Chương I. Chôn Vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em với mái tóc ngắn tựa ánh ban mai thắp lên chiều muộn. Đồng hồ điểm đúng 5h. Tiếng xe cộ qua lại chốc mịt mù đường đi, những ngọn giò liêu xiêu của mùa thu bỗng thoáng qua mang tai em. Ngồi trên lan can chân cầu, bỗng một giọng nói xa lạ của một người đàn ông ngoài 30 vang lên, cắt ngang bầu không khí thanh bình của buổi chiều thứ 7

-Nhóc kia,nguy hiểm lắm đó!!! Bước vào đi!!

Chả có lời hồi âm nào đến từ phía đối phương, thay vào đó lại bắt gặp nụ cười trên môi. Một nụ cười rạng rỡ như thể mặt trời kia vậy

-Chú nghĩ sao nếu tôi nhảy xuống...?

Cô bé ngây thơ đáp lại. Dường như vô ích với việc thuyết phục, hắn liền bỏ đi, mặc xác đối phương.

Em từ từ nhắm mắt, đung đưa đôi bàn chân thon thả khỏi mặt sàn lan can. Không một biểu cảm sợ hãi, em chỉ ước rằng bản thân sẽ sớm thoát khỏi chốn địa ngục này. Chỉ có điều,em chỉ hận sự xấu xí của em mà thôi

-Ew....con đĩ xấu xí...gớm ghiếc!!

Người ta không bao giờ cho em một sự tôn trọng, kể cả trường học...nơi được cho là an toàn. Chỉ vì một vết sẹo lớn trên mặt mà em bị mọi người nhục mạ, chế giễu như súc vật. Chưa bao giờ, em có thể hạnh phúc...tại sao vậy? Em rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái vừa chớm 16 muốn được yêu thương thôi mà? Không có nơi nào đối với em là ấm áp cả, lẫn gia đình

-Cái loại thấp hèn như mày chỉ đáng đi làm điếm thôi con ạ !!

Em còn nhớ, hồi mới lên 8, họ bắt em vào một căn hầm tối. Sau đó, những người đàn ông tầm 40-59 tuổi trói em lại và làm những việc dơ bẩn với em.

-A...con đĩ, b* đàng hoàng đi!!

Những vết bầm tím trên người đã không còn là điều xa lạ đối với em. Những người như họ làm sao lại được xã hội công nhận còn em lại không? Em không dám nói ra bởi nếu em nói ra thì họ sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Em thật câm hận họ, những con người thối rữa chỉ biết ích kỷ

Em khập khiễng dùng đôi chân của mình đứng lên. Em không run rẩy, ngược lại còn thấy hạnh phúc nữa kìa.Nếu cả thế giới không cần em, em cũng chả cần nó làm gì. Mọi thứ thật đáng ghét

-Tôi đi chết đây...

Hôm nay ngày nắng đẹp, không mưa, nắng cũng không quá gắt, em quyết định khép cuộc đời em tại đây...cảm ơn.

-Này!!

Ai thế...em nghe là giọng của một người con gái khá trẻ thấp thỏm tiếng thở mạnh của cô, nhưng...là ai chứ?

Bàn tay cô ta chộp lấy em, kéo em lên khỏi cửa tử

-Ai... ai vậy...?

-Không thể giải thích!! Nhanh!! Nắm chặt để tôi kéo lên

Nhưng thay vì nắm chặt tay cô ấy, em lại thả ra

-Xin lỗi...tôi ghét sống lắm rồi...

-Cấm cô nói như vậy! Nắm chặt!!

Giọng cô ta như van xin em vậy, như thể em giống như người quan trọng nhất vậy

-Dừng lại...dừng lại đi...cô bớt lo chuyện bao đồng được không. Tôi đang hạnh phúc đấy...

Đứng trước người con gái đang cứu mình hết mình, em không dám hó hé, giọng run run đành để cô kéo lên

-May quá...hah...cô chịu nghe tôi rồi...phù

---------

-Cô là ai..?

Em hỏi đối phương một cách băn khoăn, tự hỏi rằng tại sao cô lại giúp mình như thế

-Tôi đi ngang qua....chỉ vậy thôi

Cô là một cô gái khá trẻ chắc cũng tầm 17-18 tuổi. Với mái tóc nâu nhạt dài, đôi mắt xanh làm sáng lên sự thanh tú của riêng cô ấy. Nghe câu trả lời của đối phương, em nhíu mày lại

-Vậy đi tiếp đi?! Ai nhờ cô kéo lên? Tôi chán sống lắm rồi!!

-Cô không muốn vậy, phải không? Tôi có thể thấy các vết bầm trên mặt cô. Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương...

Như nghe thấy tim đen, nước mắt em vội vàng tuôn rơi như thể đang khóc thương cho chính cuộc đời mình vậy.

-Các người...mấy tên đáng ghét...hức..ích kỷ..tôi hận các người. Các người thì làm sao hiểu được, mọi thứ tôi chịu đựng chứ...

Tiếng lòng của em rốt cuộc cũng đã lộ ra. Ai cũng xứng đáng có được một cuộc sống đàng hoàng, nhưng tại sao em lại không? Mặc xác người nhìn ngó gương mặt xấu xí đang khóc thảm thương của em, cô ôm em vào lòng, siết chặt. Đôi mắt em mờ nhoà đi, mờ vì nước mắt, mờ vì đau khổ

-Ể...này...tôi không có ý làm cô khóc

Thay vì trách móc cô, em lại im bật, che mặt lại khóc thút thít. Nỗi lòng của em thể hiện qua vết bầm tím quanh cơ thể, sự tội nghiệp của một con cờ bị lợi dụng suốt 16 năm. Nhìn vào vết sẹo trên mặt em, cô nhẹ nhàng đưa đôi tay lên vuốt ve

-Thấy chưa...đã bảo là tôi rất xấu xí mà, ngừng lại đi...

Cô im lặng, trầm ngâm rồi hỏi

-Tên cô là gì? Tôi cần biết

Tên? Tên em ư...Bản thân em đã quen với việc gia đình, "bạn bè" gọi bằng cái tên "con đĩ" rồi, điều đó cứ như khắc sâu vào tâm trí em

-Hình như là Ekaterina thì phải...?

-Sao lại hình như? Được rồi, gọi Eka cho dễ nhé? Giờ thì bắt taxi về nhà nào!

Những ký ức ám ảnh từ "nhà" lại một lần nữa khiến em nhớ lại thực tại khi vết thương không thể lành và mỗi lần nhắc đến nó, em lại chìm sâu vào biển của sự tuyệt vọng và căm hận không lối thoát.

-----------

(⁠✷⁠‿⁠✷⁠) (⁠☆⁠▽⁠☆⁠)(⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ ạ!!!
Nếu có lỗi gì thì thông cảm cho mik nhé!! Nghiệp dư viết truyện ạ 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro