Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng chúng ta không đến trường thì ba mẹ sẽ cắt hết tiền tiêu vặt, lúc đó sẽ không còn đồng để mà tiêu xài.

Hoseok thở dài, ba mẹ Kim khá là nghiêm khắc với bọn họ nên không nên chọc giận họ thì hơn. Jimin thì từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, lại là một đứ hiểu chuyện nên ba mẹ Kim rất ít khắc khe với cậu. Còn họ, từ nhỏ đã được nuông chiều thành thói quen nên lúc nào cũng phá phách, sử dụng tiền hoang phí, lại thích ăn chơi. Nếu mà so sánh họ với cậu thì đúng là cả hai khác nhau hoàn toàn.

- Em không hiểu, tại sao ba mẹ Kim lại thương thằng nhóc đó nhiều hơn chứ?-  Taehyung bất mãn nhìn những người khác

- Từ nhỏ cậu ta đã ngoan ngoãn nên được yêu thương nhiều hơn chúng ta là đúng rồi.- Namjoon nhìn đứa em của mình trả lời rồi nhún vai một cái

- Nhưng chúng ta là con ruột của ba mẹ mà, còn nó chỉ là con nuôi.- Jungkook cũng không thích điều đó.

- Vì là con nuôi nên thiếu tình thương của ba mẹ nên ba mẹ Kim yêu thương nó nhiều hơn là đúng.

Nghe lời của Seokjin nói họ gật đầu như đã hiểu ra vấn đề gì đó. Ở mãi trong nhà cũng chán nên họ ra ngoài chơi cùng với bạn, còn Jimin thì đang ngủ rất say trên giường.

Cậu đang ngủ thì điện thoại reng lên, Jimin giật mình mở mắt, với tay lên đầu giường lấy điện thoại.

- "Xin chào! Đây có phải là số điện thoại của Jimin không ạ? "

- Phải. Là tôi đây.- Jimin trả lời bằng giọng còn hơi ngái ngủ

- " Tôi gọi điện thoại cho cậu vì muốn thông báo cậu đã được nhận làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi."

- Tôi được nhận rồi sao?

- " Phải. Ngày mai cậu có thể đến làm được rồi đấy"

- Cảm ơn anh rất nhiều.

Cậu vui mừng vì mình đã được nhận, mặc dù có vui thật nhưng cậu vẫn còn buồn ngủ nên cậu nhắm mắt ngủ thêm một tí nữa.

Họ đến một tiệm cà phê, hẹn một người bạn ở đấy. Mỗi người đều kêu cho mình một ly cà phê nhưng chỉ có Jungkook là uống chocolate nóng. Đợi khoảng 15 phút, thì bạn của họ cũng tới.

- Này! Ở đây.- Yoongi đưa tay ra vẫy vẫy người bạn kia

- Tao xin lỗi, tụi mày đợi tao có lâu không?- Chàng trai đó cởi mũ ra và hỏi

- Mới có 15 phút thôi. Lần sau đúng hẹn giúp tụi tao.- Hosoek nhìn đồng hồ rồi ngước mắt lên nhìn đứa bạn của mình.

Bạn của họ là Kang Daniel, gia đình cũng thuộc dạng giàu có. Chơi với họ cũng đã lâu nhưng Daniel không giống như họ là ăn chơi và cũng không sát gái như họ.

- Thôi được rồi. Mày chọn nước chưa?- Taehyung đưa thực đơn cho Daniel chọn nước

- Tao chọn rồi. Mà bây không đi chơi với cô người yêu gì hay sao mà lại hẹn tao ra đây.

- Tụi tao chia tay rồi.- Jungkook nhấp một ngụm chocolate nóng

- Tại sao? Chẳng phải bây rất thích cô ta à.- Daniel thắc mắc

- Chỉ xem cô ta như trò chơi thôi.- Namjoon bình thản trả lời y

- Bây cứ thích đùa giỡn người khác nhỉ. À mà, Jimin có ở nhà không vậy?

- Jimin? Mày hỏi cậu ta làm gì?- Seokjin cau mày lại

- Em ấy vẫn chưa có người yêu đúng không? Tao muốn làm quen em ấy.

- Làm quen? Cậu ta chẳng có gì nổi bật để cho mày làm quen cả.- Yoongi cũng khó chịu khi Daniel muốn làm quen với Jimin

- Có chứ sao không. Người gì mà dễ thương, đáng yêu, học giỏi lại còn ngoan như thế thì quá hoàn hảo để yêu rồi.

- Cậu ta không có ở nhà đâu. Nên khỏi qua.- Hoseok nhìn Daniel với ánh mắt khó hiểu

- Tụi mày nói dối chứ gì? Tao biết hết đấy.

- Cậu ấy không có ở nhà thật.- Taehyung gật đầu

- Thật?- Daniel nheo mắt lại nhìn họ

- Thật.- Jungkook nhìn Daniel

- Vậy thôi bữa nào gặp em ấy vậy.

Thật ra, Kang Daniel là bạn trai của Jihoon. Nghe Jihoon kể về Jimin thì anh đã biết đó là ai, cũng biết hoàn cảnh của cậu như thế nào. Cho nên hôm nay, anh tới đây đi chơi cùng họ sẵn tiện chọc họ một chút. Cứ tưởng là họ không quan tâm nhưng mà cũng khó chịu khi nghe như thế. Daniel nhìn họ thấy tâm trạng không tốt mà cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro