[Boboiboy] nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing: thorn x ice 

tag: oneshot, boylove, r16

summary: dưới một ngày hạ oi ả, có một tình yêu ảm đạm.

warning: notp, lowercase, lgbt, ooc

---------------------o0o-----------------------

ice cầm trên tay, giỏ gỗ mây với vài bông cúc được cài, tiếng bước chân nhẹ vang lặng trong khu vườn rộng lớn, như thiên thần lạc mình vào thế giới ngôn từ.

dưới ngày hè oi ả nung chảy, đôi mắt xanh nhạt nhòa lơ lửng giữa tầng không, như đám mây trắng khiết, lẻ loi giữa bầu trời cao vút. ice cầm chặt thân giỏ, lòng lao xao thể tiếng xào xạc của bóng cây mát, trong làn gió nhẹ như bông lắt lẻo trên từng cành cây khẽ lá.

đứng dưới bóng râm bao trùm cả sân gạch gắt gỏng, say mê ngắm nhìn chàng trai mình yêu, ice bất động như tâm trí đã bị ánh vàng chanh đâm xuyên từ lâu. mồ hôi chảy từng giọt lọt qua khe quai xanh, cứ từng chút lăn dài trên gò má trắng, chứng minh phần nào màu nóng rực lửa bao trùm quanh đây. 

nhưng em không hề ngại điều đó. chắc có lẽ, là do cảm xúc em đã thuộc về người khác.

từ đằng xa, là thorn chắc tay với cây xẻng đã già, anh đào đất lên để gieo mầm hạt giống cây anh mới tìm được hôm qua. 31 độ Celsius không hẳn là điều kiện thuận lợi để phơi mình ngoài vườn bây giờ, nhưng sao, thorn lại thấy đây là một điều thú vị. 

hì hục với chiếc mũ rơm trên đầu, cái khăn lạnh được quấn trên cổ chắc đã hết từ lâu, giờ thêm ướt vì thấm giọt mồ hôi đổ như mưa rơi. tiếng thở dốc đều đặn từng cú xúc một mang đậm chất nam tính, cường tráng.

dù được tán cây rậm rạp che đi kha khá, nhưng chẳng thể cản nổi những tia nắng nghịch ngợm chiếu xuống đầu, soi từng góc độ cơ thể, làm lộ rõ hơn cơ thịt rắn chắc vốn mập mờ dưới tấm áo trắng ướt thẫm kia.

đứng nhìn từ xa, ice ngạt thở vì cái nắng, hay là sức hút hơn cả vẻ đẹp thiên nhiên ? em không biết, đầu óc như chìm đắm trong đồng cỏ bạc hà, tiếng sột soạt tạp âm hóa thành tiếng đập cánh của bướm và chuồn chuồn, vờn nhau trên từng cánh cúc họa mi.

thật lạ, ice chỉ có giấc mơ vàng trong những đêm ngủ ngàn sâu, nhưng sao ở hiện tại, em lại biến mình thành kẻ ảo mộng ? 

chỉ có mình thorn mới đem em cảm giác này, nàng công chúa trong khu vườn của chàng hoàng tử bạch mã mà em luôn nghe về cổ tích năm xưa.

"thorn.." 

thất thần gọi ngẫu nhiên, tiếng ice nhẹ như bong bóng vỡ tan, tưởng ánh trời sẽ xóa phai đi từng nhịp câu một. nhưng thorn biết, là bông tuyết nhỏ đang gọi tên mình, vì anh đã biết em đã đứng ngắm trộm từ lâu.

thorn nhanh chóng quay đầu sang, ánh mắt sáng lên như hoa hướng dương nở rộ, nụ cười nổi bật dưới gam vàng chanh chói lóa, sau khung nền như nước giếng thần thoại...

"ice ơiiii !!!!"

ice giật mình, tông giọng trầm vang lớn trên khu vườn quãng vắng, như dứt em khỏi dòng sông hoài tưởng. chút bối rối trên từng tơ khẽ tóc, liệu đôi chân có chút run rẩy khi bóng dáng người thương đến lại gần phía em ?

thorn đứng sững trước mặt ice bao giờ, bờ vai anh rộng lớn để che hẳn một vùng tối. ice như lọt thỏm dưới bóng hình anh, đôi mắt apatite rung rinh từng đốm nắng nhỏ, mê mệt trước vẻ đẹp tuấn tú điền trang kia. ice thắc mắc, cậu bạn ngây ngô trong sáng em luôn biết hồi xưa, đã hóa thành anh chàng ấm áp siêu lòng người lúc nào ?

"cậu đến được lâu chưa ice ?"

thorn bỏ găng tay bẩn bụi của mình mà vuốt tóc ice sang một bên, từng đường gân tay như lau đi giọt mồ hôi lăn tăn trên vầng trán nõn kia, ice hơi bất ngờ mà híp con mắt lại, như cảm nhận từng chút quan tâm của người yêu mình. 

"ưm, mới đến thôi, cậu xong việc chưa ?" 

ice khẽ lắc đầu, tiện tay gỡ bỏ cái mũ rơm trên đầu, lấy chiếc khăn ướt có sẵn trong giỏ mà vươn tới thấm từng chút mệt mỏi trên mặt thorn. thorn thấy hành động chăm sóc này mà lòng ấm bao nhiêu, bật cười khanh khách mà tranh thủ nhéo gò má phính trắng kia.

"xong hay chưa xong thì cậu đến rồi, phải chơi cùng chứ ? việc mai làm chả sao cả, hê !!"

ice hơi cau mày vì tay thorn vốn to, khi nhéo là có chút nhói nhói, nhưng có vẻ tấm đỏ hồng được rải trên mặt lại thể hiện ngược lại với khái niệm trên.

"lắm chuyện ghê..."

"hì hì.. tại vì, ai đó lại quan trọng hơn cả công việc, đối với tớ. có người đó ở đây là tớ mất ý chí làm việc luôn à~" 

thorn cúi xuống, hơi ghé sát mặt mình lại gần ice, hơi thở nam tính vất vương trên chóp mũi hồng hào kia. thật gần, hương bạc hà cùng hơi hoa linh lan trộn nhẹ vào nhau, chẳng phân biệt đâu và đâu, ice lần lại loạn nhịp, tim xôn xao không thấy lối về. thực sự, từ bao giờ thằng ngốc này biết nói mấy câu đường mật vậy ?

thorn nhìn biểu cảm của ice mà thấy hài, thực sự người yêu anh quá đỗi dễ thương rồi đấy. khẽ thơm lên chỗ vùng vừa nhéo, đôi mắt peridot kia rực lên ý ghẹo đùa. ice nhắm mắt lại mà để người đối diện tùy tiện nghịch trên mặt mình, song tay vẫn hờ hững đặt lên hai vai mà đẩy ra.

"yêu lắm cơ~"

"b-bớt sến súa đi lạy ba !! a-ai dạy cậu mấy cái t-trò quái đản n-này vậy ??"

sự bối rối loạn cả từng câu chữ, ice trông như hóa trang thành quả cà chua, trông cười khổ hết sức. thorn bĩu môi mà đảo mắt nghĩ ngẫm, rồi chưng ra vẻ mặt như con shiba ngu ngốc mà thành thật trả lời.

"học cậu đó !!"

"xạo.." 

thorn được cái mình muốn, cười khì mà thẳng lưng người lại. ice thấy vậy, lấy ra từ trong giỏ là hai bình nước ép cam và chanh được làm sẵn ở nhà, và hộp hoa quả ngọt chín, mọng nước thật bắt mắt. 

"cậu ra chỗ bàn kia ngồi chờ tớ nhé, tớ đi lấy cốc và đá rồi quay lại."

"okay.."

giọng nói ôn nhu đắm chìm sự ngọt ngào, tinh nghịch khiến ice chẳng bao giờ thực sự tỉnh mộng trước cơn say mang tên thorn, kể cả bóng hình thorn đã khuất, ice vẫn không ngừng ngoái nhìn một hồi lâu rồi mới dứt...

================================

tiếng nước róc rách trên từng mảnh pha lê, một cốc nước cam và một cốc nước chanh, chuẩn bài giải khát của một ngày nóng hè. cây quạt bằng pin thổi vi vu, qua từng vành tóc đôi mi, cộng thêm gió trời rít qua khẽ cành lá lớn. một bầu trời dịu êm mát nhẹ như được thổi phồng nơi đây.

đá lạnh cọ vào nhau trong ly cam chanh, lạnh lan tỏa ra ngoài đọng thành giọt hơi, tí tách nối đuôi nhau chảy qua từng khẽ ngón tay của ice. thorn ngồi bên kế cầm hộp hoa quả mọng tươi, cho từng miếng một từ dưa hấu đến nho xinh. 

ice nhâm nhi một hớp chanh, đôi tai nhẹ rung trước tiếng thì thào của vạn vật xung quanh. tan mềm trong cái ngọt chua của chanh quất, như cách ice đắm mình vào vườn hoa lá của thorn, khẽ liếc nhìn sang cậu bạn bên cạnh, ice chứa đựng đầy hoài nghi mà muốn hỏi từ lâu:

"hôm nay cậu trồng thêm được loài thực vật nào rồi ?"

"hửm ?"

thorn có chút bất ngờ, nhưng vẫn hồn nhiên xòe bàn tay ra, giả bộ điệu toán học thông minh mà mồm liến thoắng liệt kê các loài cây, hoa ra:

"à, hôm nay tớ gieo được mấy cây lớn như cây long não, cây osaka vàng, cây sao đen,.. còn thêm cả mấy loài hoa như hoa chuông, linh lan, cẩm tú cầu,..."

"mấy cây lớn rất khó trồng, liệu cậu chăm được hết không ?"

"được chứ sao không ? cậu không thấy tớ đã làm được gì với vườn nhà mình sao nè ??"

"vườn cậu thành khu rừng luôn cho rồi..."

thực ra ice chỉ sợ thorn trồng quá nhiều mà quên chăm mấy cây còn lại, hoặc hơn là quên chăm chính mình, nhưng lúc đó đã có em rồi nên khỏi lo. 

mà kể ra cũng lạ, một người lười biếng như em lại đi yêu một kẻ ham chơi, cần cù chăm chỉ, lại còn quá đỗi thật thà ngây ngô như thế này. có lẽ, đây là luật bù trừ của thiên nhiên, là em và anh sinh ra thuộc về nhau ?!?!

chắc hôm nay thiếu ngủ nên thần kinh mới như trên mây...

"cũng hay, nếu thành khu rừng như thế này, tớ có thể dành cả ngày ngủ ở đây mà chả ai phát hiện.."

"thì cậu nghĩ tớ chăm cái vườn rộng lớn này để làm gì ?"

thorn bất ngờ ghé sát mặt mình vào tai ice, thì thầm câu hỏi kia khiến ice thót tim. đôi mắt matcha ngọt lần nữa sáng rực trong suốt, thể ice nhìn thấy chính mình qua con ngươi đó. nhịp tim lần nữa chạy nhảy, phấn hồng trên gò má lần nữa xuất hiện, ly nước chanh rung nhẹ như bị ai đó bóp chặt.

vốn dĩ con ngươi đó luôn chỉ có hình bóng em.

"l-lắm chuyện.."

ice quay mặt đi, đôi môi hồng đào ngập chặt vành ly mà uống một hớp dài, ánh mắt biển cả cố gắng né đi con người đang có ý trêu chọc kia. thorn thấy vậy cười nhẹ, cho vào miệng thêm miếng đào ngon, song ánh mắt vẫn nhìn về ice.

bờ môi ngọt lịm kia vốn đã hồng giờ ngày thêm một màu đỏ nhẹ, căng tròn chúm chím mà kệ từng giọt chanh lướt qua mềm mại. rồi thêm lưỡi nhỏ như mèo con của ice, khẽ liếm qua lại vành môi đào ngọt, rồi chép nhẹ vào nhau như in ấn hương chanh vào trong đôi môi này. 

thorn nhìn lúc lâu, thấy cổ họng mình có chút khô khan, phải cần cái gì đó giải khát.

"ice nè.."

"hửm ?" 

ice hồn nhiên quay sang nhìn, thấy bàn tay của thorn từ lúc nào đã đằng sau gáy mình.

"cho tớ mượn chút.."

"hả-"

chưa kịp dứt lời, thorn đã chạm môi mình vào môi ice mà trao cho em một nụ hôn ngọt. ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ thoáng qua, rồi một lúc càng thêm mãnh liệt. đầu lưỡi tinh nghịch của anh dễ dàng tách đôi bờ môi nhỏ kia mà luồn lách trong khoang miệng của ice, tiếng thở dốc ngày càng rõ hơn trong khu vườn vắng

thorn ngày càng lúc gồng mình, muốn thêm hơn nữa mà tay còn lại ôm cả ice vào lòng, điên cuồng đá lưỡi thể hút hết vị ngọt của đối phương. ice bất lực trước cái hôn mãnh liệt của thorn, cơ thể mềm nhũn mà tay vô thức đặt lên vai mà kéo anh lại gần, nước mắt chưa hẹn mà chảy xuống khỏi khóe mắt.

"ư-ưm t-thorn..."

từ nhẹ nhàng đến nóng bỏng, hai người cứ trao nhau nụ hôn pháp tình ái cho đến khi ice bắt đầu thấy cạn hơi, tay nhanh chóng cào nhẹ tấm lưng đã ướt sẫm kia. thorn cũng biết người yêu mình kiệt sức, trước khi dứt ra khỏi đôi môi quyến rũ kia, cậu để lại một vết cắn in hằn trên đó, khiến ice thất thần kêu lên tiếng.

"ah !"

sợi chỉ bạc hiện ra rồi đứt giữa đoạn, thorn nhìn người yêu mình thở đứt quãng, cố gắng hít từng ngụm không khí như lấy vàng. đôi chân còn run sau nụ hôn vừa rồi, phải mất ít phút sau ice mới lấy được lí trí mà dựa vào người thorn, mắt lim dim lại đọng còn màn sương phai...

"tên đi-"

"quả thật không sai, vị cậu ngọt thật đó ice !!"

nụ cười ngượng với khuôn mặt tỉnh hơn bao giờ hết, đôi mày giãn ra như hả hê trước bữa ăn của mình. câu nói của thorn như bào chữa hành động vừa rồi của mình, nhưng chỉ càng khiến ice đỏ mặt hơn. ice quay mặt đi, thỏ thẻ với giọng nói yếu ớt của mình.

"tên điên này..."

"nhưng cậu không hề ghét điều đó, phải không ?"

thorn lần nữa ghé môi mình xuống, lần này hôn nhẹ lên phần cổ xinh kia. chóp mũi cọ sát cạnh bên với hơi thở nặng nề, khiến xúc cảm của ice run lên từng đợt một, ice không cưỡng nổi sự ma mị này, chỉ biết xấu hổ nhắm mắt, khẽ gật đầu. thorn thấy vậy hài lòng, nhanh chóng luồn tay mình vào trong quần áo ice, bế bồng em lên mà đem đi.

"ngại lắm..."

"vậy ta vào trong nhà..."

--------------------o0o--------------------

[10:24 pm]
[26/06/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro