chị thật sự mong hai đứa hạnh phúc."
...
Daniel cùng em bước ra khỏi trại trẻ mồ côi, bế đứa bé 5 tháng tuổi trên tay, anh mỉm cười hôn lên trán bé.
"Chào mừng con đến với gia đình của appa Daniel và papa Jae Hwan, Kang Hana."
—-
Định ngủ sớm mai đi thi, nhưng mới là chưa đền cho các cậu ;;-;;
Ngủ ngon mơ đẹp nhé các tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro