/𝓀𝒶𝒾𝒾𝓈𝒶 /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Sau khi kết thúc dự án Blue Lock. Em cũng như nguyện vọng vô địch World Cup. Cảm xúc như thể vỡ òa trên sân cỏ, hàng ngàn tiếng reo hò từ phía khán đài.
Nước Nhật giờ đây đã bùng nổ hơn bao giờ hết, hashtag về Blue Lock không khỏi khuấy động trên mọi mặt trận mạng xã hội.

Tưởng chừng đến thế đã khiến mọi người bất ngờ nhưng không !

Một bài do chính cầu thủ Isagi Yoichi xác nhận bản thân đang hẹn hò với gã tiền đạo tiềm năng người Đức Kaiser Michael.

Không chỉ cả nước Nhật mà ngoài quốc tế đều rầm rộ cả lên. Có những người ủng hộ bởi tình yêu đẹp của 2 cậu trai trẻ xen lẫn phần đó vẫn còn thành phần miệt thị.

Cơ mà dù thế đôi bạn nhỏ vẫn hạnh phúc với nhau. Nằm trong top mỗi bảng xếp hạng cặp đôi hạnh phúc nhất. Nơi đâu họ đi qua đều lần lượt nổi tiếng.
Hình ảnh từng hành động nhỏ nhặt dành cho nhau cũng được người hâm mộ ghi nhận.

[...]

Thủ đô Berlin hoa lệ dưới ánh đèn đường. Tựa như truyện cổ tích, đan tay trong tay. Trao nhau hơi ấm, tình cảm mãnh liệt khiến người qua đường ngước nhìn cảm thán.

"Yoichi anh thèm kem ! " - Kaiser dùng giọng điệu nhõng nhẽo mè nheo với em.

"Trời lạnh thế, anh ăn đổ bệnh thì sao? "

"Hong hong, hong chịu. "

Với cái bản mặt đẹp mã đấy còn dùng kĩ năng cún con khuất phục được cậu trai bé nhỏ kia.

"Hầy, anh mà bệnh là chết với em, Michael. " - Thở dài, buông đôi tay ra khỏi anh.

"Anh đợi ở đây, em qua kia mua cho anh ăn nhé. "

Đôi chân em bước đi xa. Anh thẩn người, nụ cười tận hưởng giây phút hiện tại.

Trong con mắt của Kaiser Michael. Từ ngày đầu gặp mặt đã cho anh một cảm giác khoái trá khó nói thành lời. Anh cảm nhận được cảm giác bình an bên em. Mặc dù thích huỵch toẹt những điều khiến em á khẩu, đối với anh điểm đó của cậu nhóc nhỏ này khá là đáng yêu. Chấp niệm lớn nhất cuộc đời vị vua này chỉ có thể là Isagi Yoichi.

Mãi lúc lâu vẫn chưa thấy em trở về tâm trạng anh có chút sợ hãi.
Bỗng một cậu nhóc lại kéo tay áo anh với vẻ mặt hốt hoảng, anh cứ thế mà chạy theo.

Ôi !

Một dòng máu tươi bê bết nằm trên đó chính là thân ảnh nhỏ nhắn. Trông thật thảm trạng.

Mở to đôi mắt, toàn thân run rẩy lao vào dòng người ôm chặt tấm thân nát ươm. Nhịp tim đập to, hơi thở mệt nhọc. Cố mở miệng nói nhỏ gì đấy, đưa bàn tay yếu ớt gạt nước mắt anh.

"Michael.. ơi. Em phải..chết sao? Xin.. xin anh hãy sống... hạnh ph- "

"Yoichi !!! YOICHIII. TỈNH DẬY ĐI "

Em chết rồi. Bàn tay dần mất đi hơi ấm, giọt lệ chảy nhẹ bên khóe mắt. Cuộc chia ly vốn không ai biết trước được. Người người nhìn vô chua xót thay.

Hóa ra âm dương tách biệt nó đau khổ đến nhường này. Anh sụp đổ, ôm chặt em. Không thể tin được, mới chỉ mấy phút trước em vẫn còn đây. Giờ chỉ có thân xác ở lại.

Ánh đèn đường khe khẽ hơi lạnh của mùa thu, không còn em anh như mất đi cả thế giới. Đức vua sân cỏ ngày nào ngất lịm trên cậu trai đã không còn sự sống từ lúc nào.

[...]

Mở mắt từ từ, mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện thoang thoảng. Ý thức vẫn còn mơ hồ, cánh cửa mở nhẹ.

Tưởng chừng người bước vào là em.

"Ngài Kaiser tỉnh dậy rồi ạ?"

Thì ra là Ness Alexis tên hầu cận trung thành bao năm nay.

"Yoichi đâu? "

Ngần ngừ phút chốc, ánh mặt rũ buồn, giọng lí nhí đáp :

"Isagi, cậu ta... đang được đem vào nhà tang ạ ! "

Bầu không khí im lặng. Thế giới nội tâm hoàn toàn điêu tàn.

Tưởng chừng hạnh phúc giản đơn sẽ miên viễn rốt cục chỉ còn là hoài cựu.

[...]

Mặt trời đang lặn dần, khuất sau những hàng cây trơ trụi lá. Ánh Hoàng hôn, suy cho cùng cũng chỉ là những tia nắng mong manh từ nơi xa, cố níu giữ một chút ánh sáng lụi tàn.

Thật may mắn vì giữa thế giới rộng lớn này, chúng ta vẫn tìm thấy nhau, trải qua từng ấy chuyện, dẫu không có thể ở bên cạnh trọn vẹn kiếp này. Muộn một chút cũng chẳng sao anh vẫn yêu em.

"Anh yêu em, anh yêu em nhiều hơn tất cả thứ trên đời. Em là ngoại lệ, chỉ riêng em..."

________________
kieuanhha
22.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro