ℍ𝕠𝕡𝕖𝕁𝕚𝕟 ° Cʜᴀɴɢᴇ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đang đứng trước mặt đứa nhóc mà mười năm trước còn mè nheo đòi anh dắt đi công viên, với cái vòng đu quay khổng lồ cùng đủ các loại đồ chơi đầy màu sắc, bàng hoàng vì từ khi nào nó đã lớn phổng lên, và có những khối cơ mạnh mẽ và nam tính hiện hình trên cơ thể, thêm giọng nói trầm đục quyến rũ, lại cùng khuôn mặt như tượng tạc khiến người ta sinh ra cảm giác xấu xa muốn chiếm hữu làm của riêng, quá đỗi mê hoặc.

Và gã trai trẻ chẳng hề thích điều đó.

Anh nhớ bé con ngày nào còn bám víu mình đòi đồ ăn, đôi môi thì chu ra tỏ vẻ hờn dỗi nếu có hôm anh không thể ở nhà tiếp nó, dáng người bé tẹo chỉ đến ngực mình, một đứa nhóc đáng yêu. Dù qua thời gian dài chơi chung với nhau, Hoseok vẫn thích làm nũng dù nó đã gần mười lăm, quấn chặt lấy anh mọi lúc và bám theo anh nếu có thể. Nhưng ít nhất, đó là bé con trong trí nhớ của anh, khác xa với kẻ ngay tại đây, ngọt ngào và đẹp trai một cách đầy tội lỗi.

Anh ghét cái cách thằng bé ở trên người mình, cười trong sự thích thú khi anh còn đang khóc nấc lên. Ghét cái cách những cú thúc mạnh từ nó đem đến khoái cảm, và tiếng rên rỉ lại ngày một nhiều. Ghét cả cái cách mồ hôi chảy dài trên bụng nó, vẽ lên múi cơ cứng rắn rõ ràng, mê hoặc đôi mắt ngập nước này nhìn theo. Nhưng trên hết, anh ghét cái cách nó ở bên tai mình nóng bỏng phả ra từng câu chữ.

"Bất ngờ chưa, xem ai đang ở dưới thân em này. Sướng chứ, bé cưng?"

"Mmm... đừng, chậm lại... A."

"Nói đi nào cưng."

"Ugh..."

"Anh đang được ai yêu thương?"

"Hoseok, a..."

Seokjin đã chẳng thể kiềm lại giọng mình, gần như vụn vỡ theo mỗi lần Hoseok ra ra vào vào. Nó rải trên cơ thể anh từng nụ hôn như để đánh dấu, hơi thở lả lướt trên da thịt theo mỗi cái ấn nhẹ, nóng bỏng ẩm ướt khiến anh  khẽ run lên, vội vã đưa tay muốn chặn lại tiếng nấc, tầm nhìn ngày càng mờ mịt vì nước mắt. Trong thâm tâm, Seokjin không thể phủ nhận rằng mình đã thật sự tận hưởng những gì đang xảy ra, cảm giác được lấp đầy khiến anh chẳng thể suy nghĩ gì thêm, nó khiến cả thể xác lẫn tâm trí anh thỏa mãn một cách khác lạ, đôi chân cũng vô thức quấn chặt lấy hông Hoseok lúc nào không hay.

Động tác quá mức thuần thục giống như đã luyện cả trăm lần, mỗi một cú thúc đều đem cơ thể anh nảy về trước, nhuốm lên đó màu sắc dục kiều diễm, còn in thật nhiều những dấu hôn đậm màu. Hoseok dần giảm chậm lại tốc độ, môi trượt từ cằm xuống đến cổ anh, day nhẹ vào yết hầu đang lay động, nhỏ giọng thì thầm, "Anh cũng có ngày này nhỉ."

Seokjin câm nín, dường như có nói cũng không khiến mọi chuyện thay đổi được gì. Anh sống một cách sa đọa và vô cùng thích thú với nó, anh có tiền, có nhan sắc, được vây xung quanh hàng tá những bàn tay sẵn sàng dâng lên mọi thứ anh yêu cầu, Seokjin chưa từng cảm thấy mình thiếu mất điều gì, cho đến khi gặp lại Jung Hoseok, thằng nhóc hàng xóm nhà bên, anh lúc này mới nhận ra, mình không chiếm được cơ thể nó.

"Có gì muốn trăng trối không?" Hoseok ngẩng đầu, cùng anh bốn mắt nhìn nhau.

"Ngược lại là có hối hận."

"Hửm?"

"Em quá nhỏ." Seokjin mở lời trêu chọc, vẻ mặt còn mang một ít khinh bỉ.

Hoseok nghiêng đầu, không hề giống như anh nghĩ mà bực tức hay nổi giận, nó cười khẽ hai tiếng, thân dưới lại chậm rãi chuyển động, đâm sâu vào bên trong, mở ra đường đi ấm nóng đang bao chặt lấy dương vật, tham lam cắn nuốt như được chưa thỏa mãn. Hành động đột ngột làm Seokjin bất ngờ rên lên, tay lần nữa cố bịt kín miệng nhỏ, chặn đi tiếng rên còn chực chờ tại cổ họng, cửa huyệt theo phản xạ co rút thật mạnh.

Hoseok túm lấy cổ chân anh, hôn nhẹ lên đó khi mắt vẫn không rời khuôn mặt Seokjin, sau đó đặt chúng lên vai mình, "Em đoán là anh rất hay nói dối."

Seokjin dù có muốn trả lời, thế nhưng mỗi lần buông tay, anh đều cảm thấy mình chẳng thể tạo được chút uy hiếp nào cho nó, thậm chí với giọng mũi khàn đặc này, nghe còn có phần như làm nũng.

"Trả lời đi, anh thích thế này không?"

Dùng chỗ sức cuối cùng mà mình gom góp được, anh cứng rắn đáp lại, "Không."

"Nói dối." Nó gằn giọng, đem toàn bộ chiều dài của mình đâm lút cán vào trong, ma sát mạnh với vách thịt nóng ẩm, mỗi một lần rút đều kéo theo ít mị thịt đỏ tươi, khiến tinh dịch còn dư lại thấm đẫm lên ga giường.

Seokjin vẫn chẳng hề thay đổi sau chừng ấy năm, vẫn thích nói dối và bao biện cho những điều sai trái mà anh thích, vẫn cho rằng bản thân có thể kiểm soát được mọi điều xung quanh. Buông thả anh ấy mười năm như vậy, đến lúc kéo người về lại với guồng quay rồi.

-End-

Written by: #Lea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro