Đóng Kịch (đen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm ấy, cái đêm mà ta như trở thành một con người khác, một nhân cách khác mà trước giờ nó không tồn tại. Giữa ta và em dường như cũng đã có chút gì đó thay đổi, ta bắt đầu nói với em nhiều hơn trước. Tuy mọi chuyện vẫn xảy ra như không có chuyện gì, em vẫn mang trà đến cho ta như mọi khi, dù kỹ năng pha trà của em vẫn không khá hơn bao nhiêu.

"Thưa ngài tiểu thư nhà đại công tước đã đến rồi ạ " quản gia nói với ta. 

"Ai cơ? "Ta hỏi

"Dạ là tiểu thư tuyết mai ạ" ông ấy nói

"Ông ta lại giở trò nữa rồi lão già chết bầm đó "ta nghĩ, lần trước ông ta đến nói với ta những điều đó và bây giờ lại tự ý làm điều ông ta muốn.....  Ta thở dài một tiếng nhìn quản gia và nói.

"nói với cô ta đợi ở phòng khách đi"

"À dạ, thế ... Khi nào ngài sẽ ra tiếp tiểu thư ạ " ông ta cuối đầu và nói

".... "

ta không trả lời câu hỏi ấy của ông ta, thấy sự im lặng đáng sợ của ta dường như ông ta biết rằng mình không nên hỏi nữa nên đã rời khỏi phòng. Ta lại tiếp tục với đống công việc đang dang dở, "tích tắc tích tắc " tiếng đồng hồ cứ thế kêu mãi trong sự tĩnh lặng của căn phòng. Sự tập trung của ta vẫn như vậy, không quan tâm đến bất cứ thứ gì, đến cả việc bản thân ta cũng không biết thời gian trôi qua đã được bao lâu và cũng không hề nhận biết rằng em đã vào phòng và đi đến bên ta từ lúc nào. "Cạch"Khi em đặt tách trà lên bàn ta mới chú ý đến em, dù vẫn đan bận rộn nhưng ta có thể cảm nhận được là em đã nhìn ta rất lâu, dường như em đang muốn nói với ta điều gì ....

"Ngài không định gặp cô ấy à, cô ấy đã đợi ngài rất lâu đấy ạ "em nói với ta.

"Ta không rảnh để tiếp cô ta " ta đáp

"Ơ thế sao ngài lại bảo cô ấy chờ? " em lại hỏi ta với vẻ ngây ngô ấy.

"Cộc cộc cộc cộc" âm thanh cánh cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của hai ta, hôm nay lại khác hơn mọi ngày nó không giống âm thanh thường nghe tại nơi tẻ nhạt này, nó gấp gáp, ồn ào hơn và ngoài âm thanh ấy tiếng của những con người vang lên trộn lẫn vào nhau . Cứ như một bầy chim đòi ăn vậy làm cho ta thêm phần chắc chắn rằng người đang gõ cửa chính là cô ta.

"Ngươi biết diễn kịch không ? "Ta quay sang hỏi em. 

"Dạ??! " em nhìn ta đầy hoang mang.

không nói thêm tiếng nào ta cứ như thế mà lặng im, bất chợt cánh cửa phòng bật mở là một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh ngọc, khí chất phát ra từ cô ta khiến ta khó chịu. chắc rằng là Cô ta khá được ngài đại nam tước cưng chiều. Thật chói mắt, quần áo tóc tai của cô ta đầy rẫy những thứ lắp lánh xa hoa như thể khoe khoang với thế giới rằng cô ta là nhất.

"Em chào ngài ạ" cô ta cuối chào ta

".... " ta lặng im không đáp lại cô ta

"Ngài không nghe thấy em sao" cô ta hỏi tiếp bằng giọng điện thật chói tai

"À dạ tiểu thư dùng trà không ạ,để thần đi pha ạ" em hỏi cô ta đầy ngượng ngùng và vội vã

Em khiến ta cảm thấy cứ như thể em muốn bỏ trốn khỏi đây vậy, khi em chuẩn bị quay lưng rời đi, ta vươn cánh tay của mình mà dùng sức kéo em ngã vào lòng ta trước sự ngỡ ngàng của cô tiểu thư hoa hòe kia .

"Đừng đi " ta bảo với em.

"Dạ.... ? " em hốt hoảng trả lời ta.

Ta cứ thế tiếp tục đan cánh tay còn lại vòng qua cơ thể em mà ôm chặt em vào lòng hơn. Tuy rằng lúc trước em đã nói em khá ốm yếu  nhưng ta vẫn cảm nhận qua lớp áo này là một thân hình không quá tệ, ít ra cũng đã được học qua kiếm pháp.

"Chuyện này là như thế nào vậy ?!"
Cô ta đứng dậy chỉ thẳng vào ta và em ấy.

" cô không mù đến mức như vậy đâu chứ " ta nói với cô ta. 

Ta biết em đang cự quậy muốn thoát ra nhưng khi ấy ta chả quan tâm chỉ cần tống cổ được cô tiểu thư này về là được ......

"Ngài..! Thật kinh tởm, ngài đang đùa với ta à " cô ta tức giận và bỏ đi

Quay lưng về phía cửa sổ, ta thấy cô ta bỏ đi đầy hậm hực cùng với dàn hầu cận của cô ta. Ta chắc chắn rằng điều này sẽ làm cho cha ta sẽ tức giận thêm.

"Ngài thả tôi ra được không ạ.. " em nói với ta.

Ta suýt quên mất sự tồn tại của em, đôi tay ta buông lỏng và để em, người đã ngồi ở trong lòng ta rời đi. Khi cánh tay ta vừa buông em như chú thỏ nhút nhát mà rút về theo bản năng, khuôn mặt em đỏ bừng như một quả táo.

"Diễn xuất của ngươi cũng tệ y như cách ngươi pha trà vậy" ta nói với em.

Em cứ thế chả nói gì mà bỏ chạy khỏi phòng của ta. "Có phải ta đã quá nhân từ với em rồi không? " ta nghĩ . khi nhớ lại cảnh tượng ấy đôi tay ta vẫn còn nhớ như in cảm giác ấy cảm giác được ôm em vào lòng dù có là diễn kịch nhưng kỳ lạ sao ta không chán ghét thứ mà cô tiểu thư kia cho là kinh tởm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro