Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mì cũng đã nấu xong, tôi liền đổ ra tô và ngồi vào bàn thưởng thức nó cùng với vài miếng thịt. Chẳng cao sang gì nhưng đối với tôi đã quá đủ. Tôi lại tủ lạnh lấy lon coca ra vừa ăn mì vừa uống nó, thêm vào đó là tiếng nhạc phát ra từ điện thoại tôi.

Đúng là thoải mái thật.

Tôi ăn hết tô mì rồi dọn dẹp chúng, nhạc vẫn còn đó, không gian thoải mái vẫn còn ở đó, tôi lại muốn nhảy múa một chút. Tôi liền nhảy theo lời bài hát, dù tôi không phải nhảy chuyên nghiệp nhưng tôi biết khả năng nhảy của tôi tới đâu.

Tôi rất thích nhảy, lúc trước tôi có học múa đương đại, sau đó tôi thử sức với hiện đại đến bây giờ cả hai tôi đều nhảy và múa được. Tôi mãi say sưa với bài múa của mình, không để ý có một người đang nhìn mình từ nãy giờ. Cậu có đoán ra được đó là ai không?

Đến khi tôi kết thúc bài múa của mình, lại tắt nhạc thì nghe giọng của ai đó từ trên cầu thang đang đi xuống:

- Ai mở nhạc mà ồn thế?

Là Taehyung. Anh ta mặc cho mình cái áo thun trắng kèm thêm quần thun đen dài bước xuống với cái đầu chẳng khác gì cái tổ quạ kèm thêm đó là cái ngáp ngắn ngáp dài.

- Xin lỗi.. em mở nhạc nên hơi ồn một chút.

- Cậu không có việc gì làm sao? Nếu không có thì mau đi kiếm việc gì đó làm đi để cho người khác nghỉ ngơi. Chẳng hạn như là... nằm dưới thân thằng đàn ông nào đó rên rỉ...

Nữa rồi. Anh ta lại dùng những từ ngữ thô tục này để nói với tôi nhưng... hôm nay tôi lạ không còn cảm thấy sợ hãi hay là đau khổ như trước. À đau thì có đấy nhưng không có nhiều như trước nữa, nếu như lúc trước tôi không cầm lòng được mà khóc còn bây giờ thì lại khác.

Do tôi tổn thương nhiều quá thành quen rồi sao?

- Anh đừng nói như vậy có nói như thế, em không phải là loại người đó. Nếu như ồn ào thì cho em xin lỗi, vì em nghĩ nhà không còn ai nên mở nhạc lớn một chút.

Xin lỗi vì đã làm phiền.

Tôi không nói với Taehyung nữa lên thẳng phòng mình, tôi cũng biết tại sao mình có thể mạnh mẽ đến vậy. Chuyện tôi và Taehyung đã có người im lặng và quan sát.

Tôi phòng mình, nhảy lên giường mình một cách thoải mái nhất có thể. Mới nhớ ra là chưa hỏi thăm bạn thân Jihoon của mình về đến nhà chưa nên tôi liền nhấc máy gọi cho cậu ấy. Tiếng nhạc chuông điện thoại bên kia vừa kết thúc tôi liền hỏi:

- Jihoon? Cậu đúng chứ?

"- Jimin đó hả? Là tớ Jihoon đây? Cậu đã ăn uống gì chưa?"

Tôi mỉm cười, người bạn này lúc nào cũng quan tâm người khác.

- Tớ đã ăn rồi! Cậu về nhà an toàn chứ?

"- Tớ về nhà rất an toàn."

- Vậy thì tốt. Cậu đã ăn gì chưa đấy?

"- Tớ vẫn chưa ăn. Ba mẹ tớ đều không có ở nhà nên không ai nấu cho tớ ăn cả."

- Còn anh Mark thì sao? Anh ấy đi đâu à?

"- Ôi giời! Ai mà nuốt nổi cơm anh ấy nấu cơ chứ. Thấy ghê.

Mai ba mẹ tớ mới về, hay là cậu nấu cho tớ ăn nha. Jimin của tớ ơi..."

Dù không biết gương mặt của cậu ấy bây giờ như thế nào nhưng tôi biết rằng cậu ấy đang làm nũng tôi đấy.

- Thôi được tớ sẽ nấu cho cậu ăn.

"- Yêu Jimin của tớ nhất."

Tôi và Jihoon nằm nói chuyện với nhau một lúc thì cả hai mới tắt máy. Tôi vệ sinh cá nhân rửa mặt rồi cũng đi ngủ.

- Ngủ ngon Jimin...

-----------------------------------------

Hello mọi người. Lại là Au đây. Một tuần qua của các cậu thế nào? Có gì vui hông kể mình nghe với nào.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro