Chuyện khó hiểu của Jaemin!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu lạc bộ mĩ thuật NCT-art là câu lạc bộ do anh Jaehyun làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ thuộc dạng không chuyên nghiệp vì đa số thành viên là những người đến từ các ngành nghề khác nhau, và hầu hết không ai hoạt động trong lĩnh vực mĩ thuật cả. Quan trọng là đam mê. Anh Jaehyun đương nhiên cũng không phải một hoạ sĩ thực thụ. Anh hiện là sinh viên khoa Y của trường đại học X, anh hơn Jaemin 3 tuổi, đồng thời là đàn anh khoá trên của cậu.

Jaemin quen anh ấy từ năm đầu tiên trung học. Khi ấy, cậu là đàn em chuẩn bị nhận lớp, còn Jaehyun là trưởng bối năm cuối sắp sửa vào Đại học. Vì ngoại hình cực kì hút mắt và vô số tài lẻ nên anh hết sức nổi tiếng trong đám học sinh, không chỉ ở trường phổ thông của cậu mà gần như các trường khác khắp trong thành phố. Cũng vì vậy mà câu lạc bộ mỹ thuật trở thành một cái "lỗ đen" thu hút vô số hội viên và trở thành câu lạc bộ có lượng thành viên áp đảo ở trường. Jaemin lúc ấy một phần vì tâm lý đám đông, một phần khác là vì sở thích nên đăng kí gia nhập rồi trở thành hội viên xuyên suốt cho đến bây giờ.

Và mặc dù anh Jaehyun tốt nghiệp đã hơn 3 năm nhưng câu lạc bộ không vì vậy mà ngừng hoạt động. Ngược lại còn ổn định và hiệu quả hơn trước, tuy số thành viên đã giảm đi đáng kể. Mỗi sáu tháng, câu lạc bộ sẽ tổ chức một buổi tiệc để chào đón thành viên mới, cũng như là một cơ hội để mọi người có thể thân thiết hơn và lên ý tưởng cho những hoạt động sắp tới. Hôm nay là một trong những dịp ấy.

***

Nơi tổ chức bữa tiệc là tại nhà riêng của một thành viên trong câu lạc bộ, anh ấy là một kiến trúc sư, vừa tốt nghiệp hơn một năm thôi nhưng nhờ thực lực, thuận lợi vào được công ty lớn, và xuất sắc giành được một số dự án có thể xem là quan trọng. Vì vậy, trong chừng ấy thời gian ngắn ngủi anh đã đủ tiền xây một căn hộ riêng đầy đủ tiện nghi.

- Woah, nhà anh Ten đúng là đẹp thiệt nha! - Từ lúc bước vào, Chenle đã lon ton, hăm hở chạy nhảy khắp nơi, trông thằng bé cứ như trẻ lên ba chứ chẳng giống gì cậu học sinh trung học. - Jisung, Jisung lại xem cái này này.- Chenle vẫy vẫy tay.

- Này, hai đứa cẩn thận, đừng có mà làm vỡ đấy, toàn đồ kỉ niệm anh mua về từ đợt đi công tác bên Thái, đắt lắm đó! - anh Ten có chút lo lắng nói to.

Chenle giơ tay ra dấu "OK", nó và Jisung lại hào hứng kẻ chỉ người trỏ những vật có vẻ như kì lạ mà anh Ten đem về để trang trí. Tuổi trẻ quả là nhiều năng lượng!

- Anh yên tâm, nhà Chenle giàu lắm, nó mua trả cho anh gấp đôi còn dư sức. - Mark khoác vai anh Ten nói lí nhí.

Jaemin ngồi ở sofa bên cạnh chẳng biết họ nói gì chỉ thấy anh Ten và anh Mark sau khi xì xầm thì cười nham hiểm, giương mắt liếc nhìn hai đứa trẻ vô tội đang mải mê khám phá ngôi nhà...

***

Bữa tiệc hôm nay là tự túc, thế nên dù tất cả có mặt đầy đủ vào buổi sáng nhưng mãi đến gần xế chiều thì thức ăn và đồ đạc mới được chuẩn bị hoàn tất... Giờ thì cả thảy tất tả dọn tiệc, Ten lúi húi cùng với Mark mang thịt và bếp nướng ra sân. Một bữa BBQ ngoài trời chắc chắn sẽ rất ngon, vì giờ thì ai cũng đói meo. Anh Jaehyun thì loay hoay mang mấy chai nước ngọt và bia, tụi nhỏ vậy mà năng lượng vẫn còn dồi dào, hết phụ người này lại đến giúp người khác. Haechan với RenJun thì bận dọn chén đĩa cùng với... cãi nhau. Jaemin ngồi bày trái cây và bánh ngọt cùng với một số người người khác. Ai nấy một việc, mà nghĩ cũng lạ, tận lúc này cậu mới lý thú nhận ra rằng: trong câu lạc bộ này không có lấy bóng dáng của một người... phụ nữ. Kì lạ, bao nhiêu đợt người xin vào, kẻ muốn ra, thì lúc này, cả chục thành viên đều là nam. Có lẽ, nào một ngày nào đó, anh Jaehyun nên đổi tên câu lạc bộ thành Nam-art thì chắc sẽ hợp lý hơn...

- Được rồi, sau hơn 7 tiếng đồng hồ lao động cực lực để chuẩn bị, thì rốt cuộc thức ăn cũng đã sẵn sàng. Mời mọi người cầm đũa và thưởng thức thành quả của ngày hôm nay nào. - Jaehyun hào hứng tuyên bố nhập tiệc, dường như cái đói khiến anh quên luôn cả vấn đề chính cần phải nói: lý do. Nhưng mà, ai đến đây thì chắc cũng đã biết trước mục đích của họp mặt này cả rồi. Thôi thì cứ giải quyết cái bụng đói đang đánh trống trước đã...

***

Jaemin ngồi ở chiếc xích đu ở bên cạnh chỗ bày tiệc. Bếp nướng, than đã sắp tàn, giờ trời cũng chập chạng tối, bữa BBQ không quá nhiều loại thức ăn nhưng làm cậu no căn đầy bụng. Mọi người vẫn còn quây quần ở ngoài sân. Líu ríu cười cười nói nói. Anh Jaehyun, có lẽ là người nói nhiều nhất hôm nay, anh vừa ăn vừa giới thiệu từng người mới gia nhập và cả những người cũ... Chân Jaemin nhẹ nhàng đẩy lên mặt sân, cái xích đung đưa, cậu quan sát những thành viên mới đến: cái anh cao cao đẹp trai đang nói huyên thuyên kia là Lucas; còn cái anh hay cười đứng ở bên cạnh là Hendery; cái cậu tóc xoăn xoăn kia là Yang Yang.

- Ơ... còn một người nữa ở đâu ấy nhỉ? - Jaemin lầm bầm.

Cậu nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy ai. Cái cậu gì đó... đột nhiên cậu cũng quên mất tên, chỉ nhớ cậu ấy cùng tuổi với mình. Cậu lầm bầm, tay xoa xoa đầu mấy cái, tự trách trí nhớ mình không tốt, rồi đứng dậy đi vào nhà.

***

Jaemin ngồi xếp bằng dưới sàn, lưng cậu tựa vào sofa, hai tay ôm cái gối dựa, mắt chăm chăm xem chương trình hoạt hình trên TV.

- Tớ ngồi ở đây nhé? - một cậu trai tiến đến gần hỏi, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

Jaemin hơi giật mình vì tiếng nói trầm ấm nhỏ nhẹ, cậu ngước nhìn cậu bạn kia. "Ah! Là cái người mà mình tìm khi nãy." Cậu bạn có đôi mắt "eyesmile" và nụ cười xinh xắn. Trong chốc lát cậu quên mình cần làm gì, rồi chợt nhớ đến câu hỏi vừa mới nhận được, Jaemin vội vã gật đầu.

- Sao cậu không ra kia với mọi người? - Cậu bạn vừa loay hoay mở cái hộp giấy đang đặt trên sàn nhà vừa hỏi.

- À... tớ hơi mệt nên đi rửa mặt rồi ra đây. - Jaemin trả lời, mắt không rời khỏi khuôn mặt của cậu bạn mới. Có cái gì đó quen thuộc lắm toả ra từ con người này.

Cậu bạn vẫn chăm chăm với cái hộp đặt trên sàn, rồi cậu cẩn thận lấy ra một cái macaron phủ màu hồng nhạt, bèn đưa cho Jaemin.

- Cậu là Jaemin đúng không? Tớ là Jeno, cái bánh này cho cậu, tụi mình làm bạn nhé. - Jeno cười rạng rỡ.

Jeno, phải rồi, là Jeno! Cái tên dễ nhớ đến như vậy, cớ sao cậu lại có thể quên cho được. Jaemin gật gật đầu, nhanh tay nhận lấy cái macaron mềm mịn. Cắn một miếng, vị ngọt lan toả ở đầu lưỡi. Nhưng kì lạ ghê, Jaemin nhíu mày nhìn phần bánh cắn dở còn cầm trên tay, rồi tự mình cảm thấy khó hiểu.

"Chẳng lẽ... cái bánh này có khả năng làm... tăng nhịp tim?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro