i'm singing my blues

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ gửi anh bạn cũ,

chắc hẳn kiin đang ngạc nhiên lắm, bởi thời đại này ai lại viết thư tay bao giờ cậu nhỉ, nhưng tớ sẽ chẳng nói mục đích của lá thư này ngay đâu, tại như vậy thì không có hướng tới đúng nguyện vọng của tớ cho lắm. kiin hãy cố đọc đến cuối nhé, dừng giữa chừng rồi đọc tiếp cũng được, chỉ là xin cậu đừng bỏ qua nó.

bấy giờ, từng dòng chữ được tớ viết trên tấm thiệp mừng lễ hội thành phố mùa hè wellington. moon woochan đã đến đây vào hồi nắng nhạt đã bắt đầu vương lại trên tầng mái hình vòm màu xanh trời của bao ngôi nhà gần bờ biển new zealand. đúng là chẳng hổ danh the coolest little capital in the word bao giờ, dường như tớ thấy thân mình cứ như lạc vào trong những cảnh phim với bối cảnh âu mỹ phóng khoáng của những năm 2008, 2009 ấy. và những trận bóng bầu dục ở đây thì luôn hấp dẫn một cách kỳ lạ, đó là bộ môn thể thao có hẳn ngày hội riêng ở thủ đô phong cách nhất thế giới này. chuyến công tác của tớ có lẽ đã bớt nhàm chán hơn hẳn, chàng pinochio có thể chọn cho mình một buổi chiều đạp xe quanh những con phố nho nhỏ đầy yên ả, hoà vào âm nhạc sôi động ở sân công viên rộng lớn sau những phút giây vùi đài vào giấy tờ.

wellington thì mang nét đẹp vừa hiện đại vừa yên bình hiếm hoi, có thể xoa dịu tâm hồn dậy sóng của bất kì ai. ở lại đây một thời gian, tớ thấy tâm trạng mình cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, bằng chứng là giờ đây woochan đã có đủ dũng cảm xem lại cây đàn guitar kim kiin tặng thuở nào. tớ không dám nhớ tới thời từ lâu lắm rồi ấy, từ những ngày chúng mình còn cùng nhau trùm áo khoác chạy dưới cơn mưa phùn mùa xuân seoul. hồi đó lạnh lắm, cứ vừa rảo bước vừa run mãi thôi, nhưng moon woochan của tuổi mười sáu ấy còn có kim kiin năm mười sáu cạnh bên. những ngày thanh xuân đẹp như một bộ phim luôn được lưu trữ kĩ càng trong cuộn băng ký ức và trái tim bồi hồi này. wellington đẹp quá, nhưng nào đủ hai ta.

hẳn seoul thân thuộc hơn, như hồi nào mình dạo bước bên sông hàn thân que . ở khách sạn chỗ tớ chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng khoảng biển xanh ngọc rực rỡ như tranh vẽ của hoạ sĩ sally swatland. cậu có biết người dân ở đây thường truyền tai nhau, kể với lữ hành rằng ngắm cảnh hoàng hôn trên biển sẽ sống lại quá khứ cũ kỹ cất trong chiếc hộp bí mật của riêng mình. cảm giác bồi hồi xao động khi ký ức bất ngờ ùa về ấy đúng là khiến người ta đau lòng thật đấy, thần kỳ quá nhỉ. hồi chưa đặt chân đến nơi đây thì tớ chẳng có nghĩ nhiều tới nó đâu, thì người chưa thấy chưa biết nào dễ dàng tin vào quyển hướng dẫn du lịch cứng nhắc đó chứ. nhưng chỉ khi ngắm rồi, tận mắt chứng kiến cảnh hòn lửa đỏ khổng lồ từ từ chìm xuống, trải nghiệm cái không khí se se lạnh ấy , em mới thấy những gì sách viết đều chưa đủ để nói lên hết ráng chiều wellington. đẹp, nhưng cũng buồn quá, một nỗi buồn nhẹ tênh len lỏi vào lòng người khách ghé vội qua và khắc sâu trong lòng họ.

một nỗi buồn không tên, ngọt ngào lại khắc khoải.

kiin ơi, khi ấy em đã nhớ về chúng ta, về thái nam và tiến thành của những năm tháng không ưu phiền, không lo lắng, thời điểm ta hãy còn non trẻ và háo thắng ấy. em có từng vội vã, tuy nhiệt tình nhưng cũng đôi chút trẻ con. thật may là có một anh chàng ngốc nghếch lại ngọt ngào ở bên dịu dàng, dung túng lại luôn nghiêm khắc khi cần. sự tồn tại của anh ấy tựa một cơn mưa rào vào ngày hạ nóng nực. đến mức anh siwoo còn bảo, rằng mình dính nhau quá thế sau này ế cả đôi cho xem, tại sẽ chẳng có ai được đối xử như người còn lại trong hai ta bao giờ. hồi ấy em còn cười toe lúc ảnh bảo, nhớ ra mới thấy xấu hổ ghê gớm. đôi lúc con người mình cứ như sống bằng những kỉ niệm xưa cũ ấy anh nhỉ, hoặc ít nhất em là thế. để học sinh đội tuyển toán này kể anh nghe một câu chuyện, về một mùa hè xưa đẹp đẽ đã ấp ủ hồn em, và để đến hiện tại, viết thư bên khung cửa sổ nhìn ra đường phố wellington yên bình mà lòng em cũng chẳng thôi xao động được.

ngày hạ ấy đã tạo nên một moon woochan của hiện tại, dù năng nổ như ánh mặt trời hay vật vã như bóng ma về đêm, đó đều là những gì thật sự tồn tại. em chấp nhận bản thân vì tình cảm với mùa hè năm đó. nhưng anh ơi, em yêu mùa hè như vậy, mùa hè đâu giữ được cả hai ta.

seoul trong những ngày hạ nắng chói chang ấy , chỉ giữ lại trong lòng thằng nhóc như em tiếng nhạc nhẹ râm ran, hoa nhỏ li ti rơi đầy sân trường và bóng lưng anh dạo bước cùng ai. sợi dây cảm xúc trong em dao động tưởng như sắp đứt, em bỗng thấy buồn đến não lòng, ghen tị một cách trẻ con. lần đầu tiên em thấy ghét mùa hè ghê gớm, nó tách thái nam ra, rồi chẳng trả lại em những gì em vốn có, xé rách cả trái tim này.

em của tuổi mười sáu đã không thể nắm được tay anh, ấy là điều luôn khiến em của tuổi hai tư này phải tiếc nuối và giận bản thân quá nhiều.

em yêu kiin, và đã thực sự yêu anh quá lâu.

nhưng bản thân lại lạc mất anh, đánh rơi những gì em vốn dĩ cần phải tự nhận lấy. để rồi tình mình phải dậm chân tại chỗ, chẳng thể tiến chẳng thể lùi. em đâu thể trách ai khác ngoài bản thân, muốn cào xé thân mình hay nhận lấy bất kì hình phạt nào cho sự chậm chạp của mình. nỗi đau và sự tự trách tràn ngập cõi lòng, kiin đâu biết gì về tình cảm thằng “bạn thân” này dành tặng anh. chỉ khi tình yêu của mình, em mới nhận ra bản thân yêu nam tới nhường nào. như một hình phạt phải tự thân gánh lấy, em chỉ có thể lặng lẽ cắn nát môi mình khi hai mắt anh sáng lên lấp lánh mỗi lúc  nhìn thấy bạn. từng bản tình ca buồn viết ra cứ mỗi lúc một nhiều hơn, một bản, một xấp, một chồng.

nên em có buồn, chán ngán dần chuyện đến trường, chẳng thiết tha gì những buổi chơi skateboard, cùng khói thuốc và phép toán lắt léo làm bạn khi mà không thứ gì giúp em tỉnh táo nổi. tối đêm trằn trọc mất ngủ, thẫn thờ trong những buổi hẹn bị hủy phút chót vì anh đi đón người ấy, chạy vội dưới cơn mưa lạnh lưỡi bất ngờ ập tới một mình, làm mọi việc luôn có hai chỉ bằng một. lắm lúc bứt rứt kinh khủng như từng mảng thịt trên người bị gặm nhấm, em chỉ muốn hét lên vào mặt kiin, nhưng rồi chợt nhận ra đâu còn kịp nữa đâu woochan ơi ? dần dà, em cảm thấy như không thể nhìn thẳng anh được, soi mình trong đôi mắt trầm lặng của anh khiến em thấy bản thân tàn lụi. dù biết hành vi ấy ấu trĩ đến đâu, nhưng hồi đó vẫn cứ tránh mặt kiin suốt, làm anh vốn đã phải chạy theo người yêu hay đổi nắng thay mưa còn cần lo cho một cục nợ khác. tuy nhiên nỗi lòng của em ngày ấy nào thể cất lên với anh được đâu, nó cứ giày xéo em suốt và nếu có chăng trái tim ta mỏng nhẹ như trang giấy trắng quen thuộc, thì hẳn kiin sẽ thấy trái tim của em đã bị vò đến nhăn nhúm cả.

xót thật đấy, vết khâu còn y nguyên.

em không quen với một kim kiin bỏ bê nhiều thứ từng là quan trọng như vậy. anh chẳng còn mang theo cây đàn guitar gỗ nâu, xấp giấy thiệp viết nhạc xinh xinh em đưa cũng bị vò nhàu vì một hai trận cãi vã của anh và người ấy. những lúc nghe anh kể lại trong cuộc gặp gỡ trên bàn nhậu hiếm hoi của chúng mình, em chỉ nhắm mắt, tai nghe văng vẳng tiếng guitar vô ưu vô lo năm nào của anh.

hẳn là kwanghee đã nhận ra điều gì, bởi khi em vẫn đắm sâu trong những ngày vật vờ hệt cái xác không hồn, anh ấy đã dựng em dậy. cùng với boseong và anh wangho xách em đi uống một trận đã đời và thề thốt rằng sẽ chỉ buồn nốt hôm nay thôi. biết rõ rằng nỗi niềm trong em không thể cứ thế trôi tuột đi như ly rượu rót xuống họng được, nhưng kwanghee và hai người kia đều là những người anh em tốt, em chẳng bao giờ muốn làm họ lo lắng cả. có điều em vẫn không thôi buồn được, cứ buồn mang mác vậy. chỉ khác khi lần này, xen lẫn trong đó, dần dà như một người biết yêu thực sự thì em cũng đã biết rằng chỉ mong mỏi kiin hạnh phúc. mặc trái tim rên rỉ đau đớn hay hàng nước mắt chảy vội mỗi tối lúc nhớ về điều em đã bỏ lỡ suốt tuổi mười sáu non dại. có điều, hẳn là lần sau, khi thấy anh cùng cậu ấy, em cũng không còn buồn như những ngày đầu hè ấy nữa và tuy tim đau quặn, moon woochan đã, đang và vẫn sẽ bước tiếp. từ từ chấp nhận sự thật mình vốn dĩ phải đón lấy từ lâu rằng mối tình đầu của em đã chọn một người khác, em vẫn chơi skateboard, viết nhạc cùng bạn bè, học đội tuyển toán. chỉ là mùa hè đến nhưng không bao giờ có đôi ta.

lá đỏ nhẹ vương khung cửa sổ

ngồi cạnh tôi lại nghĩ vẩn vơ

hè vẫn về như bao năm tháng khác

nay thiếu một chút nắng , một chút tình

ngày hai sáu tháng tám khi mùa hạ dài dằng dẵng cuối cùng cũng kết thúc, đọng lại sâu trong em không chỉ có những mỗi đau xót lòng, mà còn có lần đầu thấy nước mắt vương trên hàng mi anh.

hai người chia tay

anh tìm đến em, gục xuống bờ vai tưởng quen thuộc lại lạ lẫm mà run lên từng đợt, nước mắt ướt đẫm áo em khi ấy cứ như nham thạch nóng bỏng da thịt, đau xót tận xương. em lúc ấy thương kiin tới não lòng , anh chẳng được hạnh phúc như em mong mỏi mỗi đêm. điều đó khiến em dằn vặt, đấu tranh dai dẳng như có hai nhân cách giằng xé trong mình, một bên hy vọng hai người quay lại và giọt nước mắt này sẽ chẳng còn vương trên mi anh, một bên day dứt vì tình mình liệu có hay không chút cơ hội nhỏ nhoi.

yêu có lẽ là phải chết trong lòng một chút

em không thể tự lừa dối chính mình, nên em chẳng chọn bên nào, em chỉ đơn giản chọn kiin, chọn cách lau nhè nhẹ khoé mắt anh, đưa cho anh chiếc áo khoác và gửi tặng anh cây guitar năm nào. lẳng lặng, nhắc anh nhớ rằng ở bên kiin vẫn còn một moon woochan. bạn, tri kỉ, chiến hữu? anh cũng sẽ vẫn lặng thầm rơi nước mắt, sẽ đau khi đêm về, hệt như những gì em đã từng. vì thế những gì anh kwanghee, boseong cùng wanghoyah đã từng làm cho em, như một người bạn và như bao người bạn, em sẽ làm cho anh. sẽ đưa anh đi về nơi chốn cũ, trốn tiết trên sân thượng trường học, cùng chúi đầu ôn tập ở thư viện yên tĩnh, đi trượt ván mỗi chiều thứ bảy chủ nhật, đôi lúc lại thẫn thờ ôm cây đàn dưới tán cây rẻ quạt vàng hoe. cho đến khi khoé mắt bớt đỏ hồng thì trái tim anh sẽ đầy vết khâu. đau đấy, nhưng rồi anh cũng sẽ phải quen. em của ngày đó và cả hiện tại, đều hy vọng rằng kiin đừng bỏ rơi chính mình. điều tuyệt vời nhất mùa hè ấy dành tặng là tuổi mười bảy của kiin không có kết thúc xấu nào như câu chuyện của nàng tiên cá. chàng tiên cá của anh bỏ về biển rồi, đem cả con tim anh theo, nước mắt vẫn rơi nhưng tốt là chẳng ai phải biến thành bọt biển. hẳn vậy rồi, may mắn thật khi kiin nở nụ cười dịu dàng năm nào và chẳng còn quá đau đớn mỗi tầm hè về nữa

bản nhạc dang dở năm nào đang dần được chúng ta lấp đầy bằng những kỉ niệm mới

bởi lẽ em của ngày xưa cũ mơ màng thấy như tiếng nhạc nhẹ vang lên bên tai trái, lá vàng  rơi đầy sân và rằng mùa hè năm nào đang trở lại. vết thương đi liền cùng nỗi buồn dai đẳng từng chút từng chút một được khâu lại nhờ phút giây bé tẹo bên anh. có điều, những gì em cố kiềm nén bấy lâu cứ dồn dập tựa sóng vỗ, chẳng thể che giấu được. khác mỗi một điểm, rằng lần này em không muốn lại nhát gan thêm nữa, em muốn được bày tỏ. có thể em sẽ lại ngã lần nữa và sẽ lại đau, nhưng ít nhất thì lần nay em chẳng còn gì để hối hận nữa.

gửi tặng anh bản tình ca

gửi tặng anh những năm thiếu thời

có chúng ta, có lá vàng

có nắng nhạt, có lời bày tỏ

anh từ chối

cuối cùng thì em cũng thua rồi

em lại không quá nhạc nhiên. thật đấy, kể cả moon woochan tuổi mười sáu hay khi nhớ lại vào năm hai tư cũng đều không quá nhạc nhiên. kì lạ thật đấy, cứ như em đã biết trước hết vậy, nó đến như một sự thật hiển nhiên. như một ngày thì có hai mươi tư tiếng, một tuần thì có bảy ngày và một năm có mười hai tháng. hiểu là như thế nhưng em không biết, lạ quá anh ơi, nước mắt anh đã ngừng mà sao em lại chẳng thể kiềm nén nó được.

vết khâu của em khi ấy chưa lành đã bục chỉ

rõ ràng là em đã chẳng còn hối hận như mùa hè năm nào, nhưng lòng vẫn cứ ẩn ẩn đau. kiin khi ấy chắc chắn rất khó xử, tiến chẳng được lùi chẳng xong, anh không thể đồng ý với người anh không yêu được đâu anh ơi, nhưng rõ ràng rằng kiin cũng đâu muốn mất đi người bạn gắn bó hơn ai hết. em rối bời, mà anh còn rối rắm hơn, thế giới của cả hai ta đều sụp đổ.

giờ thì đến lượt thái nam tránh mặt em, điều chính em đã từng. việc đó khiến em sợ hãi,  nỗi sợ âm ỉ dai dẳng và vồn vã đến mức em sắp phát khóc tới nơi, nhưng chúng ta chẳng thể trở về ngày xưa nữa. cái giá mà em phải trả khi cố sức nước khỏi ranh giới tình bạn trong khi chẳng phải người được chọn, đó chính là mất đi mối quan hệ với anh.

cuối cùng thì em cũng không thắng nổi

và mùa hè chẳng bao giờ tới nữa "

cây bút tuột khỏi tay em rơi xuống bàn, woochan dùng hai tay ôm mặt, những giọt nước mắt chẳng thể kiềm nén nổi chảy xuống từ kẽ tay. cơ thể em cứ run lên từng đợt, nấc nghẹn. hai năm nữa thôi, cũng sắp đủ mười, nhưng kì quái thật, em chẳng thể nào quên được mối tình đầu thuở thiếu thời của mình. cứ mãi sống trong những kỉ niệm xưa cũ, vật vờ như cái xác không hồn. thế là tự tiêu phí của mình tám năm và có thể sẽ dài hơn nữa. woochan mệt quá, em không biết nên làm sao khi moi thứ mù mờ như thế, chẳng tìm thấy đường về ở đâu. cứ như alice lạc bước ở khi vườn của nữ hoàng trái tim, bị những lá bài truy bắt. nhưng thứ duy nhất đuổi giết em chỉ có tình yêu dai dẳng gắn chặt với tuổi trẻ như một định mệnh vẽ sẵn của số phận.

đau không?


hối hận không ?

không

dù thời gian có quay lại, em vẫn sẽ chọn bày tỏ với anh.

bức thư ướt đẫm, như những tờ giấy khác trên bàn.

woochan đứng dậy, đi tới bên khung cửa sổ mở toang nó ra, hít hà hương nắng mới của ngày hè wellington và để những cơn gió nhè nhẹ hong khô nước mắt. tiếng chim kiwi từ nơi xa xăm nào vọng về khiến em bỗng nhớ tới tiếng guitar da diết, khi nào lá vàng sân trường rụng, từ lúc nào em lại xa seoul như thế.

" cốc cốc "

tiếng gõ cửa vang lên gọi woochan về lại thực tại, em mệt mỏi xoa rối mái tóc của mình.

- vào đi, anh không khóa cửa.

seungmin bước vào trong phòng, vẻ mặt cậu chàng xoắn xuýt kinh khủng và còn có thể xoắn nữa khi thấy ông anh quay lưng với mình. liếc mắt thấy đống giấy ướt đẫm trên bàn của anh làm cậu càng ngại phải mở lời với woochan sợ nhất lúc anh ấy sụp đổ như vậy, chứng kiến hai lần là đủ rồi nhưng không nói thì không được..

- anh này

- ừ ?

- em định nghỉ một tuần về dự đám cưới anh kiin, không về đâu được đâu..

seungmin ngập ngừng hiếm thấy, len lén liếc bóng lưng em, chỉ thấy woochan khẽ run nhẹ.

- mai đi à, về chuẩn bị luôn đi chứ. nhớ mua quà sang hộ anh đấy, dù ba năm nữa anh về rồi.

giọng woochan đều đều , seungmin nghe vậy thì đứng dậy nói đùa với em vài câu hờn dỗi rồi về phòng. cậu chàng biết rõ rằng ông anh mình cần có khoảng không riêng tư lúc này, nhất là khi anh ấy chẳng đưa nó cho cậu.

nghe tiếng cửa đóng cứng ngắc bên tai, woochan vẫn đứng yên ở trước khung cửa sổ, chỉ khẽ khàng liếc sang nhìn những lá thư tay còn dang dở của em, thở dài một hơi.

cuối cùng thì em cũng chẳng thể nhờ seungmin đưa nó cho kiin được.

nắng nhạt đọng lại trên khung kính trong suốt , woochan mơ hồ, em nghĩ về những ngày xưa cũ.


_______________

thay đổi xưng hô không phải lỗi, đó là tính năng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro