𝓀𝓃𝑜𝓌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tác: 𝐅𝐚𝐧𝐆𝐢𝐫𝐥𝐨𝐟𝐌𝐚𝐧𝐲𝐓𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬

Dịch: @𝟏𝟑_𝐛𝐨𝐱𝐮𝐧𝐢𝐜𝐨𝐫𝐧 (Twitter / Wattpad)

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/33324913

Hyunjin biết.

Seungmin chắc chắn biết.

Minho biết.

Và nếu Minho biết, Jisung cũng biết.

Jeongin biết.

Felix tất nhiên biết.

Chan cũng biết.

Đó hiển nhiên là phần tồi tệ nhất.

Chan biết rằng Changbin đang đơn phương Felix, một cách bất biến và vô vọng. Felix, không ai khác lại chính là người yêu của Chan.



Cho dù Changbin có cố gắng đến mấy, gã chẳng thể nào trở thành một đối tác sản xuất nhạc, một thành viên cùng nhóm hay một người bạn tốt của Chan được nữa. Còn gì tồi tệ hơn việc đơn phương người yêu của bạn mình? Và dù có cố gắng hay không, dường như chẳng gì có thể làm vơi đi tình cảm của gã dành cho Felix. Nó luôn ở đó, cháy bỏng trong tim. Như một cục than hồng âm ỉ mà Felix có thể dễ dàng vô tình quạt lên chỉ bằng một ánh mắt, một cái chạm tay, đôi ba câu từ. Cậu thậm chí còn chẳng biết mình đang làm gì. Cậu đối xử với Changbin giống như mọi người, đều là sự chăm sóc dịu dàng và tình cảm ấm áp, bởi vì đơn giản cậu là một con người khả ái như thế. Nhưng dù Felix có làm gì, chúng cũng khiến trái tim của Changbin như muốn vỡ tung.



Changbin không hiểu làm thế nào mà có người lại không yêu Felix cho được. Đó là một điều không thể tưởng tượng đối với gã. Nếu ép bản thân tự vấn, có lẽ gã phải thừa nhận mình đã yêu Felix ngay từ giây phút đầu tiên. Đầy quyết tâm và cực kì tốt bụng, trên mặt luôn đeo nụ cười rạng rỡ, lại còn vô cùng tài năng, Felix nắm được trái tim của Changbin trong lòng bàn tay trước khi ai trong cả hai nhận ra đó thậm chí chẳng phải là một sự lựa chọn.

Gã cố gắng che giấu những gì mà sự tồn tại đơn thuần của Felix gây ra cho mình. Kéo vành mũ xuống thật thấp để che đi đôi má ửng đỏ. Nụ cười có phần quá mức hồ hởi với những câu đùa vụng về của cậu. Hay vờ như chỉ đang phân tích vũ đạo khi nhìn cậu chuyển động đến mức thất thần. Nhưng chẳng lừa được ai cả và gã biết điều đó.

Sự thật phơi bày trong ánh mắt thương hại áy náy của Chan. Trong những lần kiên nhẫn hiếm hoi hướng dẫn lại động tác từ Minho. Trong việc Hyunjin chẳng đùa giỡn ầm ĩ mỗi khi ôm chặt Changbin. Nó hiện rõ trên khuôn mặt của Jisung mỗi khi Changbin đưa cho cậu một bản tình ca để phản hồi. Nó nằm trong nụ cười thật buồn mà Felix gửi đến gã từ phía bên kia căn phòng. Sự thật đã hiện rõ trong từng cái nhướng mày của Seungmin sau một vài tương tác kém chuyên nghiệp của gã. Trong mỗi tiếng thở dài của Jeongin khi cậu bé bắt gặp Changbin không thể dời mắt khỏi ai đó.

Có lẽ mọi việc đã dễ dàng hơn nếu tất cả bọn họ không làm việc trong cái ngành này. Giá như Changbin có thể dành thời gian để lùi lại, tách mình ra khỏi Felix. Nhưng họ không có quyền lựa chọn. Gã luôn phải ở trong cái vòng quỹ đạo của Felix, bằng cách này hay cách khác, bởi vì đơn giản là công việc này đòi hỏi như vậy. Trong phòng thu hay phòng tập. Quay video ca nhạc hay tạo dáng hoạ báo. Ngồi cạnh nhau để xem video trên YouTube, chơi đùa với nhau trong các cuộc phỏng vấn hay thể hiện skinship quen thuộc trên vlive. Chẳng có cách nào để Felix ngừng xuất hiện trong cuộc sống của gã. Có lẽ phần tồi tệ nhất là chung sống thêm nhiều năm nữa thể theo sự ràng buộc của hợp đồng. Nhưng không, ông trời còn trêu ngươi hơn khi để gã ở chung phòng ngủ với cả hai người bọn họ.

Điều này cho gã một tấm vé ngay hàng ghế đầu, chứng kiến Felix đứng giữa căn phòng, vai sụp xuống, hai tay buông thõng bên hông, nhìn chằm chằm vào chiếc giường trống không của Chan, trước khi thở dài buồn bã và leo lên giường của mình. Trái tim của Changbin đau nhói nhìn Felix ôm lấy con thú bông quen thuộc rồi cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ. Mỗi lần như vậy, gã phải kiềm chế ham muốn vươn tay ra, nắm lấy cổ tay của Felix rồi kéo cậu vào giường mình. Changbin biết như vậy không đúng. Kể cả khi Felix xem việc ấy là tình cảm anh em thuần khiết, Changbin cũng chẳng thể tự lừa mình dối người điều tương tự. Và Chan tất nhiên cũng biết như vậy.

Tất cả đều biết ranh giới của việc skinship giữa Changbin và Felix trước ống kính khác với phía sau. Như một sự thật ngầm hiểu. Khi không có máy quay, Felix có thể lấp đầy cơn thèm ôm ấp của mình với bất kỳ thành viên nào, ngoại trừ Changbin. Chẳng ai phải nói cho gã biết lý do Felix lại tránh ngồi cạnh gã trên chiếc sofa trong những buổi xem phim hoặc sẽ tìm đến những thành viên khác khi cậu cần một cái ôm. Và dù đau đến mấy, gã cũng hiểu cái nguyên nhân không nói ra của Felix. Gã chắc chắn sẽ không thể kiềm chế bản thân nếu Felix thật sự thân mật với gã như với những người khác. Khi có máy quay, tất cả là vì người hâm mộ. Còn không, Felix sẽ thật tàn nhẫn biết bao nếu bước đến Changbin tìm một cái ôm hay nép mình vào lồng ngực gã.



Vào những đêm mà Felix rõ ràng rất thèm khát một cái ôm từ người bạn trai nghiện công việc có chứng mất ngủ kia, Changbin không thể ngăn mình tự hỏi vì sao Chan lại đồng ý cái mối quan hệ này ngay từ đầu. Gã ghét bản thân trở nên như vậy, vì Chan thực sự là một người bạn trai tốt, khi anh ấy có thời gian. Nhưng có vẻ thời gian là thứ anh thường xuyên thiếu nhất. Luôn bận rộn với ca khúc mới, với lời bài hát mà anh vừa nghĩ ra, với sự chuẩn bị cho lần trở lại tiếp theo và hàng triệu thứ khác.

Nếu Changbin là một người đàn ông thấp kém hơn, gã sẽ kéo Felix lại và cố gắng thuyết phục rằng gã có thể khiến cậu hạnh phúc hơn Chan. Gã có đủ thời gian để cho Felix những gì cậu khao khát trong một mối quan hệ. Nhưng gã có nguyên tắc của mình. Và một trong số đó là không chen chân vào mối quan hệ của bạn mình chỉ vì sự ích kỷ của bản thân.

Thay vào đó, gã cắn chặt răng lăn vào sát tường, cố gắng chặn lại những tiếng sụt sùi phát ra từ chiếc giường bên kia.

Vào những đêm hiếm hoi Chan có mặt ở nhà vào giờ đi ngủ cùng lúc với Felix, Changbin sẽ tự xách mình ra ghế sofa ngoài phòng khách, để rồi thức dậy với cái cổ cứng đờ còn tốt hơn là bắt gặp cảnh hai người họ đang cuộn vào lòng nhau. Hoặc là vô tình nghe được những lời xin lỗi của Chan khi cả hai nghĩ rằng Changbin đã ngủ rồi. Phải nghe những câu chữ ân hận và tự trách ngậm nước mắt ấy từ Chan sẽ là một trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất cuộc đời gã, việc Chan nhận thức được bản thân anh đang làm tổn thương Felix nhưng vẫn muốn tiếp tục cái mối quan hệ này chỉ khiến mọi thứ đáng giận hơn. Cái danh hiệu "khoảnh khắc tồi tệ nhất" này ngay lập tức bị thay thế bởi câu trấn an cũng đẫm nước mắt không kém từ Felix. Rằng tuy cậu tổn thương bởi sự trống vắng Chan luôn để lại nhưng tình yêu cậu dành cho anh khiến mọi thứ đều đáng giá. Câu nói ấy như một cây gỗ cùn đóng thẳng vào tim Changbin.

Nhưng gã có thể làm gì? Chan yêu Felix đủ nhiều để gom góp mọi giây mọi phút anh cố dư ra dành trọn cho cậu. Felix yêu anh đủ nhiều để tha thứ cho mọi lần anh huỷ hẹn vì công việc đột xuất. Còn Changbin, gã yêu cậu đủ nhiều để không bao giờ thổ lộ. Và không một ai trong ba người họ có thể làm gì để thay đổi cái mớ bòng bong này.

Ngoại trừ việc không bao giờ nói thẳng ra, rằng họ biết tình cảm của gã.

Kể cả khi Changbin viết những lời tình ca chất chứa đầy cảm giác tội lỗi.

Đặc biệt là khi ấy.



Ngoại trừ Chan rõ ràng đang đấu tranh có phải đã đến lúc phá vỡ cái hiệp ước bất thành văn này rồi không. Hiệp ước để Changbin giữ lại chút tự tôn ít ỏi trong cái cuộc sống như địa ngục trần gian này.

Chuyện xảy ra hoàn toàn là lỗi của gã. Changbin vốn không nên nộp bài hát này lên cho album sắp tới. Nhưng công ty muốn một bài hát nhẹ nhàng, nhiều cảm xúc, để cân bằng lại những bài hát có giai điệu mạnh mẽ đã được lên kế hoạch sẵn trong album. Và đây là bài hát tốt nhất mà Changbin có. Vậy nên khi Chan hỏi gã và Han có dự án cá nhân nào phù hợp với tiêu chí hay không, Changbin chỉ chần chừ nửa giây rồi cho phát bài hát này.

Han, ngồi cạnh gã trên chiếc sofa, nhướng mày ngay khi nốt nhạc đầu tiên cất lên, nhìn qua Changbin dò hỏi. Cậu biết bài hát này nói về cái gì, Changbin đã gửi cho cậu xin góp ý trước đây. Thế nhưng, Chan lại ngồi nghe từ đầu đến cuối với một biểu cảm không đọc được, hai tay khoanh trước ngực, hơi nghiêng người ra sau ghế. Suốt hai phút năm mươi tám giây, Changbin liên tục đảo mắt từ màn hình rồi đến Chan, lo lắng quan sát từng phản ứng nhỏ. Gã cúi người về phía trước, tay chống trên đầu gối, ngón tay xoắn vào nhau.

Phần lời bài hát thuần hư cấu, gã chưa bao giờ tạo áp lực cho Felix bằng một tấm vé xem phim để dành thời gian riêng với cậu. Nhưng cảm xúc đằng sau bài hát là thật. Đó là những cảm xúc trần trụi nguyên thuỷ chảy tràn trong từng câu chữ, từng nốt nhạc. Đến cả giọng thu mẫu của gã cũng nghe thô ráp, chân thật, tựa như sắp khóc. Gã thật sự đã khóc, nhưng không ai cần biết điều này. Đấy là chuyện chỉ có gã và chiếc micro biết mà thôi, cô quạnh trong căn phòng studio đêm ấy.

Sự im lặng nặng nề ập xuống khi nốt nhạc cuối cùng cũng đã tan vào hư không, chẳng còn gì ngoài tiếng thở của họ và tiếng tim đập thình thịch của gã bên tai. Khuôn mặt Chan không mang bất kì cảm xúc gì, anh vẫn nhìn vô định vào màn hình trước mắt. Changbin hé miệng muốn nói gì đó nhưng rồi cuối cùng cắn chặt hàm. Chẳng điều gì có thể cứu lại tình hình được nữa, gã biết.

Không khí như kéo căng thành từng dải mỏng manh mỗi giây phút trôi qua. Cuối cùng Chan cũng đưa tay, tắt laptop của mình, rút các phích cắm rồi thả nó vào giỏ xách, sải bước rời khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, Changbin gục đầu xuống, úp mặt vào lòng bàn tay.



Jisung đặt tay lên vai gã, khẽ gọi "Hyung..."

"Anh biết," Changbin đáp lại câu nói không thành lời của cậu.

Gã là một thằng ngốc. Kể cả bài hát ấy là dự án cá nhân tốt nhất của mình gã cũng nên chọn bất kì một bài nào có thể chấp nhận được khác. Có cả đống nhạc được lưu trong máy gã mà vô số nhà sản xuất sẵn sàng bắt tay vào làm việc. Bất kỳ bài nào cũng được. Nhưng công ty lại muốn một bài hát gây xúc động, và đây là thứ cảm xúc nhất mà gã từng làm ra. Đưa nó cho công ty cũng hợp lý mà, phải như vậy không?

"Anh... anh ổn không?" Jisung chần chừ lên tiếng.

"Anh ấy ghét anh rồi," Changbin đáp.

"Không phải đâu hyung," Jisung cố gắng trấn an "Em không nghĩ anh Chan có thể ghét bất kì ai đâu, ghét anh lại càng không."

"Ừ," Changbin bật lại, đay nghiến bản thân, giọng gã lạc đi "Ảnh nên ghét anh."

"Bin, anh Chan sẽ không ghét anh vì anh-"

"Đừng," Changbin khẩn khoản "Đừng nói ra."

Gã không thể chịu nổi câu nói chưa trọn vẹn ấy của Jisung. Rằng là "vì anh yêu Felix.", trong một tông giọng đầy thương cảm.

"Anh xin lỗi," Changbin thì thào, nước mắt ứa ra từ những kẽ ngón tay "Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi."

Gã lặp đi lặp lại câu nói như một khúc nguyện cầu, kể cả khi Jisung vòng tay qua người kéo gã vào ngực mình. Gã để bản thân mình được ôm lấy, được khóc thoả thích.

"Em hiểu mà, hyung, em hiểu." Jisung nhẹ giọng đáp vào mái tóc của gã.

Một phần trong gã biết ơn sự cảm thông của Jisung, phần khác trong gã thầm than cậu làm sao có thể hiểu được cái nỗi thống khổ mà gã đang phải trải qua mỗi ngày này. Cái nỗi đau chết lặng mà Changbin còn chẳng muốn nguyền lên kẻ mà gã căm ghét nhất, giả như bọn họ có tồn tại.

Tình yêu không nên có cảm giác như thế này. Nó không nên chỉ toàn là đau đớn ở mọi ngóc ngách con người gã. Nhưng nó đã xảy ra như vậy. Từng xúc cảm của tình yêu đến với gã đều đi cùng ngang trái và u uất.

Gã ghét điều đó.

Ghét chính mình.

Cuối cùng thì nước mắt cũng thôi rơi, Changbin rời khỏi người Jisung, dùng mu bàn tay quệt mũi.

"Anh có muốn nói chuyện không?" Jisung hỏi, đưa cho gã một tờ khăn giấy "Nếu có thể tống mọi thứ ra khỏi đầu sẽ tốt hơn."

"Không," Changbin hắng giọng, cổ họng đặc sệt, nhận lấy khăn giấy.

"Vậy em có thể nói không?" Jisung khẽ hỏi.

Changbin nhún vai, khịt mũi, ra hiệu cho Jisung tiếp tục.

"Anh không thể cứ hành hạ bản thân như thế này." Jisung vung vẩy tay "Anh không thể ép cảm xúc của mình. Đây là sự thật. Em biết chẳng ai muốn gặp phải chuyện thế này cả. Nhưng mà em biết anh không, kiểu như, tìm cách thoát khỏi nó. Anh cứ để mặc mọi thứ diễn ra."

Changbin thở dài, thả người về phía sau, nâng cánh tay lên đặt ngang mắt. Ở một góc nào đó trong tâm trí, gã biết Jisung nói đúng. Nhưng chẳng quan trọng nữa. Sự ghét bỏ bản thân trở nên quá mức, đẩy mọi thứ khác ra, hét vào mặt gã rằng chính gã đã tạo nên cớ sự này, đã đẩy tình hình kéo dài đến hiện tại.

"Nếu anh không muốn nói với em, ít nhất cũng nên nói với hai người họ." Jisung nói.

"Không được." Changbin trả lời chắc nịch, bỏ tay xuống nhìn thẳng vào Jisung. "Việc anh chẳng che giấu được đã đủ tồi tệ rồi. Anh sẽ không bao giờ nói ra với bất kì trong hai người ấy. Anh sẽ vượt qua được chuyện này thôi. Không đáng để không khí trong nhóm bị ảnh hưởng bởi việc này. Chúng ta đã bỏ ra quá nhiều thứ cho Stray Kids, không thể để chút cảm xúc nhỏ nhặt này phá hỏng."

"Nhưng anh đang làm khổ bản thân hyung." Jisung như muốn khóc.

"Và anh sẽ tiếp tục như vậy, kín kẽ hơn." Changbin bật ra một nụ cười khô khốc. "Ít nhất nó cho ta những bài hát hay."



𝐄𝐧𝐝

.



T/N: "Sorry I love you" là track mình thích nhất trong album lần này. Xin per đã lâu nay mới hoàn thành được chiếc fic này. Mừng collab "Mirror Mirror" mới ra của Binnie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro