Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinja Kana một con nhỏ phường trộm đuôi cướp trong khu ổ chuột, nhờ những mánh khóe vặt vãnh cùng gương mặt "gái nhà lành" mà sống qua ngày. Trong kí ức còn sót lại, mẹ đã bán nó cùng đứa em gái còn quấn tã chẳng rõ mặt mũi như nào với cái giá rẻ mạt là 30 yên để trả món nợ của bà. Bố nó cũng chẳng rõ là ai nhưng xem ra cũng chẳng phải hạn tử tế gì. Chỉ biết nó bị tụi sòng bạc tống vào để lừa mấy con bạc bằng mấy trò vặt, sau đó trốn thoát rồi lưu lạc được tới Roppongi và sống ở đó. Đúng như con ả điếm Suho thường nói thì số nó nhọ, nhọ thôi rồi. Nhỏ chẳng được gì ngoài cái đầu tính toán nhạy kinh khủng và chút khôn lỏi để kiếm chút đồng bạc lẻ qua ngày bằng mấy trò bịp

"Ah tiểu thiếu gia đừng giận nè, trận sau sẽ thắng mà"
"Í trời ơi xem người đẹp kia đừng nóng chứ"
"Thôi chết tôi vô ý quá"

Kana móc nối với mấy con ả trong sòng bài để trà trộn vào. Cô "thỏ" nhẹ nhàng cuỗm đi mớ trang sức trên người khách trong sự im lặng, thành thạo vô cùng. Số tiền kiếm được Kana nướng hết vào sòng bạc 21 điểm. Jinja Kana là một con bạc, phải không phủ nhận. Nhưng Kana là con bạc thông minh và có tầm nhìn. Não của con nhỏ này có thể vận hành mô hình biến đổi số học phức tạp để tính ra con bài cao điểm.Tất nhiên việc thành thạo các mánh khóe gian lận cũng góp sức không ích, nắm giữ luật chơi trong lòng bàn tay ả sử dụng bài bạc như một ngân hàng đầu tư có lợi nhuận cao.

Nhưng nếu dễ ăn như thế thì đời cô cũng đâu có nhọ. Sòng bài bắt đầu điều tra việc gian lận tính bài trong các khách chơi. Một tên bợm cay cú khi thua cả căn nhà vào tay Kana lên cơn điên quậy phá. Nhân lúc tất cả nhốn nháo hết cả thì đám người xã hội đen của sòng bạc cũng bắt đầu xét người, đổi chip phòng có kẻ gian lận. Kana trong lúc nguy cấp đưa hết chip cho Suho đem đổi thành tiền rồi chạy thoát ra bằng cửa sau.

Trời mưa như trút Kana định trú tạm vào một con ngõ thì đụng mặt một đám bất lương tầm 5 đứa đang dồn người vào góc. Chạy không được trốn cũng không yên nếu không nghĩ ra cách thì cô cũng bị thủ tiêu chung với thằng khứa bị dồn trong góc kia luôn mất. Đầu thì nhạy chứ đấm đá thì biết thể quái nào được? Tụi bất lương tạm bỏ qua tên đầu vàng đang bị vây bên trong lại tiến đến cô

"Em gái đi đâu đây?"
"Trông ngon phết nè bây"
"Hay húp nó trước rồi xử chứ? Giết thẳng con này uổng hàng ngon"
"Trông Tây nhể chắc nuột phải biết"
*bụp
*bụp
*bụp

Một, hai, ba tên lòng mắt long lên xòng xọc rồi ngã xuống đám người bây giờ mới chú ý đến tên khi nãy. Nó cầm hai viên gạch ống dính máu trên tay có vẻ là thằng mới nện tụi kia xong. Tôi cũng vớ đại con dao bấm trong túi áo ra đâm phụp vào vai một thằng bất lương. Nó rú lên rồi bóp lấy cổ tôi nhấc bổng lên
"Con khốn, mày đâm ai đấy"
Thôi mẹ thế là số nhọ đen rồi, mới mất mối kiếm ăn rồi giờ không khéo mất mạng. Sáng nay chả biết bước chân nào ra đường thế trời? Nghĩ tới đây coi như xong hai tay tôi buông thỏng thuận theo số trời định
*bụp
Cổ tôi được buông ra, tôi theo đà ngã chúi người xuống trước. Trước khi chết ai cũng thấy mình thế à? Nhưng mà đau vãi. Khoan đau Á? Tôi ngước lên thì thấy tên ban nãy cũng một thằng oắt trông nhỏ hơn cằm gậy trên tay, xem chừng là anh em ruột. Tụi nó vừa đập vào gáy thằng ban nãy cứu tôi. Nhìn lại, cả đám bất lương đã bầm dập dưới nền đất. Trong làn mưa thằng nhóc có vẻ là anh mở mồm nói:
"Mày nợ bọn tao một mạng đó, nên tạm thời cho trú nhờ đi"
"Hả cái đ-?"
"Tao tên là Ran Haitani, ghim cái mặt bố mày vào đầu và biết ơn đi!"
Điên thế nào không biết mà tôi thật sự dắt hai thằng nhóc lạ mặt về nhà ở tạm... Sau một hồi thì tôi biết thêm thằng oắt còn lại tên là Rindou. Hai đứa nó là người của băng Roppongi có ý định tạo phản nên bị dọa giết. Càng nghĩ càng thấy tôi tài, làm sao toàn gặp giống ôn gì không vậy trời.

"Mày mấy tuổi rồi"
"13"
"Ể nhỏ vậy đã đi làm bất lương rồi sao?"
"Còn thằng kia?"
"12"
"Còn bà"
"Tao 16"
"Bố mẹ đâu"
"Ổng bả bán tao hồi còn bé xí có trời mới biết ổng bả giờ đâu"
"Tụi bây khỏi hỏi, tao đi ăn cắp sống qua ngày còn gì thắc mắc nữa không?"
"Kh-"
*Ọtttttt
Tiếng bụng đói của hai thằng nhóc réo lên. Kana cười khẩy rồi bước vào bếp nấu mì gói cho hai đứa nó.
"Nhà không có tiền nên ăn tạm đi"
Ran và Rindou thấy đồ ăn thì lao vào húp sì sụp. Coi bộ ghê gớm thế nào cũng chỉ là đứa con nít, cũng cần phải ăn để sống chứ.
"Coi bộ hai đứa bây đói lắm hả? Đi với tao đi ít ra tụi bây cũng có cái để ăn"
Lời mời của Kana chính là lời mở đầu cho ba con người xa lạ trở thành người nhà. Sau này khi Rindou và Ran làm chủ Roppongi, hay khi ba người họ đầu quân cho Tenjiku rồi Lục Ba La Đơn Đại và cuối cùng là Boten họ vẫn là những người tri âm,tri kỷ đồng hành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro