𝒲𝒾𝓃𝓉ℯ𝓇 𝒾𝓈 𝓃ℴ𝓉 𝒸ℴ𝓁𝒹 ♡︎❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ au: Mình viết fic này khi mình vã Xiaoven quá rồi=))))) Hai chàng ta ăn khớp đến mức mà mình phải giãy nảy lên vì những bức fanart Xiaoven, những moments trong game. Đây là lần đầu mình viết Xiaoven, nên mình sẽ bắt đầu bằng một bộ ség=)))))) Ahihi, thế nên hãy đọc và thưởng thức những hint mà mình tự nhả ra nhá😭🫶 Iu iu💓.

Thu đi rồi Đông đến. Tuyết phủ trắng cả thành phố lớn. Hằng năm cứ hễ Đông đến các quán rượu lại được mùa ế ẩm, kể cả những tay chơi cũng phải hoãn lại những buổi hẹn. Những cô gái mới lớn, đám trai trẻ như ngựa non háu đá không còn dịp để khoác lên mình chiếc áo hở hang, thời thượng. Người ta giờ đây chẳng quan tâm đến hình ảnh, mà chỉ biết được làm sao để không bị chôn mình trong cái lạnh. Dòng người chỉ vội vàng chen lấn xô đẩy để trở về tổ ấm của mình. Riêng chỉ có cậu trai ấy là ngoại lệ.

Lần lượt lần lượt, từng chai rượu bị ném xuống nền tuyết. Venti uống đến mức say bí tỉ, rồi lại đột nhiên khóc nấc lên giữa con lộ. Cậu như vứt đi sự tự tôn, ngồi phịch xuống đống tuyết giữa đường. Aether đành vỗ về, an ủi cậu như một đứa trẻ con. Aether là người hiểu rõ nhất tại sao cậu trai vốn yêu đời hơn cả yêu mình như Venti lại trở nên khốn khổ đến vậy. Nhưng cũng chẳng ngờ chuyện lại tệ đến mức này.

Xiao..

Tệ thật đấy, anh nhớ em rồi..

Lúc này, người duy nhất có thể an ủi cậu là Xiao, người duy nhất có thể bóp chết trái tim mong manh của cậu cũng lại là Xiao..

Hôm nay, Venti lấy hết can đảm để giãi bày thứ tình cảm mà cậu chôn vùi bấy lâu nay với Xiao - một đàn em hay nói cách khác là mĩ nam khoá dưới. Cậu thích Xiao từ lâu lắm rồi, từ những ngày đầu cậu vẫn còn ngu ngơ bước vào trung học cơ. Venti còn có phần ăn chắc hơn ai khác, vì cậu là bạn thân của Xiao. Nếu để nói trong lòng tảng băng Xiao có gì thì chỉ có Venti thôi. Ấy thế mà Venti lại chẳng hay biết. Tình cảm dồn nén lâu ngày cũng chẳng thể dồn thêm được nữa. Đến bước đường cùng, nó cũng phải bật ra thôi.

Anh... Anh thích anh Xiao...

Anh...

Em xin lỗi, em chỉ xem anh như anh trai của em thôi!

Đau đớn, thất vọng.

Thực sự thất vọng.

Hắn cũng thích em ấy chứ, nhưng hắn không với được đến em.

Nhưng.. Đã là yêu thì sao lại có chuyện với không được cơ chứ?

Những lúc như này, men rượu lại được ưa chuộng hơn. Venti vốn đã rất thích rượu, nay lại có cơ hội để thưởng thức. Cậu rủ Aether đi nhâm nhi vài ly. Ấy thế mà rượu lại là chất kích thích cho những giọt lệ. Venti khóc như trút nước, chẳng hiểu sao vì thế mà tâm trạng của Aether cũng rối bời theo. Aether hiểu được cảm xúc của Venti hiện tại là thế nào, nhưng cũng chẳng làm sao để thôi thúc cảm xúc tích cực thường ngày của cậu trai trở lại. Những chai rượu được Venti mang đi khắp nơi, từ trong quán rượu ra đến con lộ tấp nập. Rượu vào lời ra, Venti bắt đầu lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa. Đối với cảm xúc của cậu hiện tại, nói gì thì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.

- Aether à... Có phải lúc này tớ nên quên Xiao đi đúng không...?

Venti vừa nói một câu miệng lại nấc lên một tiếng. Cậu uống nhiều quá rồi. Nếu để Xiao biết điều này thì cậu chết chắc. Vì không một ai lo cho Venti hơn Xiao.

- Ừ đúng thế... Cậu không nên nghĩ về em ấy nữa. Điều đó chỉ làm cậu thêm buồn rầu và đau khổ.

Venti nhận được lời đồng tình thì đột nhiên tăng tốc chạy nhanh đến nhà Diluc - một đàn anh khoá trên. Anh ấy thích cậu, cậu biết. Aether không sao đuổi kịp Venti, mặc dù cậu đang tỉnh bơ còn y thì say bí tỉ.

Cộc cộc...

Venti gõ cửa căn hộ nhà Diluc. Diluc nhanh chóng nhận ra hình bóng mà anh luôn mong mỏi, mở cửa ra cho Venti đi vào. Cậu ôm chầm lấy Diluc, dụi vào hõm cổ tỏ vẻ muốn anh. Diluc chợt cảm thấy mùi men sộc lên, vội vàng đỡ lấy cái ôm của cậu đàn em. Đột nhiên, tâm trạng Diluc căng thẳng hơn cả khi nhận ra hương rượu nồng.

- Venti à! Hãy cho anh biết tại sao giờ này vẫn còn ở đây.. Và em uống rượu à? Anh nhận ra loại rượu này đấy!

- Em thừa biết rượu không tốt cho em mà? Sao vẫn uống? Em phải làm người khác lo lắng mới được à?

Diluc mắng Venti. Vì anh thực sự lo lắng cho cậu. Cho dù vậy anh cũng không dám nâng cao tông giọng. Anh không muốn cậu đàn em cảm thấy mình bị trách móc.

- Làm tình với em, em muốn anh!

Chết tiệt! Venti điên mất rồi.

- Này! Em có biết mình đang nói gì không?

Chưa kịp đợi Diluc phản ứng, Venti đi trước một bước, đẩy anh xuống sofa. Một tay cậu chống lên người anh, một tay vén áo phông anh lên. Cậu không để ý là mông cậu đang cọ sát vào vật nhạy cảm của người kia. Diluc chiếm lại thế thượng phong, lật người cậu xuống, áp chế đôi tay bé nhỏ, mềm mại của cậu bằng một tay, đưa vòng lên đỉnh đầu. Tuy anh chàng này thích Venti là thật, nhưng anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm việc này với Venti. Anh chỉ đơn giản muốn che chở, bảo vệ cậu, chưa bao giờ có ý gì khác. Anh chỉ đơn giản yêu cái người đem lại niềm vui bé nhỏ ấy. Vậy thôi.

Nhưng em đã chủ động thế này, anh sao mà nhịn được đây?

- Venti! Nhìn cho kĩ, anh là ai?

- Là... là Xiao..

Chẳng biết tại sao bây giờ Venti nhìn đâu cũng ra Xiao. Khi nhìn vào Diluc, cậu chỉ thấy một Xiao thật gợi tình. Điều này cũng vô tình khơi gợi tính chiếm hữu cao ngất của Diluc. Anh biết cậu đang không tỉnh táo thì mới nói ra được lời như vậy. Nhưng anh vẫn cảm thấy tức giận trong lòng.

- Chết tiệt! Thằng nhóc đó có gì tốt mà em lại yêu nó đến vậy nhỉ? Được, nếu đã vậy, hôm nay anh sẽ để em quên biệt nó đi!

Diluc nghiêng đầu, cúi người xuống hôn Venti. Anh lấy lưỡi mình luồn vào trong khoang miệng cậu. Tay anh cũng chẳng yên phận, vén chiếc áo len mỏng lên. Anh cúi xuống cổ, cắn mút nhẹ để lại dấu hôn. Venti bây giờ nhìn người trước mắt chỉ thấy người trong tim. Cậu liên tục gọi tên của cậu đàn em mà cậu vẫn thương nhớ. Cậu càng gọi, Diluc càng mạnh mẽ ham muốn chiếm hữu cậu.

Rầm! Cửa căn hộ được mở ra. Lúc nãy Diluc đã quên khoá cửa, cứ thế mà đóng vào. Nhưng người mở cửa là người khiến anh bất ngờ hơn cả. Cậu đàn em Xiao đang đứng trước cửa, lao nhanh về phía sofa - nơi mà mọi chuyện đang dang dở.

- Venti! Anh qua đây ngay cho em!

- Gì chứ... Ai thế? Mình đang làm chuyện tốt mà... Ai mà chẳng lịch sự chút nào..

- Nghe thấy gì chưa, cậu nhóc! Đi về đi, nhóc đang phá chuyện của người lớn đấy!

Xiao chẳng nói thêm gì, bế sốc Venti về bên mình, định đưa anh về nhà mình rồi nói chuyện rõ ràng. Nhưng nào có dễ đến thế, Diluc chẳng phải người muốn đến là đến, đi là đi. Anh giành lại vật nhỏ đang nằm trên tay Xiao. Mỡ đến miệng thì mèo phải tranh.

- Nhóc à, đây không phải chuyện của nhóc đâu!

- Thế lợi dụng người say để thực hiện trò dơ bẩn thì tôi làm ngơ được à?

Tự vả, đúng là tự vả.

- Anh ấy là bạn tôi, tôi không thể thấy anh ấy như vậy mà không giúp!

- Nhóc thừa biết em ấy thích nhóc, đúng chứ? Nếu không thích em ấy thì để em ấy yên đi!

- Nhưng người anh ấy thích là tôi, anh ấy sẽ chẳng bao giờ thích anh đâu. Anh ấy chỉ đang trêu đùa với anh thôi! Nếu tỉnh dậy, anh có chắc rằng anh ấy sẽ không hối hận không?

Xiao nói nhỏ giọng, cười khẩy. Cậu biết mình đã nắm được trọng tâm. Diluc đột nhiên ái ngại, vì anh biết Xiao đã nói trúng tim đen của mình. Anh biết chứ, biết được việc Venti sẽ chẳng bao giờ thích anh. Người trong lòng Venti là ai anh hiểu rõ. Chỉ là anh luôn cố chấp, ràng buộc bản thân. Thôi thì vốn đã không thuộc về nhau, anh đành để em đi.

- Đưa em ấy đi đi. Lần sau tôi sẽ không nhường nhóc đâu!

Diluc ngậm ngùi.

- Không có lần sau!

Xiao lại một lần nữa giành lấy Venti. Anh bế cậu ra khỏi căn hộ của Diluc, gọi tạm một chiếc taxi bên đường rồi về nhà của anh. Venti giãy giụa, tỏ rõ thái độ không cam tâm khi cậu đàn em bế mình đi.

- Ưm... Thả tôi xuống! Cậu không có quyền bế tôi đi thế này!

- Anh nói thêm một câu nữa, em liền thả trục tiếp anh xuống nền!

Venti cũng vì thế mà chẳng hé miệng nói thêm câu nào nữa. Nhìn cậu vậy thôi chứ cũng không phải người ăn gan hùm. Thấy Xiao bực đến vậy thì đây cũng là lần đầu tiên, nên cũng yên phận mà im lặng.

Cũng phải, im lặng thì có lợi cho Venti đêm nay thôi.

Xiao giờ đây đang rất bực tức. Rõ ràng buổi sáng vẫn nói thích anh. Mà chỉ mấy giờ đồng hồ trôi qua đã tay trong tay với người khác. Anh sao mà cam tâm được chứ. Về đến nhà, Venti vẫn giãy lên liên hồi, chẳng phút nào miệng cậu không lẩm bẩm. Xiao bế cậu ném phịch xuống giường. Anh tiến lại gần, Venti cũng theo phản xạ lui dần về sau. Cảnh tượng trước mắt tựa như sói hoang săn mồi nhỏ.

- Cậu muốn làm gì tôi? Cậu...

- Cậu, tôi? Ai cho phép anh xưng hô như thế?

- Thì... thì sao đâu chứ! Dù gì chúng ta cũng chẳng có mối quan hệ gì, xưng hô vậy là bình thường..

- À! Ra là mèo nhỏ muốn chống đối! Được, hôm nay anh chống đối câu nào, tôi trả anh đủ!

Xiao lấy cà vạt của mình trói buộc cổ tay của cậu lên đỉnh đầu. Châm ngôn của anh (chỉ dành riêng cho Venti) là nếu không giải quyết bằng lời được thì cứ trực tiếp nhắm vào cơ thể. Đôi môi anh bắt đầu mất kiểm soát ngấu nghiến hôn cậu chàng. Anh luồn lưỡi vào trong khoang miệng ngọt ngào, thuận tiện chiếm hữu, làm càn phía trong. Đôi bàn tay mảnh khảnh, thon dài cũng không muốn yên phận, từ từ vén áo người say lên. Đầu ngực ửng hồng của Venti không kìm nén được kích thích mà cứng lên, tạo cơ hội cho tay hư kia nghịch ngợm. Cậu nằm uốn éo, rên rỉ liên hồi. Venti càng rên, dục vọng chiếm hữu trong Xiao càng mạnh mẽ hơn.

- Ah... ưm... Ah... Dừng lại, tránh ra... Ah...

- Tiếng rên của anh nghe thật kích thích. Sao nào? Không muốn tôi dừng lại nữa rồi đúng không? Hah...

- Ah... Tránh xa tôi ra... Cậu mau cút khỏi đây... Hưm...

Venti bây giờ thì thực sự biết sợ rồi.

- Hah... Anh cứng miệng thật đấy. Vậy tôi chỉ cần bịt miệng anh là được rồi nhỉ?

Nói rồi Xiao cởi khoá quần, lộ ra dương vật cương cứng khó chịu. Nó bật nảy ra trước mặt Venti khiến cậu hoảng hốt. Một phần vì cậu không nghĩ đàn em mà mình yêu thầm bấy lâu nay lại suy nghĩ đến chuyện đồi bại này. Phần còn lại là do kích thước của thứ kia quá khủng.

Xiao nhếch môi cười khẩy khi thấy biểu cảm của Venti. Anh nắm tóc cậu, cưỡng chế miệng cậu ngậm lấy dương vật của mình. Venti cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy Xiao ra, nhưng nó thật vô dụng. Xiao ngửa cổ hưởng thụ. Vì kích thích nên anh thở dốc khá mạnh. Venti bị người kia ép ngậm dương vật vô cùng khó chịu. Nước mắt giàn giụa, mắt nhắm nghiền lại.

- Hah... Con mẹ nó sướng quá. Anh mau dùng lưỡi đi..

Xiao buộc phải thốt ra câu cảm thán. Tuy vẫn còn vụng về nhưng được Venti ngậm lấy thằng em của mình thì sướng thật.

Venti vội vã lắc đầu, tỏ ý không muốn. Thấy thế, Xiao ấn đầu cậu vào sâu hơn. Chết tiệt! Anh muốn giết người à? Thứ này mà nhét sâu như vậy thì sẽ nghẹn thở mất. Venti khóc nhiều hơn, nước mắt sinh lý cứ thế vô thức chảy ra ướt đẫm khuôn mặt.
Cậu đành tuân lệnh, dùng lưỡi liếm mút dương vật cho người kia. Chỉ có như vậy mới khiến Xiao thoả mãn! Anh thả lỏng tay ra, không còn ép chặt miệng Venti vào dương vật của mình nữa.

Sau một lúc, Xiao rên lên một tiếng rồi bắn vào miệng Venti. Cậu ho sặc sụa, nhả hết thứ trắng đục nhớp nháp kia ra khỏi miệng. Cuối cùng anh cũng ra. Venti nghĩ rằng mọi chuyện đã xong xuôi, nằm gục xuống giường. Cậu không để ý thứ cương cứng mà cậu vừa ngậm đã lại một lần nữa ngóc đầu dậy.

Xiao cởi hết quần áo của cậu ra. Cơ thể đẹp mĩ miều được phơi trần trụi trước mặt anh. Cơ thể ấy khiến cơn khát tình của Xiao cứ thế mà kích thích đến điên dại. Bàn tay anh vội vã mò mẫm vùng nhạy cảm. Anh đút nhẹ một ngón tay vào lỗ nhỏ kia. Venti bất ngờ, rên khẽ một tiếng. Dần dần, Xiao cho ba ngón tay vào chọc ngoáy nơi tư mật. Venti muốn chống chế, nhưng hiện giờ cậu đang mất đi quyền chủ động, chỉ có thể nằm yên rên la. Xiao cảm thấy nơi kia đã đủ rộng, liền cho dương vật vào từ từ. Đầu khấc mới tiếp xúc với lỗ nhỏ đã phản ứng lại. Anh rên lên một tiếng vì sướng. Sau đó, anh dần dần đút cả dương vật vào nơi kia. Venti rên rỉ không ngừng. Những tiếng rên của cậu khiến cho Xiao bị kích thích mạnh mẽ. Anh liên tục ra vào bên trong. Venti muốn bắn, nhưng khi nhận ra điều đó, Xiao lấy một tay chặn lại đầu khấc, không cho cậu bắn. Cậu ưỡn người khó chịu.

- Cho... cho tôi bắn đi mà... Ah...

- Anh đang ra lệnh cho ai thế?

- X-xiao à, cậu cho tôi bắn có được không... Ah... ưm...

- Nếu tôi nói không?

Venti hiện giờ đang rất khó chịu. Cậu muốn bắn lắm rồi. Đầu khấc cậu đã không chịu được rỉ ra vài giọt tinh trắng đục. Xiao cảm nhận được, anh bịt tay chặt hơn khiến Venti khổ sở đến quằn quại. Hết cách, Venti bèn xuống nước trước.

- C-chồng à, em khó chịu quá, em muốn bắn... Ah... Cho em bắn..

Chết thật, Venti chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy. Lại phải đi gọi tên đàn em của mình là chồng trong lúc bị nó thao. Đúng là rất mất mặt.

- Ha, có vậy mới ngoan chứ bé cưng!

- Hưm... Nhưng mà bây giờ nhìn khuôn mặt của em dâm đãng thật đấy cưng à!

Xiao cuối cùng cũng bỏ tay ra khỏi đầu khấc. Tinh dịch bắn tung toé lên mặt Xiao. Xiao thấy thế liền liếm lấy vài giọt rồi trách phạt.

- Bé cưng à, em vừa bắn lên mặt tôi đấy. Em chẳng ngoan gì cả.

- Bé cưng, em nói xem đêm nay em là của ai nào?

- Ah... Của... của X-Xiao... Ah.. ứm...

- Tốt lắm!

Một lúc sau, Xiao ra bên trong Venti. Venti phải bắn tận mấy lần thì Xiao mới ra được. Chết tiệt, anh ta có phải là người không vậy? Venti ngất lịm đi. Xiao giận thì giận vậy chứ vẫn xót người yêu. Anh bế Venti vào tắm rửa sạch sẽ, ra ngoài thay ga giường rồi bế Venti đi ngủ.

Sáng hôm sau, Xiao dậy trước. Anh nhẹ nhàng hôn Venti một cái rồi xuống nhà nấu nướng. Một lúc sau, Venti tỉnh dậy. Cậu cau mày do đau. Cơn đau truyền đến từ miệng dưới của cậu. Venti thầm chửi rủa Xiao, trách anh vô nhân tính. Hình như Xiao đọc được suy nghĩ của cậu chăng? Anh đi lên xem cậu thế nào. Venti vừa nhìn thấy anh đã đánh mắt qua phía khác tránh né.

- Anh còn đau không?

- Đ-đau, đau lắm.

- Vậy để em xoa thuốc cho anh nhé?

- K-không cần..

Xiao đưa tay ra định chạm vào người Venti. Venti liền hất tay anh ra.

- Đừng chạm vào tôi!

- Anh... em xin lỗi. Tối hôm qua là em sai. Em đã rất tức giận khi thấy anh suýt nữa thì bị tên Diluc... Em đã mất khống chế mà hành hạ anh, em xin lỗi!

Venti nghe xong dịu đi, không còn tức Xiao nữa. Vì dù gì tối qua anh cũng giúp cậu để cậu không đi quá giới hạn với Diluc.

- Còn nữa.. Em thích anh, Venti! Em thích anh nhiều lắm! Em xin lỗi vì hôm qua đã thẳng thừng từ chối tình cảm của anh. Nhưng giờ em đã nhận ra mình yêu anh tới nhường nào. Anh thật sự rất quan trọng với em. Vì thế có thể đừng yêu người khác được không?

- Xiao à, em có biết anh đợi câu này lâu lắm rồi không? Anh thích em lắm, Xiao ạ..

Venti chủ động ngả người về phía trước ôm lấy Xiao.

- Vậy là anh cho em cơ hội rồi ạ? Nếu không em sẽ tiếc chết mất!

- Ừm...

END

P/s:
Au: 3081 từ ạ😔 Fic này mình viết khoảng 2 tháng. Thời gian lâu nthe tại vì mình cứ sửa đi sửa lại vì mỗi lần đọc cứ thấy k ưng lắm huhu. Rồi nay quyết up luôn hihi, mong được ủng hộ ạa! Mình cũng rất vui khi Xiaoven hạnh phúc hihihihi🥹🫶
Sai chính tả thì mọi người sửa cho mình nha. Tại mình cũng k biết là sai. Nhưng cũng soát lại nhiều lần rùii mới up nên chắc sẽ sai ít. Hoan hỉ đọc nhóo mngg💗!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro