Điệu Nhảy (đen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dinh thự nam tước lễ hội mùa xuân được tổ chức vô cùng hoành tráng nào là hoa, trà, bánh ngọt, các loại nhạc rồi thức ăn ngon. Đây cũng là nơi quy tụ của các quý tộc trên thế giới....

"Xin chào tất cả mọi người hoan nghênh mọi người đã đến dinh thự của nam tước ta"

Người đứng lên phát biểu là cha ta, sau lời nói ấy là vô vàng tiếng vỗ tay rộn ràng vui vẻ kia nhưng cũng đầy giả tạo của những con người phía dưới...

"Dạ chào ngài tử tước, ngài khỏe chứ " ông ta chào

Người đàn ông trước mặt là đối tác với cha ta, nói thẳng ra là đối tác buôn lậu thì đúng hơn.

"Chà con trai ngài cũng lớn rồi nhỉ, đẹp trai hẳn ra" ông ta khen

" cảm ơn ngài rất nhiều, tôi đã cố gắn đem hết tất cả tình thương cho nó đấy, bởi vì ngài cũng biết mà mắt nó... " cha ta đáp lại.

"Được rồi, được rồi nào chúng ta đi đâu đó nói chuyện riêng chút nhỉ" ông ta nói.

Cứ thế hai người đó rời đi, trước khi đi cha ta còn tặng cho ta ánh mắt như bảo rằng " ta đừng gây họa"...

Tiếng con người nơi đây bắt đầu xôn xao hơn bởi sự xuất hiện của một nhân vật. Phải đó chính là thái tử, con người hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng bên trong lại xấu xí bấy nhiêu, hắn tiến đến gần ta.

"Kính chào thái tử ạ" ta cúi chào hắn

"Chậc" hắn chỉ tặc lưỡi trước cái chào của ta

"Tổ chức cũng ổn đấy đáng khen a"
Hắn ta nói tiếp.

"Cảm ơn ngài " ta đáp

Hắn cười khinh bỉ và rời đi đến nơi các quý tộc ấy đang chờ đợi để bám váy hắn. Bữa tiệc cứ thế diễn ra trong sự nhàm chán....

"Em chào ngài ạ "

Một giọng nói đầy ớn lạnh vang lên, người đang cúi chào ta chính là cô ta con gái của đại nam tước. Cúi chào lại như một phép lịch sự, ta cố ra vẻ lịch thiệp bởi vì bây giờ hàn trăm tay mắt xung quanh đang đổ dồn ánh nhìn đến ta.

"Ngài có muốn nhảy điệu nhảy khai mạc với ta không" cô ta mở lời và đưa tay phía ta.

"Ta kh... " ta nói

"Dạ được thưa tiểu thư, con trai ta rất sẵn lòng" cha ta cắt ngang lời ta.

Không biết từ lúc nào ông ta đã suất hiện và đi đến đây, chắc là khi biết tin cô tiểu thư này đang ở đây chăng. ông ta miệng thì tươi cười như đôi mắt lại hướng về ta mà ra lệnh, đành nghe theo ông ta, ta nâng lấy cánh tay kia và cùng cô tiểu thư ấy bước xuống nơi trung tâm của căn phòng. Mọi ánh mắt như đổ dồn về ta cùng những tiếng xầm xì, âm nhạc vang lên ta và cô ta nhảy với nhau điệu nhảy mở đầu, nơi ánh đèn lung linh từ đèn chùm xa hoa, dưới sự ngưỡng mộ của mọi người và sự hãnh diện của cha ta. "Thật buồn nôn" ta nghĩ.

"Ngài thấy ta đẹp chứ? " cô ta hỏi ta

Nhìn trang phục đầy lòe loẹt như lúc ta gặp cô ta, trang sức đính đá trang điểm đậm như thể cô ta chính là chủ nhân bữa tiệc kia...

"Tiểu thư có muốn nhảy với ta chứ"

Giọng nói cắt ngang điệu nhảy ấy chính là thái tử, "thì ra đây là cách ngươi phá hoại bữa tiệc à" ta nghĩ. Dường như thấy được thứ có giá trị hơn ta nên cô ta không ngần ngại mà chấp nhận lời của thái tử trước mắt mọi người trong căn phòng này. Cha ta bây giờ chắc đang rất tức giận trong lòng bởi vì ông ta không thể làm gì thái tử, ông ta đã ham muốn vị trí cao hơn từ rất lâu nên thứ ông ta nhắm đến là cô tiểu thư này cũng chìa khóa cho ông ta nâng cao vị thế.....
Mặc cho hai người kia tiếp tục điệu nhảy bị phá vỡ ấy ta bỏ đi trong thầm lặng khi mọi sự chú ý đã dồn đến họ.... Bước đi trong vô thức và dừng trước mắt ta là một khu nhà kính được trồng vô vàng các loại hoa quý. Quyết định đi vào đấy để thoát khỏi không khí ngột ngạt kia, tay mở cánh cửa ấy, Khi đang bước vào trong thì

"Đẹp gì chứ xấu bỏ *** đi "

Có ai đó đang chửi thề mà âm thanh này khá quen thuộc với ta, hình như là tiếng của em. Khi bước lại gần "lạch cạch"

"Ai đó!! " em nói to khi tay em đang cầm một cái xẻng như sẵn sàng đánh người vậy.

"Là ta" ta trả lời em

Khi em biết đó là ta em buông thứ trên tay kia xuống, em tỏ ra một thái độ rất lạ với ta. Em như đang không muốn thấy ta điều đó khiến ta khó chịu ...

"Ngươi trốn việc à" ta hỏi em

"Dạ .... Dạ.... " em ấp úng

"Vậy cùng đi dạo đi " ta bảo với em

Em lúc đầu bất ngờ về lời đề nghị của ta nhưng em vẫn đi theo.

"Người làm gì trong đây thế? " ta hỏi

"Nghỉ ngơi ạ"

Giờ nhìn mới để ý trên mặt em có dính chút kem từ bánh ngọt. Đưa cánh tay mình lên lau đi vết dơ đó trên gương mặt em, em vẫn chưa quen với việc này nên em có hơi rút mình vì bất ngờ...

"Ngài thích hoa không ạ ? " em hỏi ta để chuyển đổi chủ đề.

"Không " ta nói

Âm nhạc tại kháng phòng tấp nập kia vang lên lần nữa, đây là lúc tất cả mọi người cùng nhau nhảy để chào đón mùa xuân đã đến. Em bỗng nhiên đi đến trước mặt định làm gì đó như chờ đợi một điệu nhảy từ ta chăng. Ta cứ thế tiến đến nắm chặt tay em kéo em vào lòng, mặt đối mặt.

"Là người muốn đấy" ta nói

Ta và em lướt theo tiếng nhạc kia mà khiêu vũ, điệu nhảy của hai con người khác nhau một người thì vụng về còn người kia thì hoàn hảo. Cứ như một phép màu mà hòa làm một nơi nhà kính này, tía nắng chiếu vào thay cho những chiếc đèn chùm lộng lẫy nơi kia nhưng bây giờ nó chỉ là ánh đèn chiếu gọi cho đôi ta. Không có tiếng ồn của con người, không nến, không ai cả chỉ có ta và em cùng lã lướt trên điệu nhạc từ xa kia...... Ta và em cứ đắm chìm vào khúc nhạc ấy mà đưa hồn theo đến khi bài nhạc kết thúc .... buông em ra nhưng đôi tay vẫn níu giữ em, ta hạ mình hôn lên đôi tay ấy như thể hiện sự quan tâm ta dành cho em.
...
*Truyền thuyết kể rằng khi nhảy tại lễ hội mùa xuân vào ban ngày khi ánh nắng Mặt Trời chiếu rọi nó sẽ thay cho sợ dây kết nối họ với nhau và khi họ kết thúc điệu nhảy bằng một nụ hôn lên tay nó sẽ thay cho lời thề bên nhau mãi mãi .... *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro