Trà Tệ? (trắng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trông ta vui hơn mọi ngày. Chắc có lẽ vì hôm nay ta đã được cho phép pha một tách trà cho ngài ấy. Việc này chứng tỏ là ta đã làm rất tốt trong 3 tháng qua và ta đã được công nhận là một người hầu trong dinh thự này. Sau khi hoàn tất tất cả các khâu, ta lại đem trà cho ngài ấy như thường lệ , Tay nâng mâm trà đi đến phòng của ngài thật nhanh .
"Cộc, cộc" âm thanh tiếng cửa gỗ phát ra , ta bước vào và cúi chào ngài một cách nhẹ nhàng để không làm hư hao tách trà mà ta đã chuẩn bị

" Dạ thưa ngài trà đây ạ" ta nói với ngài

"Cứ để đấy đi"ngài nói với ta mà mắt vẫn dán vào chiếc bàn đầy giấy kia

Ngài vẫn vậy vẫn chả để tâm đến ta dù trong 3 tháng qua ta đã làm việc rất chăm chỉ phục vụ ngài . nhưng hôm nay câu nói tưởng chừng như hằng ngay ấy của ngài lại khiến ta hơi hụt hẫng dù sao đây cũng là trà ta tận tâm pha cho ngài mà .

"Vâng " ta đáp lại ngài với một biểu cảm u buồn

Ta có cảm giác dường như ngài đang nhìn ta thì phải, ta không chắc là mình có đoán đúng hay không vì ta không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy , nhưng nếu đúng thì tại sao ngài lại nhìn ta như vậy " mặt ta dính gì à? " ta tự hỏi . bổng nhiên ngài cất giọng hỏi ta

"trà ngươi pha à? muốn ta uống thử tách trà ? "

!!!!? Ta giật mình trước câu nói ấy , sao ngài ấy biết được, ta chưa nói gì mà, lần này chắc chắn là ngài ấy đang nhìn ta như đang đợi câu trả lời từ ta, ánh mắt ngài ấy như đâm thẳng vào tâm trí của ta như thể ngài ấy biết hết tất cả những gì ta đang nghĩ, nhưng ngài ấy cứ nhìn ta như thế làm ta ngại càng thêm ngại , " trả lời đi nào miệng ơi" ta tự hối thúc chính mình.

"Dạ đúng... À .. Không ạ.. vì đây là lần đầu tôi pha thử, à.. Dạ.. tôi đã tìm hiểu kỹ từ quản gia rồi ạ ... Về .... "

"Thôi rồi tôi ơi, như thế là xong "ta nghĩ, nhưng ngài vẫn thế vẫn giữ hướng nhìn về phía ta như vậy. Đôi mắt ấy, gương mặt ấy, giọng nói ấy khiến ta chả suy nghĩ được gì. "cạch" âm thanh từ tách trà như bảo ta dừng lại, dừng những gì ta đang nói. Ngài đang uống nó, đúng vậy ngài đang uống tách trà của ta. Ta nhìn thật chăm chú vào ngài, ta muốn biết ngài thấy thế nào về trà của ta, ngài sẽ khen như thế nào, ta đã dồn hết tâm quyết vào nó nên chắc sẽ rất ngon.

"Quá tệ" ngài thẳng thừng nói khi ta vẫn còn đang mơ tưởng về những lời khen.

"Ơ cái tên $@&%&$%π này " ta thầm chửi trong đầu, song lại cảm thấy có chút buồn trong lòng dù sao đây là lần đầu tiên ta pha mà, ta đã cố gắng hết sức mình rồi sao có thể chê thẳng như vậy. "Ta sẽ bóp cổ ngài mất " ta nghĩ nhưng dù sao ngài cũng là chủ nhân của ta nên thôi không nghĩ nữa ta không muốn bị thất nghiệp đâu. Ta nhanh chóng dọn lại tách trà mà ta đã rót cho ngài và chuẩn bị rời đi thì tiếng ngài vọng lại.

"Này ngươi nên biết đây là 1 loại trà rất quý mà ngươi lại lãng phí nên ngươi ..." ngài nói với chất giọng trầm vốn có của ngài

" Ngài sẽ phạt tôi ạ ?" ta dùng hết dũng khí mà hỏi ngài ấy

"Ahhh ta điên rồi sao mình lại dám cắt ngang lời ngài ấy như vậy, đời này coi như bỏ rồi " trong thâm tâm ta như chết lặng đến cả nụ cười của ta cũng chả cứu ta được bao nhiêu. ngài bỗng im bật và nhìn ta ánh mắt đầy sát khí, ngài Tức giận?

"Đúng vậy, ngươi từ nay không cần phải làm việc nữa mà phải học lại cách pha trà cho đúng chuẩn đi" ngài nói. 

"Dạ? " ta giật mình trước câu nói của ngài.

"ngươi nên nhớ trong dinh thự này kẻ vô dụng là đồ bỏ đi nhưng vì ngươi là người của thái tử nên ta sẽ chỉ phạt ngươi như vậy" ngài tiếp tục nói với ta.

Vừa nãy ta như chết lặng, ta tưởng mình không giữa nổi cái mạng sau khi cả gan cắt ngang lời ngài ấy như vậy. Ta nhanh chóng gật đầu vui vẻ đồng ý với ngài ấy và ra khỏi phòng, khi rời khỏi ta đi từng bước chân trên hành lang tối tăm của dinh thự mà cớ sao lòng vẫn rất vui, vui vì được tha mạng và vui vì không bị đuổi việc. Nhưng ta chợt nhận ra đây là lần đầu tiên từ khi ta làm việc ở đây ngài nói với ta nhiều như vậy, và ta thấy ngài ấy cũng là một người tốt chỉ là hơi khó gần vậy thôi. Ta bất chợt dừng lại vì câu hỏi từ đâu xuất hiện trong đầu ta "Vậy những lời ngài ấy nói với ta là quan tâm ta hay là cảnh cáo? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro