ᴛᴀᴇᴊɪɴ ° 𝑬𝒎 𝒏𝒐́𝒊 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đưa tới trước mặt anh cây kẹo bông thật to, đôi mắt vì nụ cười hình hộp ấy mà cong tít vào, nhìn thế nào cũng thấy có chút ngốc nghếch.

"Cho anh à?" Seokjin hỏi, thuận tay vươn ra muốn cầm lấy cây kẹo, hơi bất ngờ vì cậu đột ngột lùi người về sau.

"Cho anh." Taehyung gật đầu, nháy nháy mắt vẻ tinh nghịch, "Nhưng anh phải lại gần đây."

"Gì nữa vậy." Anh bật cười, mặc kệ cậu ở phía kia ngoắc tay liên tục, đồng thời lắc lắc cây kẹo bông như thể dụ dỗ.

Cả hai hẹn hò đến nay vừa tròn ba năm, ngọt ngào đắng cay đã trải qua gần hết, cãi vã giận hờn cũng chẳng chịu thua ai, thế nhưng vẫn duy trì được cái non nớt ngây ngô của thuở đầu. Taehyung dẫn anh đi chơi vào mỗi chiều tan học, tản bộ ngoài công viên khi tay đang ôm chặt gói bánh nhỏ, cùng nhau tranh giành chút ít mẩu vụn còn sót đấy, xô đẩy rồi lại cười nói, dường như quên rằng thời gian vẫn trôi.

Seokjin đã từng nghĩ tình yêu nào cũng phải có điểm dừng, anh luôn tin là vậy, vì tuổi trẻ chứa đầy những ước mơ và hoài bão, lại có thể nhanh chóng quay lưng với tất cả chỉ bằng một cú vấp, vì hiện tại là hạnh phúc, không dám chắc liệu tương lai còn như vậy là màu hồng. Cả hai đã sắp tốt nghiệp đại học, ra trường rồi sẽ phải thoát khỏi vòng tay gia đình, có những thứ đôi khi muốn níu lại cũng không thể, như kí ức có bóng hình ai đó bên cạnh, tưởng chừng như ngọt ngào tại giây phút này, rồi lại biến đau khổ về ngày sau. Seokjin sợ chúng, những nghĩ suy có lẽ là trưởng thành trong anh, sợ phải kết thúc mối tình ba năm đẹp đẽ vào một ngày không xa, khi cậu trở thành người buông tay trước, hoặc chính anh sẽ là người thay lòng.

Seokjin nhìn người bên cạnh, đôi mắt long lanh vì ánh nắng chiếu dài qua tán lá trên đầu, hiện lên vô vàn những vui vẻ vô lo tựa con nít, nụ cười phấn khích hướng phía anh đặt lên, khiến Seokjin trong phút chốc chợt nghĩ. Ngớ ngẩn thật, ngớ ngẩn vì quá lo lắng về mai sau, quên đi cái ấm áp còn ở ngay trước mặt, ngớ ngẩn vì không tận hưởng từng giây hạnh phút, lại vô tình để nó trôi nhanh, ngớ ngẩn vì yêu thương vẫn ngay cận kề, nhưng đã vội đẩy nó đi xa.

Seokjin vẫn nhớ những sớm ban mai khi Taehyung đứng dưới ban công, gió lùa tới thổi tung mái tóc vốn đã chẳng mấy gọn gàng, từng sợi đan nhau che đi tầm nhìn của cậu, nhưng không che được vẻ hào hứng vẫn kéo dài trên nét mặt, hét lớn để thu hút ánh mắt anh, "Anh ơi! Người yêu anh đây này!"

Seokjin nhớ những chiều nắng nhẹ còn để gió đưa đẩy đôi tay lại gần, Taehyung ôm anh chạy dọc cả một đoạn đường, mặc kệ tiếng thở dốc không ngừng, mặc kệ sức nặng từ quai cặp đang dần rớt khỏi vai, anh bật cười, ngón tay đưa lên chạm tới khóe môi cậu, bất giác khiến gò má mình cũng dần đỏ ửng, vô tình để rơi vào đáy mắt tất cả những yêu thương cậu lưu giữ.

Anh nhớ cả những đêm đông lạnh giá, Taehyung gục đầu trên người anh, để từng hơi thở mệt nhoài phả trên lồng ngực ấm, rải rác chút ít cái hôn nhẹ qua lớp áo len dày, nhích lên, rồi lại lên một chút, tới khi ngọt ngào cánh môi chạm nhau, gửi gắm xúc cảm dịu dàng nhất từ sâu trong tim.

Seokjin cười khẽ, lần nữa vươn tay muốn đoạt lấy kẹo bông trên tay cậu.

"Không được." Taehyung lần nữa ngả người ra tít phía sau, "Lại đây, em nói nhỏ anh nghe."

"Ừ?" Seokjin nghe lời dịch tới ngồi cạnh cậu, giật mình vì chút mềm mại đặt vội trên đầu môi.

"Em yêu anh cực kì."

-End-

Written by: #Lea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro