Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió nhẹ kẽ chạm vào hàng cây nọ. Cứ thế để tứng chiếc lá rơi xuống đám ngọn cỏ ven đường đang âm thầm ngắm nhìn mây cao vô tận. Bầu trời trong xanh của dịp vào đông làm cho con người ta cảm nhận được cái ấm áp từ chính tâm hồn. Theo một khoảng thời gian nhất định trong một năm sẽ tạo nên điều đặc biệt, hay còn gọi là điểm nhấn(?). Thôi thì cần gì phải quá để tâm đến mọi thứ xung quanh. Cho dù bạn có biến mất thì mọi thứ vẫn vận hành theo đường lối cũ và bầu trời vẫn mãi một màu xanh.

Cơn gió nhẹ kẽ chạm vào một tấm màn cửa sổ cũ kĩ. Tấm màn thoáng du đưa để cơn gió đi vào khoảng không guan bên trong. Trời thì dần trở rét, căn phòng cũng dần lạnh lẽo không một chút ánh sáng. Người chủ căn phòng nọ đã quá bất cẩn rồi chăng? Hoặc họ đã đi vắng rồi nhỉ? Hay người chủ đó? Còn ở đó? Họ muốn lá phổi của mình bị bóp nghẹt trong cái lạnh? Ai mà biết được?~

Cơn gió nhẹ kẽ chạm vào chồng giấy trên bàn, những tờ giấy bay tứ tung. Giấy rơi lên một tấm thân nhỏ đang nằm co người trên mặt sàn lạnh ngắt. Bàn tay nọ cầm tờ giấy rớt trên đầu mình mà híp mắt đọc từng con chữ trên đó. "Giấy định hướng nghề nghiệp tương lai".
Lật một tờ giấy khác thì là dòng chữ "Còn 30 bài chưa hoàn thành", cùng trên tờ giấy đó là nhiều dấu tích vào khung vuông, có khung chưa được tích. Thân xác người kia thầm đứng dậy than vãn đã ngủ quên trên sàn. Đứng dậy bước tới chiếc bàn học và ngồi xuống ghế. Lặng lẽ ngắm nhìn chồng sách vở trên bàn, thuận tay sắp xếp mọi thứ về lại chỗ cũ. Bật đèn lên và nhìn chiếc đồng hồ. Nó cứ chạy tích tắc mỗi nhịp đều đều chuyển kim như một quả tim đang đập.

"Mới 5h sáng...."

Đứa trẻ đó chợt nhận ra nó đã thức khi chưa đến giờ. Nó thật sự đã ngủ không sâu đến thế sao? Nó thấy mệt nhưng không thể ngủ tiếp được. Chỉ biết lặng lẽ thu dọn sách vở vào cặp để chuẩn bị cho một ngày mới.

Đó là một căn phóng nhỏ bé với một chiếc giường đối diện một cái bàn học nhiều ngăn. Cái bàn đầy loại sách giáo khoa đến sách tham khảo. Trên ngăn cao nhất là một số lọ dựng thuốc thuộc nhiều thương hiệu khác nhau. Một cánh cửa dẫn đến nhà vệ sinh cũng nhỏ không kém. Đôi khi vòi nước chảy ra không đều và cứ như đang ngẹt cái gì vậy. Một căn hộ của khu kí túc cho học sinh chật hẹp là vậy đó, chỉ vì nó gần trường và rẻ nên luôn có người chuyển đến mỗi năm. Tuy là vậy nhưng thật không thể để căn phòng bừa bộn lên được. Thật may mắn vì đã có 1 cái kệ sách để dọn dẹp đống giấy tờ bay bừa bộn trong nhà nãy giờ.

Đứa trẻ làm những công việc cần thiết cho một ngày mới đến trường trước khi ra khỏi nhà. Ví dụ như: ăn một mẩu bánh mì nhỏ còn dư trong tủ lạnh mini, rót nước trắng rồi cho vài viên thuốc vào miệng, sắp xếp lại đề cương cần mang đi học, rửa gương mặt của mình cho tươi rói một tí, chải chuốt lại mái tóc xanh, mặt đồng phục học sinh, kiểm tra điện nước trước khi ra khỏi nhà ( thật sự đây là điều mà mỗi ai thuê trọ ở đây đều được dặn rất kĩ và chắc chắn phải nhớ thì mới được thuê. Bởi người chủ nhà kí túc thực sự sợ cháy nổ có thể xảy ra làm bị thương những học sinh khác thuê nhà nơi đây. ) Và rơi khỏi nhà.... Ờ chỉ có vậy rồi đi thẳng đến trường thôi....

-----------------------------------------
- "Này biết gì chưa, nghe nói khi chúng ta lên cấp ba thì có thể được tham gia các câu lạc bộ đó!!"

- "Xời chuyện đó thì ai chả biết, tường có chuyện gì!"

-"Nè nè thì bởi vậy tui mới nói để hỏi các cậu muốn tham gia cậu lạc bộ nào chưa?"
-"Trời, chúng ta còn chưa biết chuyện có thi lên cấp 3 nỗi không nữa mà bà đã tính xa đến vậy luôn đó à?" -Một cậu học sinh xen ngang vào cuộc nói chuyện của 2 người bạn thân của mình. 1 trong 2 cô gái xụ mặt lên nói còn cô còn lại chống tay lại mặt mà nhìn hai người bạn của mình:

- "Thì xác định trước mấy chuyện đó để làm động lực cho chúng ta thi chứ bộ!! Cậu không tính phải làm gì khi vào ngôi trường mơ ước của mình à?!"

- "Hờ hờ chừng nào chúng ta thi xong rồi thỏa mái nghĩ về tương lai còn kịp đấy".

*Xoạch
Bỗng một tiếng cửa lớp học vang lên...
-"Ah chào Collei nha, hôm nay cậu đi học sớm quá nhỉ?"

-"Collei chắc phải dậy sớm học bài chứ gì, tui nghe nói khi học bài vào sáng sớm không gian yên tĩnh thì mau vô lắm á."

-"Èo cậu siêng dữ, Collei quả nhiên là tấm gương sáng cho tớ noi theo òi!"

Đứa trẻ với mái tóc màu xanh lá, gương mặt với đôi mắt tím tuyệt đẹp lướt nhìn những người bạn của mình. Nghe họ bàn tán như vậy thì nó cũng chỉ biết cười ngượng mà gật đầu chào lại đáp một vài câu qua lại:

-"Aha hôm nay tự nhiên tớ muốn đi học sớm thôi à, với lại trời hôm nay mát nên muốn đi ngắm nhìn từa lưa hoi..."

-"Woa nghe lãng mạn quá ha"- Một cô bạn hào hứng nghe vậy thì lại nói thêm một câu khen ngợi - "Dù sao thì Collei, đấng cứu tinh của tớ tới rồi thì... Collei này, cậu làm bài tập chưa?Liệu tớ có thể mượn chép được hông?Bài khó quá huhu..."

"lại nữa à..."

Vừa nhìn cô bạn với đôi mắt long lanh trước mặt mình, đứa trẻ đó trùng mặt xuống vừa nghĩ "suốt ngày chỉ chờ vô lớp là mượn"

Lại ngước mặt lên mỉm cười, rồi đặt cặp xuống bàn rút ra quyển vở:
-"Nè tớ làm rồi, mấy cậu cứ chép thỏa mái đi, rồi rảnh thì dò lỗi giùm tớ luôn nhá, chép xong thì trả tớ."

Nói là vậy nhưng nó thừa biết họ chẳng thèm để tâm đến bài đúng hay sai đâu, đối phó giáo viên là nhiều.

-"Aww cảm mơn Collei nhó, quả là thiên sứ giáng trần trong lòng tớ!!"- Cô bé đó chạy đến ôm thật chặt nó như thể hiện một tấm lòng chân thành.

Một học sinh khác lại đến hỏi mượn, à không nhiều mới phải.
-"Nè Collei ới ời, cho tớ mượn bài tập làm văn được không?tớ muốn đọc tham khảo?"
....
-"Collei! Cậu chép bài đủ mà phải hông? Nào cho tớ mượn tập đi, tiết 4 là thầy kiểm tra vở rồi."
.....
-"Collei biết làm bài này không? Nó trong đội tuyển á? Tớ sợ là không có thời gian nên cậu cứ viết lời giải ra được không, rồi sau đó tớ sẽ ngồi nghiên cứu lại. À ờm cảm ơn cậu trước nhé!"
------------------------------
Tới đây bạn sẽ có cảm giác như kiểu Collei như tâm điểm của lớp học này phải không? Tâm điểm hay điểm nhấn là 1 thứ gì đó thật sự đặc biệt hay nổi bật.

Không đâu.

Chỉ thấy mệt mỏi mà thôi.

Collei thấy mình đã thức rất khuya để hoàn thành cái đống bài tập đó. Và đứa nhỏ này còn nhận ra nó chỉ ngủ được vỏn vẹn 3 tiếng khi phải làm bài tập cho hôm nay. Và họ chỉ cần chép nó. Chép mà chẳng cần tốn thời gian suy nghĩ.

Khi học kì mới diễn ra và giáo viên dần hà khắc trong việc kiểm tra bài vở học sinh và đảm bảo kiến thức của họ cho kì thi sắp tới, bởi thế mà lượng bài tập thì nhiều vô số kể. Từ đó mà mỗi sáng, cứ chia thành cụm mượn tập rồi cả đám cùng nhau chép bài. Collei chả hiểu sao mình cảm nhận được một sự trông chờ của đám bạn đó vào mình. Cứ mỗi lần Collei bảo họ là mình chưa làm bài thì họ lại xụ mặt xuống. Gì chứ....Cứ như thể là đang không hài lòng về Collei vậy. Dù sao thì cứ thà làm hết vậy cho nhanh mà còn tránh phiền phức. Với lại Collei không muốn bạn của mình buồn hay bị thầy cô la mắng đâu. Miễn họ vẫn vui và thân thiện với mình thì sao cũng được....

Đấng cứu thế?

Thiên sứ?

Tấm gương?

Bạn tốt?

Không biết là thực hay giả nữa...
-----------------------------
"Phù hết ngày rồi, mệt quá..."
Một ngày đi học là như thế đó, đối với ai kia thì mệt quá sức tưởng. Xách chiếc cặp với đôi chân mệt mỏi bước đi trên hành lang dài. Trong trường giờ chẳng còn mấy học sinh cả. Chỉ lại tại Collei bị giáo viên nhờ bâng một chồng sách tài liệu dày đến phòng thư viện. Ai mà lại dám từ chối một lời nhờ vả đến từ giáo viên dạy mình mà phải không? Collei nhớ lại rằng giáo viên hay nhờ mình chạy việc thiệt. Từ những việc như bâng tài liệu, đi mang đồ lên lớp học khi giáo viên bỏ quên, hay nhập bảng điểm hộ,... Cánh tay này muốn rả rời luôn rồi...

"Trễ giờ bắt xe buýt về nhà rồi, có sao không đây?"
Vẫn cứ lê những bước chân trên đường hướng ra cổng trường.

Bầu trời hoang hôn ngả màu vàng úa lan tỏa không gian. Tuy thế cái lạnh mùa đông vẫn còn đó. Một vài ánh nắng chiều tà chiếu vào từng ô cửa sổ nhỏ, hoặc chiếu lên đôi mắt nhỏ giương lên nhìn bầu trời của người đi đường.
"Ah mệt quá, muốn rớt con mắt ra luôn rồi. Đau đầu nữa..."
...
"Thiệt là... Á sao khổ vậy trời?"
...
...
...
...

Mọi thứ dường như mơ đi hẳn
-"Á!!"
-"Uống mẹ thuốc đi cho bõ mệt!"

Thế rồi đứa trẻ đó cầm trong tay 1 lọ thuốc nhỏ. Lấy vài viên rồi cho tọt hết vào trong miệng, uống thêm một ngụm nước. Khẽ đưa tay lên lau.
"Phù"
"Chắc phải ngồi nghỉ ở trạm xe buýt thôi..."

Bỗng một tiếng "rầm!!! " vang lên. Lọ thuốc trên tay Collei bỗng chốc rơi xuống, vương vãi trên nền đất. Đụng đầu vào ai đó mà ngã bịch xuống luôn. Còn gì xui hơn nữa không?? Có người muốn khóc tới nơi rồi đây nè!!

-"Á!! Cậu không sao chớ? Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi cậu!"
...

Câu xin lỗi vang lên rối rít. Dự cảm nó sẽ không dừng lại. Collei mới ngước mặt lên nhìn ai mới va vào mình.
Ánh dương hoàng hôn chiếu lên gương mặt người nọ. Họ trông có vẻ rất lo cho Collei có bị làm sao không... Tự nhiên cảm thấy cái chiều tà hôm nay không còn lạnh nữa. Mà lại rất ấm áp... ấm đến cả trong tâm hồn. Tự nhiên như thể cơn đau đầu vừa dịu lại.

Collei mặt còn hoang mang cái gì vừa mới xảy ra thì cô gái nọ đã đỡ nó đứng dậy. Tay còn lại đưa một chiếc khăn mùi xoa nhỏ.

-"Ah chắc là cậu không sao đâu mà nhỉ? Nhỉ?"
....
-"Ờm... Nhỉ?"
.
...
"!!!"
-"À đúng rồi, tôi không sao hết, cảm ơn chị. Làm phiền chị rồi."
-" Ờm...hì không sao là tốt rồi. Xin lỗi nhé, nãy tui vội quá. " -Cô gái ấy tạm thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt to tròn lướt nhìn qua những viên thuốc trắng trắng kì lạ đang rơi vãi trên đất. "rơi xuống đất dơ rồi thì có nên nhặt lên giùm người ta không nhỉ?"

Cô gái mới suy nghĩ thôi mà đã thấy Collei cúi xuống vội vội vàng vàng nhặt mấy viên thuốc lên với tốc độ siêu nhanh.

" Nhìn mặt cô ta nhìn thế kia là biết ngay là sẽ thấy lạ về mấy viên thuốc này mà, không biết có nghĩ mình kì lạ hay gì không nhỉ??"- đầu vừa nghĩ mà tay vừa cố nhặt nhanh nhất có thể. Collei không muốn người ta nghĩ gì về mình đâu.

Một bàn tay chìa ra trước mặt đứa trẻ, trên đó là hai viên thuốc trắng.
-" À nè của cậu hai viên"

Collei chợp lấy lẹ hai viên trên tay người kia bỏ vào lọ thuốc. "chắc là đã đủ rồi...". Bỏ lọ thuốc vào trong cặp rồi ngỏ lời cảm ơn người kia.

Collei định chào đằng ấy rồi chạy đi thật lẹ, thì cô ấy kia nở một nụ cười thật tươi với đứa trẻ đó, và nhẹ xoa đầu nó. Phía trên bọn họ, cây cối như đang đu đưa trong gió, thả chiếc lá xuống, nhưng vẫn có thể nhìn được rõ khuôn mặt đó. Đối với nó, đó thật là một nụ cười thật trìu mến, thật chân thực. Ngơ ngác đế cảm thán trong lòng "Đ-Đẹp quá".

Phải chăng, khi người lạ với nhau, con người ta mới trao nhau những nụ cười thành thật nhất của mình khi biết mình có thể sẽ không gặp lại người kia lần nào nữa?

-" Hừm nhìn đồng phục này thì tức là cấp 2 nhỉ. Học lớp 9 đúng không?" - lại thêm 1 nụ cười dịu dàng sau câu nói.

Collei muốn đứng hình!!
-"Ờm dạ vâng?"
-" Tee hee, nhìn mặt cậu thờ thẫn như vậy thì chắc phải học mệt lắm nhỉ, kì thi vào 10 sắp diễn ra rồi ha? Quèo ~Chắc tại vậy mà tới giờ cậu mới về à?"
-"Ờm không hẳn ạ... Tại giáo viên có việc nhờ nên giờ mới được về"

Cô gái kia để tay lên cằm, với một nụ cười ngượng.
-"Aha năm sau tui lên 12 nè, chắc lúc đó tui cũng sẽ có vẻ mặt mệt mỏi như cậu đây ho mà xem. "
-"?!"

-"eh? Có gì à?"

"Đến cả người lạ qua đường còn nhận ra vẻ mặt mệt mỏi của mình nữa à???" - tâm ai đó chợt giật thót.
.
.
-" À mà cậu có suy nghĩ gì về câu lạc bộ khi lên cấp 3 chưa? Hồi xưa khi ôn thi tui nghĩ về nó hoài luôn ý?"
-"c-câu lạc bộ ấy ạ...?"
-"À đúng rồi nếu chưa nghĩ ra thì cậu có thể nghĩ đến câu lạc bộ bắn cung!!"- cô ấy nói với vẻ mặt bừng nắng như thể rất tự hào. Collei có cảm giác xung quanh người này tỏa ra một luồng sáng chói mắt luôn không bằng. -" Câu lạc bộ cũng kha khá thành viên và hay cùng nhau bắn cung để xả căng thẳng sau tiết học! Nếu cậu có ý định tham gia hay gì đó sau khi thi thì hãy tìm tui! Amber của câu lạc bộ bắn cung! Nhớ nhé!"
...
Collei nghĩ mình không nên xen ngang vào cuộc giới thiệu kia. Cô gái đó vẫn đang đợi câu trả lời cho bài diễn thuyết hùng hồn mới nãy. Có lẽ không nên làm người kia buồn...
-"Ah cảm ơn tiền bối đã gợi ý, nếu muốn tôi sẽ đến"- trả lời với nụ cười trả lại cô gái tên Amber.
-"Rất sẵn lòng đón đàn em mới luôn. Trong câu lạc bộ có một người bắn cung bách phát bách trúng luôn, tên là Yoimiya. Nếu vô có thể gặp người nổi tiếng vậy đó."
...
-"Ah cũng trễ rồi, thôi tui chào nhé"- Amber chạy ra cổng trường, vẫn quay lại vẫy tay chào Collei. Người gì đâu mà thân thiện quá thể.
--------------------------

Còn Collei thì vẫn còn ngơ ngác lê đôi chân bị đến trạm xe.
"câu lạc bộ bắn cung á? Nghe thôi đã biết không hợp rồi..."

Tiện tay vứt lọ thuốc vào trong thùng rác bên lề.

"Amber..?"
"Hừm biết là dù sao mình cũng sẽ quên tên thôi, thế mà vẫn nói cho mình biết"

Quả nhiên khi lần đầu gặp nhau với người lạ, người ta sẽ cố gắng tỏ ra nhiệt tình hết mức có thể mà nhỉ. Một vỏ bọc hoàn hảo không tì vết.

Gió vẫn khẽ đưa trên tầng mây bầu trời quang đãng. Hôm nay cũng đặc biệt một chút. Nhưng ai thèm để tâm chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro