Chap 6: Tin tưởng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước cuộc sống của cậu nói bình yên cũng đúng nhưng nó lại là một cảm giác bình yên một cách tầm thường, nhiều lúc cậu nghĩ thật chán ngấy cái cuộc sống tầm thường này. May sao vẫn còn gia đình vẫn còn tình thương nên cũng đỡ phần nào.

Nhưng sao bây giờ cái cuộc sống tầm thường lúc trước cậu lại muốn nó quay lại đến mức tuyệt vọng như vậy, thương thay cho một cậu bé mới lớn phải chịu đựng bao gánh nặng như vậy, thương thay cho số phận nghiệt ngã của cậu

Đôi mắt chứa đầy ấm áp của tình thương ngày nào giờ đây chỉ là hai màu đỏ ngầu như bông hoa hồng đang úa dần và xanh đục như đáy đại dương vậy tối tăm không sức sống.

Hôm nay là ngày cậu đến sát quỷ đoàn. Nơi cậu đã từng xem là nhà, đã từng là nơi cậu luôn muốn về sau những nhiệm vụ gian nan đổ máu đến ngất đi. Nhưng giờ đến nhìn mặt họ thôi cũng đã khó, về đấy thật là một mong muốn cao sang.

Chuẩn bị mọi thứ xong cậu bảo Momo và Kon

" Ta sẽ cố về sớm, đừng lo lắng gì cả " Tan hiểu hai người họ rõ lắm. Đi đâu lâu là họ nhảy cẫng lên rồi lo lắng thái quá không đâu

" Vâng " dù có hơi thất vọng vì không được đi cùng nhưng họ cũng chẳng biết làm gì được

Tan thấy vậy rồi gật đầu hài lòng quay lưng bước đi

_______________________________

Lâu sau đó cũng đến nơi. Sát quỷ đoàn nơi mà chỉ còn là những kỉ niệm. Không hiểu sao trong lòng cậu lại có cảm giác nao núng muốn gặp họ.

Có thể là do thần giao cách cảm hay chỉ đơn giản là trùng hợp mà người Chúa Công kia lại đứng đợi sẵn chờ cậu. Trong đầu cậu đang thầm nghĩ

' Vẫn là mấy người này rất biết làm người khác hài lòng đâu '

" Ngươi tới rồi, chào mừng " Vị Chúa Công ấy

Tan chỉ gật đầu nhẹ

" Đi theo ta "

Hai người cùng bước vào trang viên Chúa Công.

Thật quen thuộc thật hoài niệm.

Ở đấy các trụ cột đã tập trung đầy đủ mà nhìn về phía họ. Hôm qua Chúa Công nói sẽ đón một vị khách quan trọng nên nay họ thật sự tò mò về thân thế người ấy.

Bước vào là vị Chúa Công cùng hai người hầu cận, chỉ là cảnh tượng quen thuộc nhưng lạ thay phía sau còn xuất hiện một bóng dáng không lớn không nhỏ nhưng lại mang một khí thế bất phàm ấy. Nhìn lên khuôn mặt ấy họ lại một phen giật mình, thật sự là người phàm sao, thế này thì đẹp đến phi thường rồi. Nhưng sao nhìn vào mắt thiếu niên này vẫn là một mãn vô hồn khó tã man mát buồn của những người trưởng thành. ĐÁNG SỢ nhưng cũng thật ĐÁNG YÊU...........ủa mà họ đang nghĩ gì vậy thật không có quy cũ mà. ( Au: ayda cái này người ta gọi là liêm sĩ còn cái nịt a, thật mất mặt đâu...)

Người bất ngờ nhất vẫn là Nezuko ,thoáng qua người này thật sự nhìn rất giống anh trai cô nhưng sao lại có cảm giác xa lạ đến vậy. Nhìn kĩ chút cô nhận ra rồi nhận ra thật rồi, người đó gia đình của cô là anh trai của cô. Cô chạy lại ôm anh một cách bất ngờ, Tan không hoãn mà chầm chậm ôm lấy cô.

Những người ở đó trừ Chúa Công nhìn đến ngốc luôn rồi, sao Nezuko lại ôm người con trai lạ mặt đó mà khóc chứ thật sự họ quen cô lâu đến nhường ấy, nhưng đây là lần thấy cô khóc lớn nhất.

Shinobu và Uzui nhận ra cậu là người con trai ấy là người mà thượng quyền Lục không thể đánh bại và cũng là người mang cho họ cảm giác mơ hồ đến đỏ mặt khi nhìn vào khuôn mặt tựa thiên thần ấy.

Tan và Ne cứ đứng đó, Ne khóc rất lâu còn những người khác vẫn là những suy nghĩ tò mò về cậu con trai này. Giyuu nhìn cậu một hồi nhận ra được điều gì đó rút kiếm lao về phía cậu, các trụ cột được một phen bất ngờ. Tan né một cách nhẹ nhàng rồi nghe Giyuu đôi mắt sát khí nhìn mình nói

" Người là quỷ "

Gì là quỷ?. Ngoài Shi, Uzui, Chúa Công và Ne theo bản năng đều rút kiếm chỉa về phía cậu. Chúa Công thấy vậy kêu họ bỏ kiếm xuống vào trong nói chuyện. Tất nhiên là họ ngơ ngác nhìn vị Chúa Công ấy. Senemi vốn là người cọc cằn và tính kiên nhẫn khá thấp nên phản bác lại là chuyện đương nhiên thôi.

" Thưa ngài hắn ta là quỷ, không thể tha thứ "

" Với lại nếu có thể hắn sẽ ăn thịt chúng ta "

Tan một mặt khó chịu buông Nezuko ra mà đi lại Senemi. Cậu rất rất ghét những ai nói mình sẽ ăn thịt người, vốn dĩ cậu đã không thực sự thích Senemi rồi.

" Anh đủ phán xét tôi sao, vẫn là anh không đủ sức đâu " sắc bén, độc mồm từ bao giờ mà cậu lại thành ra thế này đến cả Nezuko cũng đã rất kinh ngạc. Về phần Senemi thì vẫn chưa hoàn hồn lại được nhìn cậu ta non nớt thế cơ mà sao lại nói ra được những lời như thế lại còn trên người thiếu niên này tỏa ra hàn khí lạnh đáng sợ kia có phải là đang muốn ăn thịt ta không. ( Au: haz, vẫn là ta không muốn gả Tan cho ngươi nhất...)

" Được rồi vào trong nói chuyện đi " tạ trời nếu ngài Chúa Công không lên tiếng chắc giờ Phong trụ ấy đã bị bầm dập rồi

____________________________________

Come back;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro