NielHwan- Cậu thư kí kì lạ 4 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Finally end :))
Đọc lại từ chap 1 nha, không quên đấy TvT cái chap này kéo dài từ t10 rồi TvT
H nhẹ thôiiiiiii
————————————
Anh hơi bất ngờ, nhìn xuống hạ bộ vừa cứng rắn trở lại của cậu, lại nhìn xuống nơi đang trướng đến phát đau dưới lớp quần tây của mình.
Chợt nhớ đến lời của tiếp tân, anh mở cái tủ bên cạnh giường ra. Trong đó có khá nhiều lọ bôi trơn với nhiều màu khác nhau, bcs và thuốc...gia tăng sinh lực. (Hự, viết tắt cho tế nhị :<) Daniel vớ bừa một lọ màu hồng, xịt một ít lên tay, rồi bôi lên miệng huyệt. Jae Hwan khẽ run vì cái lạnh, nhăn mặt đau đớn vì dị vật xâm nhập. Anh vươn tay, đặt trước kính của cậu, hơi ngập ngừng.
"Anh...cứ cởi ra đi." Nghe vậy, Daniel cũng cởi ra. Khuôn mặt xinh đẹp của Jae Hwan hiện ra rõ ràng hơn, và đôi mắt long lanh kia cũng đang đẫm nước. Khẽ vuốt đầu cậu, nhẹ nhàng an ủi. "Không sao đâu, sẽ mau qua thôi."
Thật sự chẳng hiểu sao mình lại nói ra câu đó, chỉ là...đôi mắt của em thật giống cậu bé ấy. Cậu bé đang bị bắt nạt mà anh gặp trên đường 10 năm trước. Đó là câu Daniel nói với cậu bé ấy, khi đang liên tục đỡ đòn của bọn bắt nạt. Đến bây giờ, cái ánh mắt long lanh nhìn anh khi ấy, anh chẳng thể nào quên được. Nhưng lâu như vậy, chưa bao giờ gặp lại nhau.
Jae Hwan giật mình, hành động vuốt tóc cậu, rồi câu nói ấy, ánh mắt ấy, phải chăng là...Eui Geon? Eui Geon, người cậu tìm kiếm 10 năm nay, một người lạ cậu không quen, nhưng lại đứng ra bảo vệ cậu. Với một đứa trẻ mồ côi như cậu, cái cảm giác được người khác ôm vào lòng mà vỗ về, thủ thỉ những lời an ủi, mang đến một sự bình yên khó có thể kiếm được.
"Eui Geon, anh có sợ không?"
Daniel lại càng bất ngờ. Ngẩng đầu lên, Jae Hwan đang mỉm cười nhìn anh. Năm ấy, cậu nói trong tiếng khóc nức nở, đưa tay bịt lại vết máu không ngừng chảy trên tay anh. Anh còn chẳng biết tên cậu, còn cậu nhìn vào tấm thẻ học sinh mới biết được tên anh: Kang Eui Geon. Hôm nay Hwang Min Hyun đến đây là để nói với anh về cậu, nên hắn đã nhận ra từ lúc đó.
"Không, bảo bối. Bảo vệ em, anh không sợ gì hết."
"Em nhớ anh, Eui Geon."
"Anh yêu em."
"...ưm..động..."
Cậu khó chịu văn vẹo, Daniel thì bật cười. Dùng ngón tay xoa đều gel lên vách thịt ấm nóng, khiến hậu huyệt dần trở nên mềm xốp. Anh chen thêm hai ngón tay nữa, liên tục đâm rút.
"Ha..ưm..cho em đi..."
"Cho em cái gì cơ?"
"Vào đi...em muốn anh..."
Chỉ chờ câu này, Daniel rút ngón tay ra, đặt cự vật trước miệng huyệt đang co rút, chầm chậm đẩy vào. Tiếp tục dán môi mình lên môi cậu, tình cảm cất giấu trong mười năm, đều được gửi gắm qua nụ hôn mãnh liệt ấy. Sự xúc động, cùng cảm giác đau đớn khiến Jae Hwan rơi nước mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh. Daniel lau nước mắt cho cậu, hạ thân cũng ngừng lại, chờ cậu có thể tiếp nhận. Đến khi Jae Hwan ngưng nhíu mày anh mới bắt đầu động. Câun cong người đón nhận từng cú thúc, đôi môi đỏ phát ra những tiếng rên rỉ mê người. Daniel vì sợ cậu đau mà tốc độ vẫn còn khá chậm, nhưng với Jae Hwan - một người trúng xuân dược, chắc chắn sẽ không chịu được.
"Nhanh..nhanh lên...Daniel..."
"Nhanh?"
"Ưm...đừng bắt em nhắc...lại chứ..."
Daniel vươn tay nắm lấy cằm cậu, xoay mặt cậu đối diện với mình, rồi hôn cái chụt lên cánh môi hồng. "Đều theo ý em, bảo bối." Rồi phần thân dưới cũng đẩy nhanh tốc độ. (E hèm, các bạn hãy nghĩ là...doggie nhé. Tớ nói thế thôi.)
"A...ưm...AAA.." cậu bất ngờ hét lớn. Daniel biết mình đã chạm đến điểm nhạy cảm, liền tăng tốc độ, tập trung vào một điểm. Xuân dược khiến cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết, nhanh chóng bắn ra lần nữa. Tinh dịch dính dấp trên cơ bụng Daniel, cậu liền lúi húi xin lỗi.
"A...xin lỗi anh.."
"Không sao bé cưng, giờ thì tiếp tục nhé?"
Liên tục trừu sáp, Daniel hôn lên tấm lưng đầy mồ hôi, day nhẹ bằng răng nanh. Từng nụ hôn rơi xuống lưng trần, tiếng rên rỉ của cậu cũng cao hơn.
"Hwanie, về sau...đừng đeo kính nữa..." Hạ thân không ngừng nghỉ, Daniel ghé vào tai cậu, nói khẽ.
"Ưm..vì sao?"
"Vì lúc này nhìn em rất đẹp." Anh mê đắm nhìn đôi mắt đẫm nước, làn da thì đỏ hồng vì hứng tình, đôi môi cũng sưng đỏ.
"Đừng..nói nữa..." Cậu quay lại, dùng tay che miệng tên lưu manh kia, rồi vùi mặt xuống gối vì ngại.
Tiểu tâm can thật dễ ngượng~, Daniel nghĩ vậy, rồi cũng chẳng trêu chọc cậu nữa. Ôm lấy cậu từ đằng sau, vùi mặt vào hõm cổ, tiếp tục công việc dang dở.
Lúc cảm nhận được một cỗ nóng bỏng phía sau, Jae Hwan nằm sấp xuống, thở dôc rồi xuất ra lần nữa.
...
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy, liền thấy hạ thân đau nhức cực điểm, còn hông như muốn gãy. Nhìn mình không mặc gì, lại nhìn người đang ngủ bên cạnh, kí ức đêm qua ùa về khiến mặt cậu đỏ như cà chua. Bị làm đến ngất đi rồi tỉnh lại, đã thế còn vô sỉ đòi nữa.. Trong khi cậu vẫn còn chìm trong suy nghĩ, Daniel đã dậy. Vươn tay kéo cậu vào lòng, khiến mặt cậu càng thêm đỏ, lại chẳng dám cựa quậy. Vuốt nhẹ đầu bảo bối trong lòng, Daniel nói.
"Này em, mình kết hôn đi."
"HẢ?"
Jae Hwan xin thề đó không phải là một câu hỏiiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro