Phiên Ngoại : Món Quà Năm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông sắp kế thúc cũng là thời điểm năm cũ sắp qua, tại dinh thự của nam tước mọi người tất bậc chuẩn bị tiệc năm mới, ai ai cũng bận rộn với công việc của mình kể cả hai nhân vật chính của chúng ta. 

"Ah, ngài ơi " Thành Hàn gọi.

"Có gì không ? " Tuấn Triệt đáp lại.

"Em có món quà này cho ngài, ngài nhớ vào phòng rồi hãy mở nó ra nhé " Thành Hàn nói với Tuấn Triệt một cách vui vẻ và mong đợi.

Đó là một hộp quà nhỏ được gói lại khá đẹp với những sợ ruy băng lắp lánh, nhưng có vài chỗ khá vụng về chắc là người gói món quà đó đã rất vội vàng trong lúc gói thì phải.

"Được, nghe em" hắn đáp lại đầy trìu mến.

Đưa quà xong Thành Hàn chào tạm biệt Tuấn Triệt và rời đi trong sự vui vẻ.
...................................

"Thưa ngài " một người hầu cất tiếng gọi.

"Nói " Tuấn Triệt nói khi tay vẫn đang bận rộn với đống sổ sách cuối năm.

"Dạ là.... " người hầu ấy thì thầm vào tai của Tuấn Triệt.

Sắc mặt hắn bắt đầu thay đổi
"Ngươi nói gì? trộm cắp? ai cơ? "

"Đúng như những gì ngài đã nghe ạ, hiện tại đang ở sau dinh thự này" hắn ta toát đầy mồ hôi run rẩy trả lời.

"Có như vậy cũng không bắt được sao" hắn bảo với người hầu.

"Dạ không phải vậy đâu ạ, chúng thần chỉ mới phát hiện thôi nên không dám manh động sợ tên trôm ấy sẽ bỏ trốn nên mới báo với ngài" hắn ta nói.

"Đi" tuấn triệt đứng dậy

Mấy tháng nay dinh thự nam tước rất hay mất trộm những đồ trang sức quý giá, lúc thì dây chuyền, lắc tay,.... Nhưng kỳ lạ một chỗ là mỗi lần chỉ mất có một món. Hình như tên trộm ấy đang cố thách thức nam tước trẻ của chúng ta.

"Dạ trên đó ạ thưa nam tước" người hầu chỉ tay lên cây.

"Meo~"

"........ "

Thì ra "tên trộm "mấy tháng nay tại dinh thự của nam tước là một con mèo, đúng một con mèo tham lam. Chả trách cớ sao lần nào mất trộm thì chỉ mất một món và rất khó để tìm ra tung tích của "kẻ trộm" siêu việt này.

"Bắt nó xuống đây" Tuấn Triệt ra lệnh.

Người kia hầu tuân lệnh và bắt đầu trèo lên cây, khi sắp đến được chỗ chú mèo ấy bỗng nhiên nó nhảy bổ xuống ngài nam tước đang chờ đợi kia để bắt tên trộm này.
"Bụp" âm thanh va chạm của cơ thể tuấn triệt với mặt đất
khi đẩy ngã Tuấn Triệt chú mèo kia nhanh chóng bỏ chạy đi mất, thế là công cuộc bắt trộm bất thành nhưng bù lại là nam tước đã tìm lại được đống đồ bị trộm kia. Đã là chiều, hắn trở về căn phòng của mình, ngã tấm lưng mệt mỏi vào chiếc ghế của mình, hắn định sẽ mở món quà mà cục cưng bé nhỏ kia tặng cho và đang mãi mê nghĩ xem bên trong nó sẽ là gì.

"Đâu rồi?! " hắn lục tìm khắp mọi chỗ trên người mình.

Hắn cảm thấy không ổn rồi, nếu biết mình làm mất thì cục cưng của hắn sẽ giận hắn cho mà xem, không thể để thành hàn biết nên hắn quyết định sẽ tìm một mình,đi khắp nơi trong dinh thự này từ những chỗ hắn từng đi qua và lấy lý do là "kiểm tra tiến độ" để che mắt của đám người hầu kia. Mặt trời đã lặng và màn đêm dần lên tuấn triệt vẫn miệt mài tìm kiếm món quà ấy, hắn ngồi xuống tại khu vườn sau dinh thự và nghĩ đến lúc sẽ gặp thành hàn phải xin lỗi như thế nào, bỗng dưng phía bên phải phát ra một âm thanh "meo~" . "không lẽ là con mèo lúc chiều à" Tuấn Triệt nghĩ, đi lại kiểm tra xem, hắn phát hiện thứ mà hắn đã tiềm kiếm đau đầu từ chiều đến giờ bây giờ lại trở thành đồ chơi cho con mèo kia. Thì ra nó đã để ý món quà của tuấn triệt khi ấy nên mới nhảy bổ vào người hắn tiện thể lấy luôn món quà.

"Trả đây " Tuấn Triệt vừa nói vừa với tay mình lấy món quà ấy.

Nhưng con mèo kia lại nhanh hơn, dường như biết hắn sẽ lấy thứ này nên đã mang món quà đó mà bỏ chạy. Không thể để mất dấu hắn chạy theo con mèo ấy từ trong dinh thự đến ngoài dinh thự cứ chạy theo mãi đến một cái hồ gần đó, hắn bỗng nhiên dừng lại
Vì người trước mặt hắn chính là Thành Hàn.

"Là em? " hắn nói

"Sao bây giờ anh mới đến " Thành Hàn phúng phính đôi má nói với hắn đầy giận dỗi.

"Sao em lại ở đây? " hắn hỏi tiếp

"Ngài không đọc lá thư trong món quà của em à ? " Thành Hàn trở nên tức giận hơn với câu hỏi của Tuấn Triệt.

"...... Em hãy nghe ta chuyện là ..... " khi biết bản thân đã hết đường lui, Tuấn Triệt đành phải kể hết cho Thành Hàn nghe mọi chuyện đã xảy ra suốt từ chiều đến giờ.

"Phụt., haha kiểm tra tiến độ ư" Thành Hàn cười phá lên khi nghe những gì Tuấn Triệt kể.

"Đừng cười nữa " hắn nhìn Thành Hàn

"Được rồi em không cười nữa" Thành Hàn nói.

Nhìn thấy người mình yêu lấm lem bùn đất, đầu tóc bù xù mà còn dính cả lá nữa chứ, Thành Hàn càng buồn cười hơn. Khác hẳn với hình ảnh thường thấy của ngài nam tước kia, Thành Hàn đưa đôi tay lên lau đi những vết dơ trên gương mặt của tuấn triệt. Có thể vì món quà của người mình yêu mà Tuấn Triệt sẵn sàng bỏ đi hình tượng của mình một người cao quý, đều đó đủ để thể hiện rằng hắn yêu Thành Hàn nhiều biết bao nhiêu...

"Vậy trong đó có gì thế ? " hắn hỏi Thành Hàn .

"À là một chiếc nhẫn" Thành Hàn nói với Tuấn Triệt khi tay vẫn còn đang gỡ những chiếc lá trên người hắn xuống.

"Hả! Không được ta phải đi tìm nó mới được " Tuấn Triệt bật dậy .

"Ơ sao tự nhiên lại.. " Thành Hàn giật mình nhìn hắn.

"Thì đó là nhẫn cầu hôn mà đúng chứ? " Tuấn Triệt hỏi

"Không phải mà ~" Thành Hàn nắm tay Tuấn Triệt lại, đôi mắt như đang bảo hắn hãy dừng lại đi.

"... Ờm không tìm nữa ta nghe em" hắn cứ thế ngoan ngoãn mà ngồi xuống.

"Thật ra em làm mấy thứ này vì em nghe được là vào ngày cuối cùng của năm khi hai người yêu nhau tặng nhau một chiếc nhẫn khi ánh trăng phản chiếu ở hồ nước thì họ sẽ bên nhau cả đời nên.. Nên.. " Thành Hàn nói.

Gương mặt thành hàn trở nên đỏ lại càng đỏ hơn vốn dĩ là gửi thư thì sẽ đỡ xấu hổ hơn, nhưng hắn không ngờ chuyện như thế này cũng xảy ra.

"Thì ra là vậy "Tuấn Triệt cười và nhìn người đối diện

Ánh trăng dần hé lộ soi sáng cả màn đêm u tối nơi hai con người một cảm xúc ở bên nhau. Tuấn Triệt nâng đôi tay của người hắn yêu lên ngắm nhìn một hồi lâu ... Thành Hàn thì vẫn còn xấu hổ nên cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Bỗng nhiên trên ngón tay áp út ấy của Thành Hàn xuất hiện một cảm giác kỳ lạ cứ như bị thứ gì đó bám vào vậy, đưa mắt nhìn xem đó là gì thì ra vật đó là một chiếc nhẫn bằng cỏ. khi mà Thành Hàn vẫn còn đang chìm trong sự xấu hổ kia, thì Tuấn Triệt đã tự tay cắt những ngọn cỏ xung quanh để làm ra nó .

"Đây là ... " Thành Hàn nhìn

" thì em bảo là nhẫn nên ta nghĩ nhẫn như thế này cũng ổn, em yên tâm ta đã chọn những loại cỏ không có hại đâu " Tuấn Triệt giải thích.

Chưa giải thích xong thì thành hàn đã lấy ra chiếc nhẫn được chuẩn bị từ trước đeo lên tay hắn và chưa để đối phương nhận thức được thì Thành Hàn đã ôm lấy hắn. Tuấn triệt cũng vội đáp lại chiếc ôm ấy, một tat tay chạm vào phía sau gáy của Thành hàn, tay còn lại thì vuốt ve tấm lưng ấy .... Đôi tay ấy dần buôn lỏng, hai người nhìn nhau đầy yêu thương, khoảng cách gương mặt cứ thế càng gần đến khi cả hai cảm nhận được hơi thở của nhau, hai người dần dần chìm vào thế giới của riêng mình.

"Chúc mừng năm mới " từ đâu bỗng nhiên phát ra những tiếng nói khiến cả hai giật mình, thì ra đó là tiếng của những người dân ở ngôi làng gần đó họ chúc nhau những câu nói, những lời chúc tốt đẹp nhất, hai người cứ thế nhìn nhau mà cười.

"Năm mới vui vẻ " Thành Hàn nói với tuấn triệt.

"Ừm, năm mới vui vẻ ".
-----------------------------------------------------

Năm mới vui vẻ nhé mn 🎇🎆❤
Happy New Year 🎇🎇🎇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro