chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào nhé
Chap này mình sẽ ờm..
Xưng cho takemichu xuyên là take còn take ở thế giới này (đã chết và là linh hồn) là michi nhé ,nói trước cho các cậu dễ hiểu.
À còn bé hệ thống mình sẽ xưng là bé ,vì hệ thống là nữ ,hệ thống sẽ là và là người dẫn dắt take đi tìm sự thật và góc khuất của truyện.

Và tôi sửa móc thời gian xíu ,take gặp 2con mèo lúc anh em haitani đến nhà take khi take chưa đi học được 2-3ngày nha.

Vào đọc thôi.
________________________________________
Cậu mở mắt ra ,đây là 1khoảng không gian đen ,chả nhìn được gì hết ,cậu vẫn bình tĩnh nhìn xung quanh, 1lúc sau có 1giọng nói vang lên.

'Hanagaki ơi' - michi

"Sao?" - cậu đáp

'sao cậu lại ở đây thế?' - 1thân thể y như cậu chỉ khác là mái tóc màu vàng nắng , người thì băng cá nhân đầy.

Giờ không gian đã khác , bên dưới chân như thể mặt hồ nước , cậu kia cũng bay rồi đáp xuống mặt nước rồi đi nhẹ nhàng quanh cậu.

"Muốn biết sao?" - cậu trả lời michi.

'Ưm ,đúng rồi em muốn biết' - michi đáng yêu cười tít mắt nói với take.

"Biết rồi à?" - take ngồi xuống trên mặt hồ mà hỏi.

'Ưm ,vâng!' - michi đáng yêu trả lời bằng giọng trẻ con , tư thế bay nhảy theo đó mà xoay vòng.

"Thật mơ mộng nhỉ? Được em muốn biết gì?" - take cũng từ tốn nói với đứa trẻ đáng yêu lại đáng thương này.

'Ưm ,em muốn biết sao lại ở đây? Và anh bao nhiêu tuổi rồi hihi' - lại giở trò đáng yêu mà cười tít mắt.

"Anh trả lời tuổi trước nhé?" -take nhẹ nhàng hỏi.

'Vâng!' - đứa trẻ ngoan mà ,vậy mà lại đáng thương.

"Anh mới 29 nếu tính đúng dòng thời gian cũ hehe " - cậu cũng cười nhẹ mà nói.

Hiện đây 'nó' đã ngủ đi để cho cậu có thể cho cậu nói chuyện nhẹ nhàng hơn với đứa trẻ này.

'lớn thế!' - michi ngây ngô trả lời hehe.

"Lớn à?" - cậu dùng ánh mắt dịu dàng nhìn michi hỏi.

'Vâng lớn rồi! ' - bé ngây thơ trả lời , cậu cũng bật cười với độ ngây thơ này , đúng là đứa trẻ ngoan.

"Haha ,em thật dễ thương" - cậu khen 1câu vu vơ vậy mà lại làm cậu nhóc ấy im lặng.

.... Im lặng

Cậu hơi ngạc nhiên rồi nhìn michi hỏi.

"Sao à? Hay không thích nói là dễ thương?" - cậu hỏi , michi vẫn cuối nhẹ đầu.

'....k..không ạ ,chỉ là hơi vui và ngại ạ...' - nhìn kĩ sẽ thấy tai nhóc ấy đã đỏ.

Oh trời đáng yêu quá.

"Vậy à? Đó giờ không ai khen em dễ thương sao?" - cậu ngồi vắt chéo 2chân lên nhau và đu đưa người qua lại ,trông rất thoải mái.

'Ưm...có nhưng là lâu lắm rôi ạ...' - bé michi bỉu môi nói ,mắt động nước như sắp khóc ,bước chân dừng lại.

"Thế tôi sẽ là người khen em dễ thương sau này nhé?" - cậu không nghĩ ngợi mà đung đưa người qua lại nói ,1dáng vẻ cao ngạo làm sao.

'...t..thật ạ...?' - ụa sao bé michi đáng yêu thế ><

"Ừm ,tôi sẽ khen em dễ thương và chăm sóc em" - cậu cười nhẹ ,thoải mái nói.

'Ưm vâng!' - bé michi háo hức nói.

Cậu bắt đầu mở mắt tỉnh dậy.

Từ từ ngồi dậy từ ghế sofa.
Nhìn quanh thật yên tỉnh ,cậu cất tiếng.

"Tao biết chúng mày ở đó" - câu nói của cậu làm 2cặp mắt trong góc giật thóp.

....
Im lặng....

"Đừng để tao lại nắm đầu bọn mày ra" - 1tông giọng không cao không thấp ,chả thể biết được cảm xúc của cậu.

"...meow~" - là con mèo màu trắng.

"..." - cậu im lặng ngửa mặt ra sau.

[*hệ thống*] - cậu nói trong tâm trí.

["Vâng thưa kí chủ ,kí chủ có thể đặt tên cho em ạ"] - 1giọng của 1cô bé đáng yêu nói.

[*....Romelia*] - cậu nghĩ ngợi 1chút rồi nói.

["Là tình yêu ạ"] - cô bé nói

[*Ừ ,tên đó đi*] - cậu không mặn không nhạt nói.

["Vâng <3"] - giọng cô bé có phần vui ,đây là tên đầu tiên của bé đó hihi <3.

[*...2con mèo trước mắt tôi là gì?*] - cậu nói.

[" dạ chúng là rimolike ạ ,1giống loài nhân thú có thể biến thành người ,nhưng mới chỉ là trẻ con ,dù là hình hài người lớn"] - bé giải thích.

[* ừ tôi biết rồi ,tí tôi và em sẽ nói chuyện nhé*] - em nhẹ nhàng nói.

["....vâng <3"] - bé vui lắm đó.

            ---------------------------------------

Cuộc nói chuyện của cậu và bé chỉ vỏn vẹn 2p ngoài đời thôi.

"Tao biết bọn mày là gì rồi" - 1câu nói nhẹ tênh của cậu lại như sét đánh ngang tai của 2con mèo.

"...m..meow...?" - đến con mèo kêu còn run thì đúng là sơ hở.

"Đừng để tao làm lẩu" - 1câu nói như đe dọa cái mạng nhỏ nhoi của 2 tên mèo.

2bọn hắn bắt buộc phải biến thành người thôi.

2tên ,1đen ,1trắng không quần áo chỉ có cái đuôi dùng để che.

"Tại sao lại ở đây? Lạc bầy à?" - cậu nói giọng lạnh tanh.

Theo thông tin romelia mới truyền qua não cậu thì đặc tính của limolike là sống bầy theo tổ chức cá thể đông từ 7-8con là vừa ,nếu đi lẻ thì từ 3con lấy lên ,nhưng đây là 2 và màu lông chúng khác nhau ,cộng thêm đặc tính của limolike là còn nhỏ không đì khỏi bầy nhất là dạng nhỏ.

"...d...dạ là bọn em tách bầy ạ..." - bé đen mắt hơi ướt rồi ,dù thân thể như 1học sinh cấp 2 nhưng tâm hồn là 1đứa trẻ mới 9tuổi.

"Oh trời...." - cậu đỡ trán bất lực , sao thế giới này ai cũng ngu ngốc hết vậy???

"Thế 2ngươi đang làm gì ở đây? Sao không tự lực mà sống đi??" - cậu nói ,giọng có phần bực bội vì buồn ngủ nhưng chả thể vì phải xử lí cái của nợ này.

"Hức...b...bọn em không biết làm gì hết ..." - tới bé trắng lên tiếng.

"Oh trời..." - đập trán bất lực lần 2.

"Thế giờ bọn em làm gì đây....?" - bé đen nói.

"Tôi nuôi cả 2 ,nhưng là với dạng mèo" - cậu nói vậy thôi chứ chả nhẽ đuổi cả 2 ra đường !?

"Vâng!" - 2bé nó vui như được mùa.

_________________________________________
Tôi ngâm 2ngày ấy ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Cmt với vote cho tôi với ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro