Bánh (trắng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vở kịch hôm ấy, biết tin bản thân mình không còn làm người hầu riêng cho ngài được nữa, ta trở về với công việc của những người hầu thông thường và mọi chuyện không dễ dàng chút nào. Cũng chỉ vì đôi mắt này và cũng là vì từng làm người hầu cho ngài nên các người hầu luôn bắt nạt ta, họ bảo ta làm đủ việc từ việc nhẹ cho tới nặng nhất, bây giờ đến cả người để dựa dẫm là ông bác quản gia ấy cũng chả quan tâm đến ta vì ta không còn là người hầu của ngài nữa bây giờ ta chỉ là một người hầu thấm kém hơn tất cả....
Đã mấy ngày trôi qua ta không gặp được ngài vì công việc bận rộn, ta bắt đầu cảm thấy công việc mà ta từng rất hứng thú trở nên nhàm chán hơn khi không được ở cạnh ngài, chả hiểu sao ta luôn nghĩ đến ngài...... Rất nhiều.... "Ngài đã uống trà của người khác pha phải không?, ngài chắc đang bận "yêu" đống giấy trên bàn ra sao....... " khi mãi nghĩ đến ngài thì ta nghe được từ căn phòng đối diện, đó là hai người hầu trong dinh thự và họ đang trò chuyện gì đó.

"Nè biết cậu chủ không? " người hầu nữ bảo.

"À cái người mà bị .... " người hầu còn lại nói mà chỉ vào mắt của mình để ám chỉ đôi mắt đen ấy của ngài.

"Đúng rồi, mấy bữa trước bị nam tước cấm cửa không cho ra giờ chả biết là có còn sống hay không nữa kkk" cô ta cười và nói với tên kia.

"Mấy nay tôi có nghe bảo là cậu ta ăn thiếu thốn lắm chăc đâu bánh mì nhỉ .. " tên kia đáp lại đầy châm chọc.

Hai người đó cứ thế mà nói không ngưng, nhưng thứ duy nhất ta biết bây giờ là ngài đang không được ăn ngon, bỗng nhiên ta cảm thấy lo lắng đến lạ, ta sợ ngài xảy ra chuyện gì đó... Không nghĩ nữa ta quyết hôm nay phải gặp được ngài, chạy nhanh đến nhà bếp để tìm xem có thứ gì ăn được không và xuất hiên trước mắt ta là một đĩa bánh quy cùng nhiều loại bánh. Cẩn thận nhìn và quan sát xung quanh không có một ai, chả nghĩ nhiều ta nhang tay lấy một ít bỏ vào trong người rồi chạy đi, biết rằng mình không thể đi bằng cửa trước nên ta đã vòng qua cửa sổ. Ta rất muốn đem đến cho ngài những chiếc bánh này nó tuy ít nhưng có còn hơn không, ta sợ ngài sẽ đói và ngài luôn im lặng như vậy thì làm sao đây, cái đói rất đáng sợ. Ta không muốn ngài như ta đã từng đâu, ngày ngày phải ăn những món như bỏ đi kia, phải trộm cắp của người khác mà có .... Ta muốn giúp đỡ ngài dù gì cũng từng là người hầu thân cận của ngài và..... ta rất muốn gặp ngài.

Đứng trước căn phòng ấy nơi mà ta nhìn thấy ngài lần đầu tiên khi đến đây...dường như ngài không thấy ta đang ở đấy, nên ta đành dùng những viên đá nhỏ để thu hút sự chú ý của ngài. Khi cánh cửa sổ ấy mở ra thì đó chính là ngài, người mà chả hiểu sao ta luôn nghĩ đến...ta ra hiệu cho ngài để ý đến ta người đang trốn dưới bụi cây kia. Nghe thấy được tiếng của ngài ta như vui mừng mà hỏi.

"Hehe ngài không nhớ tôi đấy chứ"

"Nói nhảm" ngài trả lời ta

Ngài vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như thường vẫn như mọi khi, nhưng nó lại khiến ta vui.

"Xì không thì thôi, tôi mang bánh đến cho ngài đây nè " ta nói với ngài khi đôi tay ta nâng những chiếc bánh ta vừa chôm được.

" Ngươi ăn cắp à " ngài hỏi

"Không ạ này không thể gọi là ăn cắp đâu, nó được gọi là xin trong thầm lặng ạ" ta đáp lại.

Khi đang cố thuyết phục ngài ấy lấy những chiếc bánh này thì ngài bỗng đứng qua một bên và chỉ vào bàn làm việc của ngài, ta như thế mà nhìn theo"đó là " ta nghĩ , trên chiếc bàn của ngài là một đĩa bánh và nó còn đẹp hơn những chiếc bánh mà ta đang mang, cứ như bánh ta là bánh bị lỗi và vứt đi. Vậy việc ngài ấy bị bỏ đói rồi ..... Như lời hai người hầu kia là giả
" hai cái đứa*** đó, tụi nó nỡ lòng nào nói như thế chứ, gặp lại hai là người chết chắc" ta thầm rủa.

"Ta không thích ăn đồ ngọt, ta cho ngươi hết đấy" ngài nói khi tay vẫn chỉ vào đĩa bánh ấy.

Bây giờ ta chỉ muốn trốn đi thôi, mất mặt chết đi thôi ...."mà khoang đã nếu ngài ấy không thích đồ ngọt thì ngài ấy thích gì nhỉ ? " một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu ta một cách bất chợt.

"Ngươi đang ở đâu vậy a hàn " có ai đó đang gọi ta.

Vội đáp lại tiếng gọi ấy, ta chào ngài và rời đi, khi đi ta còn bảo rằng bản thân mình sẽ tìm được món ngài ấy thích, ngài ấy vẫn không nói gì vẫn ở đó mà nhìn ta như một đứa ngốc. Dường như ta đã tìm cho mình một việc gì đó khiến cho bản thân cảm thấy làm một người hầu ở đây đây cũng trở nên có màu sắc hơn và vui hơn trước nhiều vì bây giờ ta có thể gặp được ngài thường xuyên nữa rồi giống như trước...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro