chap 4: Bí mật không còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí mina, ta quay lại rồi nè

*******************************

Sau khi Tan bay đi, bầu không khí xung quanh bỗng nhiên yên ắng 1 cách bất thường không còn tiếng đánh nhau, tiếng cãi vã hay gây gổ nhau cũng chẳng còn, tất cả chỉ là 1 khoảng không yên tĩnh, không khí chung quanh thật ngột ngạt làm sao, thật muốn chạy trốn khỏi tình cảnh này mà, nhưng cơ thể thì cứ đứng im 1 chỗ không thể cử động theo sự chỉ huy của não bộ nữa rồi.

"Uzui mau đưa Nezuko về đi tớ sẽ ở lại nói chuyện với họ" Shinobu thấy không khí im lặng như thế thì cũng muốn giải vây

"Nhưng mà...."Uzui thấy cô dù đã hồi phục nhưng vẫn không thể nào đánh lại được hai thượng quyền này

"Đừng lo chỉ là nói chuyện thôi"

Sau khi nghe được câu hồi đáp từ Shi thì Uzui cũng an tâm hơn phần nào và bế Nezuko đi. Chờ Uzui đi khuất thì Shi quay lại nhìn hai anh em quỷ kia bằng 1 ánh mắt lạnh, thật ko giống cô thường ngày

"Các ngươi có quen em ấy không?"

"Tất nhiên là không rồi nhưng mà..." Daki có chút ngập ngừng

"Cậu ta thật sự nguy hiểm "

*đến thượng huyền mà cậu ta còn có thể đánh bay được, chưa nói đến sát khí mà cậu ta tỏa ra thật làm người khác khiếp sợ mà phải cúi đầu* Shinobu suy nghĩ hồi lâu.

"Đúng vậy cậu ta thật sự không bình thường, còn biết đến cả Muzan-sama nữa"Guytarou nghi ngờ

"Đúng là ngạo mạn mà ,còn giám nói là sẽ tự tay giết Muzan-sama nữa chứ" Daki nói thêm.

Thấy hai con quỷ có biểu hiện bất ngờ như thế thì cũng không nghi ngờ là chúng đồng minh với nhau nữa .Shi quay đi và rời khỏi chỗ đó, hai Thượng huyền kia thấy vậy cũng rời khỏi cái chỗ xảy ra sự việc bất ngờ này.

________________________

Pháo đài vô tận

"Thưa Muzan-sama hôm nay nhìn ngài không vui hơn mọi ngày thì phải" con quỷ vừa chơi đàn vừa hỏi Muzan

"Ta từ lúc mất em ấy đã luôn như vậy rồi"

"Vâng" cô gái nói đúng hơn là 1 thượng huyền trả lời bằng kính ngữ.Cô ko biết chàng trai mà chủ nhân của cô hằng mong nhớ ấy như thế nào, cô chỉ biết là cậu ấy là 1 người rất xinh đẹp và tên là Kamado Tanjirou

________________________

Sát quỷ đoàn

Lúc Shinobu về thì cũng thấy Uzui cùng với Nezuko ai về phòng nấy và yên vị đánh 1 giấc. Như vậy thì cô cũng đỡ lo được phần nào mà quay về trang viên của mình để nghỉ ngơi.

Sáng ngày mai

Như thường lệ mọi người sẽ đi diện kiến công ch...à nhầm chúa công và hỏi thăm sức khỏe của ngài.

Đã tập hợp đầy đủ các trụ cột rồi thì chúa công quay sang nhìn Nezuko hỏi

"Nezuko à, có phải con còn 1 người anh nữa không?".

Câu hỏi của ngài đã làm cho các vị trụ cột ở đấy ngạc nhiên hết mức trừ Shinobu và Uzui vì hai người họ đã biết từ hôm qua

"Dạ thưa, vâng ạ" Ne trả lời bằng kính ngữ 1 cách rất lịch sự nhưng vẫn không giấu được chất giọng có chút khác mọi ngày, nó trầm hơn chăng hay nói đúng hơn là chất giọng của 1 nỗi niềm mất mát

Chúa công khi nghe được câu trả lời của Ne chỉ mỉm cười thân thiện, 1 nụ cười mà sáng nào họ cũng thấy. Thật ấm làm sao

"Thôi được rồi, mọi người cứ quay trở lại làm những việc dang dở đi, riêng Nezuko ở lại với ta 1 chút" nghe chúa công nói thế họ chỉ biết đặt tay lên ngực mà cuối đầu tôn kính với người trước mặt rồi quay trở lại với công việc họ đang làm.

Nezuko thấy mọi người đã đi hết thì quay sang hỏi Chúa công
"Ngài có chuyện gì muốn với con ạ?" vẫn là giọng điệu hơi trầm ấy

"Con có thể nói anh trai con gặp mặt ta được không"

"Dạ thưa...thật ra là con cũng không biết anh mình đang ở đâu và làm gì nữa" Ne vẫn rất từ tốn nhưng có lẽ cô sắp khóc rồi

"Vậy chừng nào con gặp anh của mình thì hãy báo lại cho ta nhé"Chúa công thấy Ne như vậy thì cũng không hỏi gì nhiều nữa

"Vâng"

Kết thúc cuộc hội thoại, từ trên cao có hình bóng 1 người khá quen thuộc đang đứng đấy quan sát tất cả, hình như là 1 thiếu niên thì phải, trông anh ta thật có dáng vẻ của 1 vị vua, 1 vị vua đang quan sát chúng sinh có làm đúng theo nhiệm vụ mà mình đã giao hay không. Đứng đấy suy nghĩ 1 hồi anh ta cũng bay đi mất kèm theo nụ cười mờ nhạt.

***************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro