Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lái chiếc xe từ từ vào bệ đỗ xe.

Khi đã xong hắn mở cửa bước xuống và đi vòng qua mở cửa cho cậu.

Ramos
Này mày còn đi được không hay để tao bế cho?
Ronaldo
Khỏi cần mày! Tao tự đi được.

Nói rồi cậu bước từ từ xuống xe ,hai người nắm tay nhau rồi bước đi cùng hắn,dáng đi khập khiễng của cậu đã làm cho hắn cười vì độ dễ thương càng ngày càng tăng cao.

Khi đi tới trước cổng, hắn dừng lại để mua vé vào cổng còn cậu thì đừng ngắm nhìn.

Hắn đã mua vé xong quay qua nói.

Ramos
Này Cris tao mua vé xong rồi, giờ vào thôi.

Nghe hắn nói cậu cũng ậm ờ, rồi hai người vẫn tiếp tục nắm tay nhau vào.

Mọi người biết vì sao tất cả mọi người trong công viên này không nhận ra hai người họ ư bởi vì họ đang đeo hũ trang mà:).

Hai người nắm tay đi qua cửa hàng này rồi tới cửa hàng khác.

Nhưng đang đi bỗng nhiên cậu đừng lại và nhìn chằm chằm một hướng, hắn thấy vậy thì nhìn theo cậu hóa ra thứ cậu nhìn là một sạp bán kẹo bông gòn.

Ramos
Mày muốn ăn sao?

Nghe Ramos nói cậu gật đầu.

Được sự gật đầu của cậu hắn nắm tay dẫn cậu đi tới tiệm.

Chủ tiệm
Cậu muốn ăn kẹo bông gòn sao?
Ramos
Đúng vậy lấy cho tôi một cây .

Rồi xong ông nhìn qua bên hắn thì thấy một cậu nhóc.

Rồi lại lên tiếng trả lời.

Chủ tiệm
Đây là người yêu của cậu sao? Hai người nhìn đẹp đôi lắm đấy.

Hắn nghe người chủ nói vậy thì gật đầu và cười còn cậu thì ngại đến đỏ mặt.

Tua tới khi ông chủ tiệm làm xong cây bông gòn...

Giờ cậu với hắn đang tiếp tục đi trên đường và vẫn nắm tay có điều cậu vẫn đang chăm chú ăn cây kẹo.

Hắn nhìn cậu ăn mà cười thầm, bởi vì ngày hôm nay là ngày của cậu với hắn.

Hắn không để ý đến cậu nảy giờ đã ăn hết và bây giờ cậu đang nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.

Không chịu được nữa cậu nhìn hắn mà nói.

Ronaldo
Này Ramos tao ăn hết rồi, mà mày gì mà mặt đần ra dữ vậy?

Nghe được tiếng của cậu hắn liền lên tiếng mà trả lời .

Ramos
À không có gì đâu,tao chỉ đang suy nghĩ chút ấy mà.

...
__________________________________
Ngày 24/2/2023
VOTE thì mới có chap 🤙🔥

I'm fine 👍:'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro