[Identity V] Our move, our auroma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Vera x Fiona (Perfumer x Priestess)

Tag: Bách hợp, short-fic, HE

Summary: Fiona đang tương tư một ai đó, và cô quyết định tỏ tình cô ấy bằng giọng thơ ngọt ngào và một lọ nước hoa. Nhưng người Gilman thích là chủ tiệm nước hoa có tiếng thế giới, và cô ấy lớn tuổi hơn ??

Note: Au bối cảnh hiện đại, tuổi Vera 25, là người sáng tạo ra hãng nước hoa nổi tiếng nhất bấy giờ, có hàng triệu chi nhánh cửa hàng nước hoa trên toàn thế giới, trung tâm thương hiệu ở thành phố Oletus. Còn Fiona 18 tuổi, là học sinh năm 3 trung học phổ thông, chuẩn bị thi đại học.

Warning: OOC, NOTP, LGBT.

Source: https://www.instagram.com/perrypoetry/

----------------------oOo-----------------------

Ả ta chạy, chạy đến mờ dấu chân, ả chẳng còn để tâm tới tiếng vọng từ xa của ba mẹ mình, có lẽ do ả quá ngán ngẩm để biện minh. Thật tuyệt vời, ngày nữa trôi qua, ả như muốn chết đi vậy, chúng nó lại tụ tập thành bè lũ, chúng đá bụng ả, chúng ấn đầu ả xuống bồn xí, chúng gọi ả là kẻ dị giáo. Tro mắt tắt biến thế mà bay vào không trung, ả tưởng rằng ả có thể làm quen bạn mới, tám nhảm những câu chuyện xàm xí cùng với sự mê say tiếng gọi của giáo hội tôn kính của ả, thực chất, ả chả giống ai, và ả luôn sai, thật tàn nhẫn làm sao.

Gilman chọn một con ngõ hẻm cụt mà ngồi phịch xuống, ả lấy trong túi áo một điếu thuốc đắng, cố châm lửa trong cơn mưa xối xả. Nước trời nặng như nỗi lòng của ả vậy, nó mặn đến khó chịu, càng chảy xuống đôi môi hồng đậm đã khô quắt, ả càng muốn trốn tránh khỏi thực tại. Cứ châm được thì hạt mưa sa làm vụt tắt, có lẽ, nó giống cuộc đời Fiona vậy, tìm được hi vọng rồi phút chốc biến mất. Haizz, Gilman nhả ra tiếng hơi dài, nhìn ngọn lửa bền bỉ sinh tồn dưới gió lạnh, đồng tử của tuyệt vọng nhìn hững hờ như thể tìm lấy niềm tin. Fiona chẳng chần chừ, ả hít hơi dài mà để khói thuốc đóng băng trong trời lạnh. 

Mưa cứ rơi.

Fiona mở màn hình điện thoại sau ngày tắt nguồn, là tin nhắn từ người thân của Fiona. Tổng tất cả đều từ 50 mục trở lên, kèm theo đó là hơn 20 cuộc gọi nhỡ, đều chung câu hỏi ả đang nơi đâu. Nhíu nhẹ hàng lông mày nâu nhạt, ả chán nản tắt vụt đi, tiếp tục thưởng thức hương khói độc hại kia. Có ý nghĩa gì chứ, ả thực sự đã làm mọi thứ hỗn loạn hôm nay và tất cả là tại ả. Ả đánh mấy bọn bắt nạt kia đến nhập viện, chửi loạn lũ giáo viên vì tiền mà mờ con mắt trước mặt bố mẹ và thầy hiệu trưởng, ả bị đuổi khỏi câu lạc bộ, quan trọng hơn, bạn trai ả cắm sừng ả đã lâu và không những thế, tung tin đồn xấu về ả. Mẹ nó chứ, Gilman lẩm bẩm, tay trái nghiền chặt bao thuốc thành bã, tiếng rít hơi ngày càng sâu và nặng nề, gì chứ, ả muốn chết chứ sao ?

Mưa cứ rơi.

Mái tóc cherry nhạt phai đi thể mất sự sống, lớp sơn móng tay cũng trôi tuột theo độ bóng của đôi giày trong vũng bùn kia, Fiona chốc lát nhìn điếu tàn vụt tắt. Ả nghĩ, liệu có cách nào để kết thúc mọi thứ dễ dàng rồi làm lại hết từ đầu như xưa ? Sao ả không thể xinh đẹp như những người con gái khác, sao ả chẳng tỏa sáng như bao người mà ả từng cho là đồng đội ? Gilman chẳng biết, Gilman hận trời, hận Chúa, Gilman trách bản thân đã sinh ra sai thời điểm rồi phải trải qua những giây phút chẳng hề mong muốn.

Fiona thực sự quen dần với điều đó, nhưng không có nghĩa ả xứng đáng chịu đựng nó.

Phần trán lạnh gục xuống đầu gối ướt nhẹp, ả thấy thái dương ong ong liên hồi, hô hấp co rút chẳng thèm muốn sống, Fiona biết ả sẽ gục ngã tại đây. Có khi lại tốt, sẽ thật tuyệt làm sao nếu ả có thể thành bùn đất, ít chí nào mọc đám cỏ dại nâu đen, thật xấu xí, thật hoang dại như Gilman vậy. Một giấc mơ ? Phải, một giấc mơ chẳng phải đẹp đẽ, song, lại khao khát nó thành hiện thực, Fiona sẽ gục ở đây, gục vì đói và cô đơn, gục vì đói và mệt mỏi, gục vì trầm cảm và cuộc sống. Phần trán cao nóng ran lên, cơ thể rũ đi thiếu sức đấu chọi với cơn mưa mà ngả xuống nền ngõ lạnh. Đôi mắt lim dim rồi dần cụm mí hẳn, mặc cho hạt nước rơi xối xả và người, ả cứ chìm vào hư không...

Chẳng còn ai, cũng thật tốt, biến mất đi
Để ả nhận ra rằng
Chẳng ai cần ả...

Chẳng ai cả...

Mưa cứ rơi, tiếng bước chân vang lớn dần trong ngõ hẻm...

-------------------o0o------------------

[16:26 pm]
[15/03/2020]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro