Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng..."

Cuối cùng thì nó cũng đã kết thúc, tôi đứng dậy chào giáo viên rồi ngồi xuống nằm trên bàn.

- Jimin đi ăn thôi tớ đói rồi.- Jihoon lay người tôi

- Thôi nào Jihoon! Tớ không muốn đi đâu cả, tớ mệt lã người rồi.- Tôi cố gắng nắm cạnh bàn để không bị cậu ấy kéo đi.

- Jimin đi với tớ đi mà. Cậu nỡ đành lòng nhìn tớ đói sao?

Cậu ấy làm nũng giỏi thật, tôi chịu thua cậu ấy rồi.

Tôi đã đồng ý cùng cậu ấy xuống căn tin của trường mua một ít đồ ăn. Tôi và Jihoon đang đi thì có một đám nam sinh đuổi theo một nam sinh nào đó, cậu ta đang cầm trên tay cái ba lô gương mặt sợ hãi chạy về phía tôi.

Tôi thấy thế liền bảo Jihoon cản họ lại, mặc dù cậu ấy không hiểu tôi đang làm gì nhưng cũng làm theo lời tôi nói. Jihoon chạy tới và giả vờ ngã xuống, vì nằm chắn đường nên không thể đuổi theo. Tôi kéo cậu ta vào trong phòng thực hành kế bên để trốn họ.

- Ở yên đây một chút sẽ không bị đuổi theo nữa.

Cậu ta gật đầu.

- Này mày làm gì thế hả?

- Tôi xin lỗi do tôi bị vấp té ấy mà. Xin lỗi nhé.- Jihoon đứng dậy tránh qua một quên

- Cái thằng đó đâu mất rồi.- Đám nam sinh đó nói xong rồi chạy đi tìm

Jihoon thở phào, mở cửa phòng thực hành ra bước vào trong.

- Jimin mọi chuyện ổn rồi, bọn chúng đi rồi.

- Cảm ơn cậu Jihoon.

Tôi kéo cậu ta đứng dậy, cậu ta đứng dậy gật đầu một cái như là tỏ ý cảm ơn tôi và Jihoon.

- Tại sao cậu bị bọn họ đuổi theo vậy?- Jihoon thắc mắc

- Vì... Những thiếu gia họ Kim muốn tôi rời khỏi trường này vì tôi là một học sinh không giàu có, với lại tôi từng cãi lời họ không chịu quỳ gối xuống xin lỗi họ nên họ mới...

Tôi nhìn vào cậu ấy và suy nghĩ một vài thứ gì đó. Tôi tiến lại gần đặt tay lên vai cậu ta rồi thì thầm với cậu ấy vài điều.

- Tôi sẽ giúp cậu tiếp tục học. Cậu yên tâm.

Jihoon quay qua nhìn tôi, chúng tôi đưa cậu ấy vào lớp. Jihoon lúc này mới nắm tay tôi lại và nói:

- Jimin cậu định...

- Cậu nghĩ đúng đấy Jihoon.

- Nhưng mà...

- Đừng lo... tớ sẽ ổn.

Jihoon im lặng chúng tôi lại tiếp tục xuống căn tin mua đồ ăn và thưởng thức bữa ăn ngon miệng ấy.

Từ giờ ra chơi mà chỉ cần chớp mắt một cái cũng đã tới giờ ra về. Người đưa tôi về chắc chắn là Jihoon, tôi ngồi trên xe cậu ấy nhưng đầu tôi lại suy nghĩ về cậu bạn lúc nãy. Mải mê suy nghĩ mà Jihoon đã đưa tôi ngay trước cửa nhà.

- Xin lỗi cậu Jihoon, ngày hôm nay tớ không nấu đồ ăn cho cậu được. Ngày mai tớ sẽ nấu đồ ăn cho cậu ăn, được chứ?

- Không sao đâu Jimin nhưng mà ngày mai cậu không nấu đồ ăn cho tớ, tớ sẽ không thương cậu nữa đâu.

----------------------------------

Hello mọi người lại là mình đây. Mọi người hôm nay thế nào rồi?

Mọi người nghỉ hè có vui hông? Chứ Au đang cảm thấy mệt gần chết luôn á.😂

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro