Cá voi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ice x Blaze : Liệu sẽ có phép màu nào trong cái thế giới thối nát này ?

Cái này là dựa trên ngôi kể của ice nhé cả nhà
________________________________

Tôi sống trong một gia đình chẳng mấy hạnh phúc . Ba thì là một con người ích kỉ ; bợm rượu còn mẹ tôi thì lại quá nhu nhược ; luôn là cái bao tải để bố chút giận . Nhưng mẹ lại không li hôn vì sợ tôi sẽ sống trong những tháng ngày khổ đau chỉ vì bản thân không có bố

Sống trong một gia đình như vậy khiến tâm lí tôi luôn bất ổn ; ngày nào cũng phải nghe tiếng đánh đập khiến tôi dần mất đi chính mình ; luôn ngủ để không phải nghe những tiếng đấy nữa

Nhưng dù vậy ; ngày nào mẹ tôi cũng kể cho tôi về 1 con cá voi xanh ; chuyện sẽ chẳng có gì nếu nó còn có thể bay trên nền trời xanh nữa ; bà còn nói rằng :

- khi con gặp được con cá voi đó ; chắc chắn may mắn sẽ đến

Nhưng tôi lại chỉ nhăn mày ; vì trên đời này làm gì có con cái voi này . Nhưng cũng có lẽ do một phần ảnh hưởng từ câu chuyện mẹ kể ; tôi chẳng thể ngủ nếu thiếu ngài cá voi của mình được ! Nhìn cứ như thằng hề ý nhỉ

Và khi tôi nên 10 ; mẹ tôi vì không chịu được áp lực từ bố mà đã chọn cách tự vẫn từ trên tầng thượng của nhà . Sau khi biết được bà đã chết ; bố tôi mới bắt đầu hối hận . Trong đám tang ; mặc kệ cho nhà ngoại có đánh đập ; chửi rủa hay xua đuổi ; ông cũng mặc kệ . Ôm quan tai của người vợ ; khóc lóc xin lỗi đủ điều

Tôi chỉ đứng ngoài nhìn ; tôi chẳng biết vì cớ gì mà lão ta lại thay đổi tính nết chỉ sau cái chết của mẹ . Đúng là khi mất đi 1 cái gì đó ; con người ta mới biết hối hận mà

Và từ đó cuộc sống của tôi cũng đã khá hơn ; lão bỏ rượu bia ; tìm kiếm công việc ; làm tất cả để bù đắp cho tôi . Nhưng chỉ từng ấy hành động chưa thể chữa được tất cả những bất hạnh mà tôi trải qua

Cũng chính vì thế mà tôi và bố thường xuyên cãi vã ; có một hôm do quá tức giận mà bố đã nói

- Nếu em ấy không sinh ra mày thì tao đã chẳng khổ đến mức này ; mày chính là cái vận xui của nhà này

Khi nghe đến đó tôi đã tức giận mà chạy ra khỏi nhà và chạy đến nơi bãi biển tuyệt đẹp gần thị trấn nơi tôi đang sống

Lúc đến thì cảnh vật như xoa dịu nỗi đau cho tôi ; tôi suy nghĩ về lời nói của bố và rồi ; giọt nước mắt cứ trào phúng mà rơi xuống . Khiến cho bản thân tôi đã đau còn thêm phần đau lòng hơn

Bỗng nhiên có một bàn tay chạm nhẹ lên đầu tôi ; xoa xoa như muốn tôi ngừng khóc . Những giọt nước mắt cũng ngớt ; lúc tôi ngước lên thì thấy đó là một cậu bé kém tuổi ; thấp hơn bản thân nửa cái đầu

Lúc tôi chưa kịp nói gì ; tên nhóc ấy đã cầm tay tôi lên và bỏ vào đó những chiếc vỏ ốc mà nó mới tìm được . Sau khi xong ; tên nhóc đó liền chạy ra ngoài biển

Nó chạy một hồi ; khi đủ để giữ khoảng cách với tôi nó liền quay lại và một cảnh tượng tôi sẽ chẳng bao giờ quên

Con cá voi nhảy lên từ mặt nước và nó bắt đầu bay lên . Một cảnh tượng mà đấm chết tôi thì tôi cũng chẳng tin

Nhưng giờ cảnh tượng ấy lại đang xuất hiện ; ngay trước mắt bản thân . Thật kì tích làm sao

Lúc tôi định tiến đến gần đó thì bỗng có một cánh tay kéo tôi lại và cánh tay đấy lại chính là của bố tôi

Ông vội vã kéo tôi về khiến tôi chẳng kịp quay lại nhìn rằng thằng nhóc ấy còn ở đấy không

Khi về ông ôm lấy tôi ; nước mắt không thể nào ngừng rơi . Ông nói rằng từ khi tôi sinh ra mọi thứ xui xẻo đều ập đến nhà tôi ; từ việc công ty của bố phá sản hay đến cả biếc bà tôi chết vì bệnh tim ngay sau đó . Cuối cùng sau tất cả thảm họa của nhà là do có sự xuất hiện của tôi

Hai bố con quyết định giảng hoà và tiếp tục sống thay cho phần của mẹ . Nhưng điều đó chẳng đơn giản gì cả ; việc phải thích nghi với môi trường mới khiến cho tôi chẳng có cảm giác gì là dễ chịu cả . Và tôi cứ thế kết thúc 4 năm đại học bằng tấm bằng thạc sĩ

Trong suốt những năm tháng ấy ; tôi vẫn luôn tìm tung tích của cậu bé đó nhưng dường như mọi chuyện đều đi vào ngõ cụt

Nhưng rồi định mệnh lại đưa tôi và cậu bé ấy gặp nhau chỉ không ngờ hoàn cảnh lại thật chớ trêu

Vào ngày đầu nhận việc ; tôi được điều đến căn phòng số 456 . Và mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu đó không phải là thằng nhóc ấy

Mọi người hỏi sao tôi biết á ? Đơn giản là do đôi mắt đỏ cam như ánh lửa kia ; thứ khiến tôi như chìm sâu vào mộng mị ; khiến cho tôi mãi nhớ thương

Tôi có hỏi cô y tá rằng tại sao cậu bé kia lại phải ở đây ; thì cô ấy liền trả lời rằng :

- cậu bé đã ở đây từ lúc 15 tuổi rồi . Cậu ấy bị điên ; có lẽ là do di chứng từ việc gia đình không hạnh phúc

Tôi nghe xong rồi lại lướt ánh mắt xanh ngọc của mình về phía cậu bé ấy ; cậu vẫn ngồi say xưa với những nét vẽ nghệch ngoạc . Tôi nhìn mà lòng xót xa ; người từng cứu rỗi tôi lại là một kẻ đáng thương đến vậy sao?

Tôi lại gần ; có lẽ vì tiếng bước chân nên thằng bé cũng ngước lên ; đăm chiêu một lúc rồi thốt lên

- Ngài cá voi sao lại ở đây vậy

Việc đó khiến tôi ngạc nhiên đan xen những suy nghĩ khó hiểu . Ngài cá voi ? Nghe trông cứ kì dị kiểu gì ý nhưng để tránh làm tình trạng của cậu bé kia tệ hơn thì cứ mặc kệ mà nhập vai thôi

- Ta đến để bầu bạn với ngươi đấy

- Ngài nói thật sao

Rồi thằng bé liền lao vào phía tôi ; ôm lấy tôi thật chặt như không muốn rời

- Ngài hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi nhé ?

Rồi thằng bé giơ ngón áp út như muốn tôi thề ; tôi cũng vui vẻ giơ ngón áp út ; móc nghéo như biểu trưng lời thề giữa chúng tôi

Và rồi thời gian cứ thế trôi qua ; tôi và em ấy bắt đầu thân thiết với nhau hơn . Tôi cũng biết tên của em ấy là Blaze và cũng có thể đào sâu về quá khứ của em ấy

Không những bị gia đình đổ vỡ ; em còn chịu cảnh bị xa lánh và bạo lực từ người thân ; những người bạn bè trong tường . Trên ngườ em đâu đâu cũng là những vết thương từ to đến bé ; chỗ nào cũng ít nhất cũng phải một vết

Khi tôi hỏi tại sao em lại không phản kháng ; em nhìn tôi vừa cười vừa bảo

-họ bảo đó chỉ là một trò chơi mà thôi

Ôi hỡi người ơi ; sao em lại có thể ngây thơ đến mức đáng thương vậy ? Nếu so với bản thân của quá khứ vẫn còn hạnh phúc chán

Tôi mang trái tim đau như cắt ; khuôn mặt buồn ôm lấy em vào lòng nhưng em lại nghĩ tôi do có truyện buồn lên mới làm thế khiến em phì cười ; rồi dùng bàn tay gầy gò xoa đầu tôi ; an ủi tôi bằng những lời ngọt ngào nhất mà em nghĩ ra y như ngày đầu tôi gặp em vậy

Mà chắc cũng nhờ có em mà cuộc sống tôi mới có thêm sắc màu cuộc sống ; mỗi lần nhìn thấy em là trái tim tôi lại đập 1 nhịp . Thấy em cười là mọi cảm xúc tiêu cực của tôi trong ngày hôm đấy đều tan biến ; mà chắc là vì có em lên cái chứng mất ngủ của tôi cũng dần bớt đi . Bây giờ bản thân cũng chẳng cần ngài cá voi nữa ; liền mang nó cho em để lúc không có tôi ở bên ; em sẽ chẳng còn thấy cô đơn nữa

Và tôi thề với chúa ; rằng bản thân sẽ dành chọn cả đời người để bên em ; cho đến khi cái chết chia lìa chúng tôi

Cứ thế những ngày tháng yên bình cứ thế mà trôi qua ; không nhanh cũng không chậm

Qủa đúng thật ông trời chẳng cho ta bất kể thứ gì mà không có sự trả giá

Hôm đó là một ngày hè oi ả ; tôi cùng em dạo bải biển gần thị trấn nơi tôi và em lần đầu gặp nhau . Đừng hỏi sao em ấy lại có thể ra ngoài trong khi bản thân là một bệnh nhân tâm thần ; toi cố tình rủ em ấy trốn ra ngoài đấy ; viện trưởng mà biết trắc lại được trận chửi xối xả cho xem

Nhưng đang yên bình được ít phút bỗng em nôn ra dòng máu đỏ tươi ; tồi ngã xuống bãi cát . Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến bản thân chẳng kịp định hình ; đến khi nhận ra tôi liền hớt hải chạy về bệnh viện gần nhất

Và sau khi khám xong bác sĩ liền báo một thông tin khiến cho bản thân tôi sốc:

-Bệnh nhân mắc ung thu giai đoạn cuối ; chỉ còn 1 năm sống sót . E rằng chẳng còn cách nào cứu chữa nữa

Tôi quỵ xuống ; trái tim như bị cả ngàn mũi dao găm vào ; tại sao cuộc đời lại tàn ác như vậy chứ ?

Và trong thoáng chốc ; một ý nghĩ liền nảy ra trong đầu tôi

Viện trưởng đến nhìn bóng dáng nhỏ bé thấp thỏm đang say giấc ; bà không khỏi xót xa . Cũng đúng thôi ; thằng nhỏ đã ở đây từ nhỏ cộng với quá khứ đầy đau thương khiến bà dần xem đứa trẻ này là đứa con mà chăm sóc

Tôi nhìn viện trưởng ; bằng chất giọng đầy khiên quyết tôi nói :

-con biết khi nói ra chuyện này bà sẽ sốc nhưng hãy cho con được đưa em ấy ra thế giới bên ngoài

Bà nhìn tôi rồi quay qua đứa nhỏ ; thở dài rồi bảo

-Hãy làm theo những gì con muốn nhưng hãy khiến thằng bé được hạnh phúc trong những giây phút cuối của cuộc đời nhé

-Vâng con thề

Ngay sáng hôm sau ; tôi liền thông báo rằng sẽ đưa em ra ngoài thế giới bên ngoài khiến em vui vẻ . Chúng tôi chuẩn bị hành lí rồi quay lại chào tạm biệt những người bạn và viện trưởng

Cứ thế chúng tôi đi đến nhiều nơi ; nhiều địa điềm khác nhau . Nhìn nụ cườ trên môi em khiến bản thân cảm thấy vui vui nhưng rồi nghĩ đến lúc em rời xa vòng tay lại khiến lòng tôi trịu xuống

Bỗng một ngày thằng bé bảo

-Hay mình về chỗ bãi biển đi ngài cá voi

Tôi cũng chẳng nghĩ gì mà đưa thằng bé đến chỗ đó ; nhìn thấy nơi quen thuộc em vui vẻ mà chạy nhảy ; rồi còn rủ tôi vào chơi cùng nữa . Được một lúc em liền ôm lấy tôi vào lòng

Mọi truyện sẽ rất bình thường nếu như tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của em ; đối mặt với sự bối rối của tôi em lại càng siết tay tôi mạnh hơn ; giọng run run nói

- Ngài cá v- à không phải mà là anh Ice mới đúng chứ ?

Tôi ngạc nhiên ; cũng cất giọng

- Sao đột nhiên...

- Em xin lỗi..

Em ấy chẳng hề để cho tôi nói tiếp liền chen vào câu xin lỗi đầy đau thương

- Em đã cố tình giả điên giả dại ; cuối cùng cũng chỉ để trốn tránh thực tại tàn khốc và em cũng đã biết mình bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối

Tôi rơi vào trầm tư khi nghe em nói ra chân tướng sự thật ; vậy là em đã luôn lừa dối tôi sao ; phải công nhận nó hoàn hảo thật đấy ? Vậy tôi chẳng đủ đáng tin để em tin tưởng sao ; sau tất cả những gì tôi làm cho em ?

- em không muốn lừa dối anh ; viện trưởng hay bất kì ai nhưng cuộc sống bắt em phải làm thế . Ngày gặp anh em mới biết thế nào là quan tâm ; thế nào là hạnh phúc..

Tôi cũng giang đôi tay của mình ôm lấy vào lòng ; nhẹ nhàng vỗ về em

- em chẳng làm gì sai cả ánh sáng của đời anh

Thằng bé dừng lại hành động siết tay áo tôi mà hướng lấy gương mặt đẫm lệ lên nhìn tôi ; trong đôi mắt rực lửa ấy tôi cảm nhận được những đau thương của em liền không trần chừ dùng vòng tay của mình áp sát khuôn mặt nhỏ kia vào vùng ngực tựa hồ muốn em ấy nghe những tiếng đập mạnh của con tim mình

- Anh có biết vì sao em gọi anh là ngài cá voi chứ ?

- Không

Một câu trả lời đầy lạnh lùng

- Anh còn nhớ về câu chuyện cá voi bay chứ ? Cá voi bay là biểu trưng cho sự may mắn; vui vẻ ; hạnh phúc . Khi nhìn thấy anh em lại nhớ dáng vẻ đau buồn của anh trong quá khứ khiến

- Và vì muốn anh vui vẻ lên em mới nói vậy

-vâng.....

Rồi tôi dùng tay xoa đầu em ; miệng cười nói

- Ngốc quá ; từ khi gặp em lần đầu là anh hết buồn luôn rồi

Đợi cho tôi nói xong con bé nói

- em yêu anh

Dù có hơi bất ngờ trước câu nói của em nhưng rồi tôi cũng bình tĩnh lại ; không nhanh không chậm đáp

- Anh cũng vậy

Như để biểu tình cho tình yêu của chúng tôi con cá voi ấy lại bay lên bầu trời . Trong khoảng khắc đó niềm hi vọng nhỏ nhoi về việc em sẽ sống liền nhen nhóm trong tôi

- vậy thì tốt quá ; cuối cùng có thể nhắm mắt rồi nhưng anh đừng lo nhé em vẫn sẽ dõi theo anh mà

Khi câu nói đó kết thúc thì toàn thân em cứng đờ ; bây giờ nó chỉ còn là xác thịt còn linh hồn thì đã chẳng còn

Đã chẳng hề có 1 phép màu nào xảy ra cả...

Bonus ( cái này nói vui thôi ; ai thích thì đọc không đọc thì cũng không sao cả )

- Thật ra lúc viết chương này ; ban đầu mình muốn việc blaze điên là thật nhưng đến khi gần cuối ; nghĩ vậy thì hơi chán lên mình quay xe đúng phút cuối cho các bạn bất ngời chơi ý mà ☺️

- việc Blaze bị điên là giả nhưng những vết thương ; việc bị xa lánh hay cả câu nói "họ bảo đó chỉ là một trò chơi" thì là thật

- Việc Ice bảo muốn đưa Blaze ra ngoài cũng khá dễ hiểu rằng anh muốn cho cậu ngắm nhìn thế giới ngoài kia vì từ khi vào trại cậu đã chẳng thể ra ngoài được nữa ( mà cả trước kia thì cậu cũng chẳng có cơ hội )

- câu cuối như một câu khẳng đinh rằng " sẽ chẳng có phép màu xảy ra trong thực tại tàn khốc này"

Hết

Định bụng hôm qua đăng mà hôm nay mới xong ; nghĩ đến đã thấy buồn cho cái sự lười biếng này của bản thân . Xin lỗi mọi người rất nhiều

Ask on Dare vẫn trong quá trình thực hiện nhưng nó sẽ xong nhanh thôi nên mọi người yên tâm nhé

Mong rằng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện và giờ thì hẹn gặp lại mọi người vào những trương kế tiếp💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro