• 01 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lapis, anh chưa ngủ sao?"

 Tiếng gọi của một bảo thạch phá vỡ không gian tĩnh lặng của màn đêm. Lapis quay đầu lại, mái tóc thướt tha sắc tím xanh của anh đang được buộc lên thật gọn gàng, khiến em cảm thấy mê mẩn trước vẻ đẹp ấy. Lâu rồi em chưa thấy Lapis buộc tóc.

"Em? Sao em còn ở đây, không phải là em sợ ngủ một mình, rồi đợi tôi ngủ chung ấy nhé?" – lời chọc ghẹo của Lapis khiến em xấu hổ mà quay mặt đi, nói với giọng phụng phịu.

"Đừng quá sức nữa, inclusion trong cơ thể bảo thạch của anh không chịu nổi đâu Lapis."

"Ah.. Một chút nữa thôi mà.. Em biết đấy, tôi sắp tìm được bí mật của nguyệt nhân." – Lapis im lặng hồi lâu rồi nói tiếp – "Ngày mai, tôi sẽ lập kế hoạch để tìm cách nói chuyện với nguyệt nhân. Thường vào ngày này của tháng lẻ, nguyệt nhân sẽ xuất hiện vào sáng sớm, Alex đã nghe Bort nói như vậy."

 Ghost dường như không tin vào tai mình, em ngẩn người ra một lúc, rồi ngay lập tức nắm chặt lấy cổ tay anh, em nói với gương mặt bàng hoàng: "KHÔNG, Lapis, anh KHÔNG THỂ, đi một mình là rất nguy hiểm, thầy Kongo đã nhắc nhở chúng ta rất nhiều rồi, anh nhớ không? Nói cho anh biết, Morga và Goshe suýt chút nữa thì tan tành dưới tay bọn nguyệt nhân, người tài năng mang độ cứng 8.5 như Chrysoberyl đã bị cướp khỏi chúng ta và bị mang tới mặt trăng. Ngay cả Bort còn nói việc đi một mình – trừ việc mang độ cứng cao và kĩ năng chiến đấu xuất sắc thì may ra mới có khả năng đánh đuổi bọn nguyệt nhân. Tại sao anh lại liều lĩnh đến thế, Lapis? Anh muốn rời xa mọi người ư? Rời xa thầy Kongo? Hay.. anh chán ghét em, muốn rời khỏi em? Em biết rồi, là do em quá ngu ngốc và đần độn, em khiến anh cảm thấy không hài lòng. Em xin lỗi vì những lần không nghe lời anh.. nhưng làm ơn, làm ơn, Lapis, đừng rời xa em, được không..?"

 Lapis nhận thấy thái độ bất thường của Ghost, chưa bao giờ em trở nên mất bình tĩnh như vậy, giọng nói em run rẩy, từng chữ một phát ra thật khó khăn. Khóe mắt em ửng đỏ, em nói với giọng nghẹn ngào như sắp khóc, liên tục đay nghiến Lapis không được rời xa em. Có lẽ em ám ảnh, em ám ảnh với việc quá nhiều bảo thạch rời đi trên tay bọn nguyệt nhân. Khía cạnh này của Ghost khiến Lapis thấy đáng sợ một chút. Lapis nắm lấy vai em, rồi bình tĩnh trấn an.

"Ghost, bình tĩnh lại, tôi chưa từng nói sẽ chiến đấu với chúng"

"Không chiến đâu ư? Anh định làm thế nào hả, Lapis, anh sẽ làm gì cơ chứ? Chờ chúng đập tan anh rồi khiến anh không thể trở về nữa, sau đó anh lên mặt trăng và nói chuyện với chúng bằng những mảnh vỡ còn lại ư? Lapis, điều này.." Ghost nhìn thấy gương mặt đang cúi sầm xuống của Lapis, em nhận ra mình đã quá lời – "Lapis, em xin lỗi vì đã hành xử như vậy. Em nên tôn trọng quyết định của anh. Em xin lỗi, em sẽ lắng nghe anh."

 Ghost tiếp tục im lặng, em nghĩ rằng mình đã đi quá bổn phận của bản thân và cảm thấy vô cùng dằn vặt. Nhưng Lapis không bận tâm đến điều đó. Lapis dường như chỉ tập trung vào kế hoạch của mình.

"Xin lỗi vì điều này khá đột ngột, Ghost. Tôi không hề muốn rời xa em, nhưng điều này là cần thiết cho tương lai chúng ta. Biết được mối quan hệ của nguyệt nhân và thầy, ta sẽ hiểu được vì sao chúng lại làm như vậy, từ đó nắm thóp điểm yếu của chúng, cuộc sống của các bảo thạch sẽ không còn bị ảnh hưởng. Đến lúc đó, tôi và em, bảo thạch, có thể sống bình yên, không còn nguy hiểm."

 Ghost không thể tin được Lapis có thể thốt ra những lời này với một khuôn mặt hết sức bình thản. Em nghĩ, không lẽ Lapis không còn cảm xúc gì với nơi này ư, sao anh có thể rời đi như thế chứ? Em muốn níu giữ Lapis, em không muốn mất anh, muốn anh tiếp tục bên mình và mọi người. Nhưng em hiểu rằng, một khi Lapis đã quyết định, không ai có thể ngăn anh, anh là một người vô cùng thông minh, anh đã tính toán đến bước này và việc níu giữ anh là hoàn toàn không thể. Cuối cùng, Ghost vẫn lựa chọn cách im lặng và lắng nghe kế hoạch của Lapis.

"Nghe này, tôi sẽ rời khỏi trường vào đêm nay, hãy đảm bảo các bảo thạch khác không nhận ra sự vắng bóng của tôi vào sáng hôm sau, được chứ? Em cứ nói tôi đã đi tuần, việc này hơi bất thường với một thủ thư, nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng, bởi thầy vẫn khá tin tưởng khả năng chiến đấu của tôi. Nhất định tôi sẽ quay trở về ngay sau khi lấy được thông tin."

"Tại sao anh không đưa em theo? Em và đứa trẻ này sẽ hỗ trợ anh, chúng sẽ không thể đụng đến anh kể cả một sợi tóc. Em hứa sẽ không vô dụng hay ngáng đường anh, chỉ cần là lời của anh, nhất định em sẽ làm theo."

"Không được, Ghost, thầy và các bảo thạch sẽ lo lắng về an nguy của chúng ta. Họ sẽ ngay lập tức đuổi theo nếu thấy trong phòng không một bóng người, và điều này sẽ làm hỏng kế hoạch của tôi."

 Hỏng kế hoạch, hỏng kế hoạch. 

 Lapis chính là một thiên tài về chiến lược, Jade đã công nhận điều đó. Kế hoạch của anh ấy luôn luôn hoàn hảo và không gì có thể ngăn anh đến thành công. Phải rồi, nếu làm vướng chân anh, mọi thứ sẽ kết thúc, không còn cuộc sống hạnh phúc như trong mơ của Lapis.

Ghost trở nên trầm ngâm hơn bao giờ hết, em lộ rõ vẻ mặt buồn thiu khi sắp phải xa người tình.

"Anh sẽ trở về chứ?"

"Em có tin tôi không?"

 Tất nhiên là Ghost hoàn toàn tin vào phán đoán của Lapis, người thông minh như anh ấy chắc chắn sẽ không thể phạm sai lầm, nếu có, nó chỉ là lỗi vặt và không ảnh hưởng lớn.

 Đêm hôm đó Lapis đã rời đi, khỏi phải nói Ghost đã cảm thấy vô cùng tồi tệ. Em nghĩ đến trường hợp xấu nhất 'Nếu Lapis không trở về thì sao?'. Em cùng mọi người chắc chắn sẽ vô cùng đau buồn, em nhất định sẽ lên tận mặt trăng để mang Lapis về nếu chúng dám đưa Lapis rời khỏi em. Dù sao kĩ năng chiến đấu của em cũng phải là quá tệ, nhưng nếu chúng giữ lại Lapis, Ghost thề rằng em có thể sẽ chiến đấu mạnh hơn cả Bort, em sẽ xé tan tành đám nguyệt nhân và cướp Lapis trở lại.

 Chợt Ghost cảm thấy rùng mình. Em đang nghĩ gì thế này? Tại sao em lại nghĩ đến trường hợp Lapis bị đưa đi? Không, chắc chắn Lapis sẽ quay lại. Anh nói rằng nhất định anh sẽ trở về bằng mọi giá, để về bên em. Khả năng đàm phán của Lapis rất tốt, chính Euclase đã nhận xét về anh như vậy. Lapis chắc chắn sẽ đưa ra những điều kiện thuyết phục, sau đó thao túng đám nguyệt nhân ngu ngốc ấy đưa ra đáp án mà anh cần.

 Lapis đã quay lưng rời đi, anh đi về phía Đồi Trắng. Liệu Ghost có nên đi theo không nhỉ? Em có thể bảo vệ được Lapis nếu đám nguyệt nhân ra tay với anh.

 Nhưng Lapis đã nói không muốn hỏng kế hoạch.

 Em quyết định trở về trường, dù sao inclusion trong cơ thể bảo thạch của em cũng không thể duy trì được nữa, em có thể ngất nếu ở lại thêm một chút, điều đó có lẽ sẽ gây phiền phức đến kế hoạch Lapis nếu nguyệt nhân phát hiện không chỉ có một bảo thạch ở đây.

 Em nên ngừng làm phiền đến Lapis thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro