chap 3: Gặp lại người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ta lúc bận lúc rảnh bất thường nên sẽ không có lịch đăng cụ thể.

____________ Hi ______________

Sau khi trở thành trụ cột thì Nezuko bắt đầu tập luyện nhiều hơn để trả thù cho anh trai của mình. Cô bây giờ có lẽ nhìn khá khác so với hồi đó, tóc cô dài hơn, khuôn mặt của cô bây giờ vẫn rất dễ thương nhưng vẫn có nét gì đó của một thiếu nữ, đôi mắt của cô bây giờ không còn lấp lánh nữa mà thay vào đó là 1 đôi mắt đợm buồn. Cô có 1 ý chí trả thù cực kì mãnh liệt đối với con quỷ đã giết hại gia đình cô, Muzan.

______ ở phía Tanjirou _______

Bây giờ cậu không còn như ngày xưa nữa, có lẽ cậu không có bất kì thứ cảm xúc nào trên mặt chăng? Cậu thờ ơ trước tất cả mọi thứ kể cả Momoko hay Kon có yêu thương cậu đến mấy thì cậu vẫn giữ chỉ duy nhất 1 biểu cảm trên mặt. Đôi mắt của cậu bây giờ nếu nhìn vào nó thì lại chẳng có chút ánh sáng nào trong đó cả và đến bây giờ Momoko và Kon vẫn không thể biết được sau cái bịch mắt đó nó chứa đựng gì.

Còn về sức mạnh của cậu thì thật sự nó rất khủng khiếp nếu bây giờ mà cho cậu đấu với Muzan cậu có thể nhỉnh hơn 1 chút, vì sao cậu lại mạnh đến thế là vì cậu vẫn hút máu người nha nhưng là máu vủa Momoko và Kon cũng có khi cậu không kiềm chế được nó, lại chạy đi tìm vài con động vật 'nhỏ' để ăn. Cậu có thể sử dụng được hơi thở của nước, điệu múa hỏa thần và huyết quỷ thuật.

Ba chiêu thức đó cậu đều thi triển rất thuần thục cộng với nhật luân kiếm của cậu thật sự rất đặc biệt, nó có màu đen tuyền từ đầu kiếm đến chui kiếm kể cả lưỡi kiếm bên trong. Mặc dù sắc đỏ hợp với cậu hơn nhưng sắc đen cũng không kém, nó làm tôn lên vẻ huyền bí của cậu. Tanjiro thật sự không thể đùa được.

"Momo-chan, Kon-kun chúng ta chuẩn bị đi thôi" Momo và Kon đang cải nhau về chuyện gì đó rồi nghe tiếng Tan yêu quý của mình gọi thì lập tức ngừng và chạy lại chỗ cậu.

"Vâng" cả hai trả lời.

"Mà đi đâu vậy Tanjiro-sama" Momoko tò mò hỏi.

"Đến đó rồi biết" cậu lắc đầu nhẹ.

_________ Phố đèn đỏ _________

Cùng lúc Nezuko, Shinobu và Uzui cũng đi làm nhiệm vụ ở phố đèn đỏ.

Lúc mới đến phố đèn đỏ thì momoko là người hăng hái và năng động nhất vì cô nghĩ ở đây rất thú vị, nhưng sau 1 hồi thì cô là người uể oải chán nản nhất vì ở đây thật sự không thú vị như cô nghĩ, Kon cũng không kém cô. Nếu không có chủ nhân đáng kính của họ ở đây thì họ sẽ lập tức đi về ngay và luôn.

Phố đèn đỏ là 1 con phố của những gái nghành, phụ nữ ở đây ai cũng đẹp ngây ngất lòng người. Sau khi đi vòng quanh một hồi Tan thấy hai người đã bắt đầu chán hết chịu nổi rồi thì cậu mới nói vấn đề chính.

"Hai người chắc cũng chán rồi nhỉ, giờ thì có nhiệm vụ khá thú vị cho 2 người nè" Tan nói với 1 điệu thanh thoát nhưng nó lại rất xa cách.

"Hể, sao ngài không nói sớm hơn" Momo hai má phồng lên trông thực dễ thương nhưng lại có chút hờn dỗi

"...." Kon mặt khá ' đụt '

"Vì bây giờ nó mới bắt đầu" Tan với một khuôn mặt cũng 'đụt' nhưng lại có phần đáng sợ.

+++++++++ Phía Nezuko +++++++++

"HA HA, các ngươi thật yếu kém" Daki cười to

*cô ta quá mạnh rồi* Uzui
( *...* là chú thích cho suy nghĩ của nhân vật ) toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ khác nhau chúng đang chảy máu rất nhiều. Bây giờ cậu khá yếu chỉ có thể nằm 1 chỗ để Shinobu trị thương cho. Còn Nezuko thì đang chật vật để chiến đấu với thượng huyền lục Daki, cô cũng chẳng kém Uzui là bao chắc vì ý chí trả thù của cô quá lớn đi.

"Ngươi thật cứng đầu"Daki khó chịu lên tiếng

"Câm miệng" Nezuko đã rất mạnh mẽ đó chứ, đâu phải là cô yếu đâu là tại Daki hơi quá sức với cô thôi.

Vào lúc mà Daki định đến để kết liễu mạng sống của Nezuko thì ngay lúc đó cô thật sự bất lực và nghĩ mình sẽ chết ở đây nhưng cô không hề thấy đau. Cô mở mắt ra thân ảnh thân thuột hiện ngay rước mắt cô, đúng vậy đó không ai khác chính là Tanjiro cậu bây giờ như 1 vị anh hùng vậy thật anh dũng. Cậu đỡ 1 đòn của Daki làm cô văng ra xa, Da cũng bất ngờ lắm nhưng rồi cũng lấy lại đươc bình tĩnh.

"Ngươi là quỷ mà lại dám bảo vệ con người sao"Daki tức giận tột độ mà nói.

"........" cậu vẫn im lặng rồi dần dần quay người về Ne rồi cười "Em vẫn khỏe chứ". Giọng nói thật ấm áp nhưng vẫn có phần lạnh và ngen ngào

"Ni....sama" Giọng của cô nghe có vẻ yếu ớt nhưng tràn đầy hi vọng, hi vọng là đây không phải mộng ảo nào đó lại lừa cô thêm lần nữa

"Ân" cậu cười nhẹ hơi nghiên đầu làm cho Momo và Kon nãy giờ đang ngồi ăn bơ xuýt chút nữa không kiềm được mà chảy hết cả máu mũi

Sau khi biết đây không phải là ảo tưởng thì Nezuko lập tức chạy lại để ôm người anh hơn 2 năm không gặp "Ni-sama, em thật sự, thật sự rất nhớ anh HUHU"cô khóc càng ngày càng to

"Thôi nào em cũng đâu phải con nít nữa đâu mà cứ khóc bù lu bù loa lên thế" Tan an ủi cô

"Nhưng mà...HUHUHU"cô càng khóc to hơn

"Haz...thật hết cách với em, vậy nếu bây giờ em không nín khóc thì anh sẽ giận em đó"

Chưa kịp trả lời thì Ne đã bị Tan đánh vào sau gáy làm cho cô ngất xỉu rồi cậu lại ra hiệu cho Momoko bảo vệ Ne rồi lại tiếp tục với trận chiến đang dang dở của mình.

Tan quay sang thấy Daki đứng đơ nhìn hai anh em nhà này phát 'cơm chó' thì vì là con gái nên cậu cũng không quá nặng lời với Daki

"Em tên là Kamado Tanjirou, còn chị"

"Cứ gọi ta là Daki được rồi"

"Vậy anh trai chị đâu rồi, lâu rồi không gặp 2 người" cậu nhếch môi nhẹ tạo thành 1 đường cung hoàn hảo

Da bất ngờ vì tại sao đây là lần đầu tiên cô gặp cậu mà cậu lại biết anh trai của cô mà còn lại nói lâu rồi không gặp chúng ta. Bỗng nhiên có 1 làng gió mạnh thổi qua làm cô ngạc nhiên nhưng cô cũng biết đó là anh của mình xuất hiện sau làng gió đó sau bóng lưng của Da xuất hiện 1 người nữa mà có thể nói đó là anh trai cô. Anh cô lúc đầu nghe Tan hỏi về mình thì cũng ngạc nhiên chứ.

"Ngươi là ai tại sao lại biết đến ta" Gyutarou tò mò mà hỏi

"A em quên là hai người không biết em nhưng em lại biết rất nhiều về hai người" câu nói ngây thơ nhưng cũng có chút ma mị.

"Ý ngươi là chúng ta đã từng gặp nhau?" Gyutarou hỏi

"Đúng vậy, đúng vậy nhưng hai người sẽ không bao giờ nhớ được gì đâu. Thôi tạm biệt anh chị nha em còn phải đem đứa em gái này về nữa" cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía Momo đang bế Ne kiểu công chúa.

Rồi cậu cũng từ từ đi lại phía của Shinobu và Uzui đang ở trong góc để chữa trị. Lúc thấy Tan định đi qua chỗ mình thì Shi nắm lấy chui kiếm thật chặt phòng có trường hợp bất trắc xảy ra. Cậu thấy vậy cũng liền giải thích

"a..a..em không có làm gì đâu chị để em chữa trị cho anh Uzui nha" ánh mắt của cậu có chút hồn nhiên

"Vậy cũng được" mặt dù là quỷ nhưng cậu lại mang cho Shi 1 cảm giác ấm áp vô cùng nên cô cũng đành phải chấp nhận.

Khi nhận được sự đồng ý thì cậu cũng lại gần chỗ của người anh đang nằm trên đất mà chữa trị

" Huyết quỷ thuật • kim đan • Huyết Bộc " cậu đọc 1 câu trong những chiêu thức của cậu (Au: chỉ là ngẫu hứng nghĩ ra, chiêu thức này không có trong cốt truyện...). Sau câu nói của cậu các vết thương lớn nhỏ trên người Uzui, Shinobu và Nezuko nữa chúng đều tự lành lại không còn 1 vết sẹo nào kể cả quần áo của họ đều được làm sạch và thay mới. Xong hết rồi cậu lại để Ne về chỗ của Shi để cho cô chăm sóc. Còn cậu và Momo, Kon lại bay đi, trước khi đi cậu không quên nói với Daki và Gyutarou rằng.

"Hai anh chị nhớ nói với Muzan rằng vào 1 ngày nào đó không xa em sẽ đến và lấy cái mạng của hắn đó" khuôn mặt của cậu không biểu cảm nhưng đôi mắt của cậu lại lóe lên tia căm hận và cậu tỏ ra 1 sát khí lấn át hẳn không khí xung quanh làm cho ai ở gần đấy cũng cảm thấy lạnh sống lưng và nghĩ *Người này thật sự không nên chọc nha*

_____________________________________

Ta xin lỗi mina vì lâu rồi ko ra chap

Lí do:
+ Sắp thi học kì rồi nên không có nhiều thời gian để viết truyện
+ Ta mắc bệnh LƯỜI rất nặng:((

Nên ta sẽ lâu lâu mới ra chap nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro